• Đoản khúc...
  • Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 19-08-10, 12:42 PM



    Mỗi lần bên nhau. em luôn để tay mình nằm yên trong tay anh. Bàn tay anh to và ấm áp, luôn nắm trọn bàn tay nhỏ xíu của em.

    Em chưa bao giờ nắm tay của anh, em không đo được mình sẽ nắm trọn được bao nhiêu phần bàn tay ấy. Bởi vì em chỉ sợ lúc nào đó quá mõi mệt, em sẽ buông ra và...mất hút...

    Và em vẫn để yên như thế... như sự bình yên vốn có và vẫn có... một sự bình yên trao trọn...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 02-09-10, 11:16 PM



    Em vốn không thích những loài hoa kiêu sa đài các, chỉ thích hoa dại.
    Mình đã bắt đầu câu chuyện với nhau về những loài cây dại - khi cả hai đều từng ăn các loại lá cây worried. Chỉ có điểm khác là anh biết những loại lá nào ăn được, còn em thì ăn loại nào có thể ... nhai. Và kết quả là một lần ba mẹ đi chợ về, cả hai chị em đang ngứa lưỡi đến rát bỏng... sad

    Em kể về loài hoa em vẫn gọi hoa Đồ Mi - cái tên em vẫn gọi cho hoa hồng leo. Anh bảo cả hai tên hoa đều mới nghe lần đầu tiên. Anh kể về loài hoa có tên gọi Dủ Dẻ - mà hình như đó cũng là tên anh tự gọi...

    Và cứ thế, câu chuyện cổ tích từng đêm cứ tiếp nối...
    Và đêm nay cũng vậy...MNN...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 12-09-10, 01:20 AM



    Khi đêm xuống ta lại lang thang...
    Những câu chuyện dỡ dang...
    Những bâng khuâng gác tạm...
    Để ngọn lửa cháy bừng sức sống...
    Khơi than hồng ủ ấm cõi mênh mông...

    Đêm nay

    Chỉ cái nắm nhẹ tay cũng đưa ta vào cõi bềnh bồng...
    Dẫn ta bay ngang ngôi nhà mơ ước...
    Qua triền dốc cỏ tươi non xanh mượt...
    Bướm vờn hoa, chim vang tiếng hót...
    Góc thả hồn hoa thơm trái ngọt
    Đưa ta lạc vào nơi chốn thần tiên...

    Xin phút lặng yên
    Nghe tiếng thời gian gõ đều năm tháng
    Ở nơi đây ngày đêm không giới hạn...
    Luôn tươi thắm sắc hoa
    Luôn tràn đầy ánh sáng...
    Cuối con đường... là cõi riêng ta...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 16-09-10, 11:43 PM



    Ngày mai em lại đi xa nữa rồi!

    Vẫn những chuyến đi xa nối tiếp nhau. Có mấy khi em dừng lại được lâu. Em cuốn hút với công việc thậm chí không biết mệt là gì, để khi về đến nhà, gần như lúc nào cũng mệt lã người. Em hư quá phải không anh?! blushing

    Em cảm nhận được mọi hạnh phúc mình đang có. Em không phải băn khoăn lo nghĩ gì cả, vì em biết anh không để em phải lo lắng điều gì! Và anh đã làm được điều đó một cách hòan hảo và đáng yêu kiss

    Dẫu con đường đi tới của em còn muôn vàn khó khăn, nhưng em vẫn luôn vững tin bởi vì bên em luôn có Người! ...rose
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 19-09-10, 01:25 AM



    ...chiều nay cánh Hạc bay xa quá
    mây đâu kéo đến đảo trời nghiêng
    gió chẳng còn đây cho mây nặng
    mưa như trút cả nỗi muộn phiền...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 23-09-10, 03:47 PM




    Anh là người sống nghiêng về tình cảm, luôn cởi mở gần gũi và dễ thân thiện với mọi người. Em lại sống khá khép kín, không thích giao lưu tiếp xúc nhiều ngòai công việc. Có vẻ như mình trái ngược nhau quá anh nhỉ... :P

    Em hỏi anh có lãng mạn không, và anh bảo cũng tùy. Còn trả lời câu hỏi của anh, em chỉ gói gọn: em có lãng mạn nhưng sống thực tế... blushing

    Đôi khi em cũng không hiểu được con người thật của mình: chân tình cởi mở, làm việc gì cũng phải cho xong, cho trọn vẹn đến nơi đến chốn; lắm lúc em lại rút về trong vỏ ốc riêng tư, khép kín nhút nhát buông trôi...

