Sáng se lạnh...
Ngồi bên ly cafe, em lại lan man. Cái tật cố hữu của em rồi phải không người
Không biết em có khác mọi người hay không. Nhưng những lúc càng buồn, càng mệt mõi, em lại càng lánh xa, rút về với cái vỏ ốc riêng tư. Hì, mà cũng đúng thôi, nơi ấy em mới là chính em. Em không phải nghe những lời hỏi han chăm sóc, để em lại phải trả lời cái câu rằng em không sao – một cách giả tạo – cho dù không cố ý! Đúng là không giống ai. Những khi như vậy, người ta cần quan tâm và cần được quan tâm, để chia sẻ, động viên, em thì lại không. Sao vậy nhỉ?!
Gió nhè nhẹ rung rinh ngọn cỏ, làm cái hạt sương cứ chực rớt khỏi lá. Nhìn nó mong manh quá. Hihi, mà nó vẫn cố bám. Nhưng nắng càng lên, giọt sương càng đọng, càng lớn hơn. Và rồi...nó rớt...Em ngồi nhìn cho tới khi gió hắt đủ mạnh để giọt sương rơi... Thiệt tình, rảnh quá đi...
Nhớ bạn quá! Cảm giác bạn đang phải quyết định cái mà bản thân chưa muốn. Nhiều khi ngẫm nghĩ thật lạ. Con người ta sinh ra, ba mươi năm đầu phải học cách sống và làm việc giữa xã hội, ba mươi năm kế phải sống cho gia đình, hai mươi năm còn lại ta còn gì lại cho ta...
Ui trùi, lại nữa ...
Sáng lan man...