    Em quá phức tạp để người khác hiểu được. Vậy mà anh hiểu được không chút khó khăn...rose

    Đôi khi không biết em có quá mơ mộng không nữa...love struck
  • Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 28-09-10, 01:11 AM



    Hôm nay tâm trạng không tốt hay sao á. Search kiếm bài hát cho nhóc, mà tòan là giáo trình dạy rỗng tuếch, trong khi không có bài nhạc làm sao dạy nó hát. Tự nhiên bực bội cái cách giáo dục vô lý...

    Rồi tự nhiên rơi vào cảm giác chông chênh! Òai!...

    Mấy hôm nay tự nhiên rỗng không. Không làm gì ra hồn. Không suy nghĩ. Không lo lắng. Không tính tóan. Không tất cả... lang thang vô định... buông... down...

    ...hay thu về trong ta...hay ta trong mưa...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 11-10-10, 11:04 PM



    ...Buổi chiều làm về mệt nhoài vì căng thẳng. Hạt mưa lất phất làm nhỏ phải với tay lấy khăn choàng cổ...

    ...Mưa ngày nay không còn giống ngày xưa nữa rồi. Thèm biết bao những lúc có thể buông tay, quên hết tất cả, vô tư không vướng bận âu lo...

    ...Những buổi chiều mưa bên góc Giảng đường nghe mưa tí tách gõ nhịp...
    ...Lang thang trong mưa, để thấy mình thanh thản đời giữa những tiếng xe vụt qua hối hả... Để mưa thấm cái lạnh buốt vào da... để mưa vuốt mái tóc dài mượt e ấp buông lơi... để thấy bừng lên sức sống thật mãnh liệt... để thấy không có gì mình không thể làm được.. đôi khi để được thèm khát mình được như bao người khác...

    ...Mưa bao giờ cũng khơi dậy bao nhiêu cảm xúc... mưa...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 30-10-10, 10:11 PM


    Hình như em ít giữ một thói quen nào cố định. Địa điểm họp mặt với bạn bè gần như ít khi lặp lại (thật ra em chẳng rành nên cứ dắt đi đâu em đi đó :P). Em thưởng thức đủ lọai nhạc tùy tâm trạng lúc đó - mình có cả mấy chục list trong thế giới âm thanh. Trong công việc thì mỗi khi báo cáo - góc nhìn phân tích chẳng lần nào giống nhau (nên em chỉ dám nhờ chị thư ký làm dữ liệu :P) ...

    Chỉ có một điều em chưa thay đổi - hay chưa có điều kiện thay đổi - em luôn có một góc cô độc riêng tư - dù giữa chốn đông người - nhưng mọi người đều không thể biết. Những lúc em nhẹ nhàng, hòa nhã là những lúc em khép kín nhất, khó chạm nhất - Dù em không tự chủ điều đó.

    Em lang thang trên đường nhìn lá buông rơi. Dầm mình trong mưa, cảm nhận cái lạnh xen vào da thịt. Em về phòng riêng sau khi đã xong "nhiệm vụ chung" trong những chuyến đi chơi hay công tác. Em nghe nhạc, đọc sách hay lang thang net trong đêm... Em hưởng thụ một cách chậm rãi từng cái cảm giác riêng ấy...

    Em giống như một vật thể vô định quá phải không anh... love struck

    Cám ơn anh đã để em tự do trôi trong vùng chân không ấy. Dù em biết những lúc ấy người lo lắng lắm :X

    Cám ơn đời đã mang N Heart M đến cho em kiss

  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 07-11-10, 01:14 AM



    Người ta luôn tự hỏi: cuộc đời ta do số phận sắp đặt hay ta có quyền viết định mệnh cho chính mình. Và em cũng đã tự hỏi mình như vậy...

    Định mệnh là gì chẳng ai biết. Chẳng ai có thể khẳng định được con đường mình đang đi, ngày mai có thay đổi hay không! Chỉ biết một điều, khi ta còn cố gắng - ta đang còn vẽ con đường của mình. Nếu ta buông tay - ta đang dâng cuộc đời mình cho số phận quyết định...

    Và em vẫn đang cố...