• Đoản khúc...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 04-08-15, 11:50 AM

    Vốn dĩ không vì lạ chỗ mà mất ngủ. Nhưng không ai không thừa nhận là ngủ ở bệnh viện thật khác ở khách sạn.

    Đã đêm thứ 2 mất ngủ, mà cứ vậy là sáng đo hạ huyết áp, là các em cứ đè ra truyền thuốc miết sad . Đành lấy can đảm đi qua giường số 2 nhỏ nhẹ: 

    - Anh ơi, vui lòng nằm nghiêng được không anh! - (đỏ mặt)
    - Chi vậy? - (giọng ngáy ngủ hơi bực bội)
    - Dạ tại anh ngáy to quá - (lại đỏ mặt)
    - Tui có ngáy đâu?!
    - hic...

    Chắc hai đêm mất ngủ mệt quá nên đêm thứ ba ngủ quên. Nửa đêm giật mình thấy người đứng ngay giường, giật mình ngồi phắt dậy

    - Sao vậy?
    - Cô hok nghe ngáy hả?

    Nhìn quanh. À thì ra giường số 3 đang ngáy.

    - Nhưng tui có ngáy đâu anh gọi tui làm gì?
    - Thì cô qua kêu dậy đi, cho công bằng với tui chứ.


    024
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 05-08-15, 08:04 PM




    Childhood Memory

    Thời thơ ấu luôn là những mảnh ký ức ngọt ngào để là điểm tựa...


    Hè về...

    Hồi bé xíu, cứ mỗi dịp hè là cô nhóc được về quê chơi. Cô có ông anh có nhiều tài vặt, đặc biệt là giả tiếng các con vật. Bọn trẻ cùng xóm khoái nhất là cái trò này của anh. Mỗi lần về quê là ông anh dẫn đi mò cua, bắt ốc, đặt lờ bắt cá... suốt ngoài đồng.

    Nhà có cầu, nhưng ông anh đặc biệt chỉ thích... chỗ trăng thanh gió mát giữa đồng. Chỉ cần đi dọc bờ đê, xé đại túm lá chuối khô là có thể ra ngồi... hóng gió...

    Một bữa, không biết ông anh đi có thông hay không, mà ngồi buồn tình chụm môi giả tiếng "nghéeee... ọooo...". Cô nhóc đang nằm dựa ụ rơm đàng kia mơ màng, bỗng đâu thấy ông anh túm quần chạy ngang qua la to... "Chạy!"...

    Chả hiểu ất giáp, cô vắt giò chạy theo "Gì vậy anh Hai? Gì vậy anh Hai?"... chẳng lẽ chủ đất đuổi?. Nghe tiếng động lớn đàng sau, cô quay lại nhìn... rồi đứng sựng. Má ơi, con trâu mẹ rượt... Ông anh đang chạy, thấy bên cạnh im ru, quay lại, bỏ tay đang túm quần, túm lấy cô nhỏ, chạy thục mạng. Quẹo mấy lần đê, cũng trốn được... Hú vía!...

    Sau cô mới biết con trâu mẹ nghe tiếng kêu của con chạy kiếm... hic... cho chừa!...

    P/S: ảnh hok có giống minh hoạ.

    [Hình: 10403687_974959559191620_350124461814580...e=5644E2F0]
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 13-08-15, 10:55 PM

    Mỗi lần đi ngang qua con đường ấy, em lại đi rất chậm...

    Con đường thật đẹp - yên tĩnh và nhiều bóng mát... đủ cho em thơ thẩn... như ngày nào...

    Đôi khi chợt thấy, con người sống cũng không cần quá nhiều, nhưng đôi khi vẫn phải làm vì rất nhiều thứ mà mình không cần... còn vì những thứ mình cần lại quá ít... có phải không Người?!
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 19-09-15, 08:29 PM

    Cảm giác đi trong mưa hình như chưa bao giờ thay đổi... dẫu rằng... có thể cảm nhận thì đã khác biệt theo thời gian...


    Cô thường có những giây phút bất chợt nào đó như một bản năng không dự đoán trước được...

    ...Bất chợt thèm đi rong ruỗi ra xa xa, tìm một góc vắng... nghe nhạc...viết hay nguệch ngoạc vài nét linh tinh...

    ...Bất chợt bỏ tất cả qua một bên... lang thang... chui vào một nhà sách nào đó kiếm một cuốn... rồi đọc ngấu nghiến ...

     Cô khác hẳn giữa những lúc chìm trong công việc... và khi trở về cuộc sống thường ngày...

    Cũng như cảm nhận của cô khác hẳn khi đứng trước bệnh nhân cần cấp cứu trong bệnh viện hay thật sự ngoài đời...

    Có lần, anh cười cười bảo với cô "xem ra cái bằng BS của em là bằng giả mất rồi!", sau khi kéo cô quay úp mặt vào ngực mình, tránh cho cô nhìn thấy cảnh tai nạn trước mắt, vừa vỗ nhẹ lưng cô để ngăn cơn buồn nôn trào ra...

    Đôi khi cảm giác bình yên chỉ là ngồi ở góc nhỏ chiều nghe mưa rơi...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 11-11-15, 12:48 PM

    Thời gian thấm thoát nhanh quá - đã gần cuối năm, một năm đầy chông chênh.


    Đường thưa thớt màu hoa nắng, nhưng mùa Sài Gòn không thay đổi nhiều như Hà Nội. Sài Gòn luôn năng động, khó tìm được góc trầm lắng...

    Ai đó đã nói, hãy tô cuộc đời bạn theo bạn muốn. Không có khiếu tô vẽ, đành sắp xếp thôi vậy.

    [Hình: FKO8wNyhrug1dMM7R-yvj3INCFul1Fsn4uWn0mso...e=1280x960]

    [Hình: 0A386lBYhHsBWmSyFHdpv4aczLApenXcqjLxYMDE...e=1280x960]
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 24-11-15, 10:05 PM

    Em luôn ỷ lại vào sự lo lắng chở che của Người để tự cho phép mình càn quấy...

    Cũng biết có một ngày sẽ phải đối đầu với thực tế... nhưng cứ ngày ấy sẽ đến (hay không). 

    Uh, đến thì sẽ đến... sẽ phải chấp nhận... sẽ phải thay đổi cho mình có thể tồn tại...

    Nhưng em mặc... mặc ngày mai...ngày mai có cái giá của ngày mai... không liên quan hôm nay mà...

    http://nhaccuatui.com/bai-hat/donde-voy-lee-soo-young.Ak2Ftnyu75ZO.html
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 22-12-16, 11:20 PM



    Ai rồi cũng sẽ có một con đường của riêng mình.

    Cô chưa từng đặt giả thuyết cho những chuyện đã qua. Hối hận không? Có muốn thời gian quay lại để thay đổi không?...

    Khi tâm trạng khác nhau, người ta cũng sẽ có những quyết định khác nhau... 
    Đôi khi đúng hay sai chưa chắc đã là hạnh phúc...
  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 04-03-17, 09:21 PM

    Ai rồi cũng sẽ có ít nhất một lần đau...

    Em không ngại một lần quay trở lại gối êm trên niềm đau của mình.

    Đôi khi như thế mới thật chính là em...


  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 24-02-18, 10:28 AM

    Lâu lắm rồi cô mới quay lại ngôi nhà của mình, nơi chắp cánh cho những bay bổng của cô, và khi mỏi mệt... lại quay về... ngủ an bình, không phải đối phó, không cần giải thích, không phải sống bằng con người khác của mình.

    Trong cuộc đời chỉ cần như thế...

    ... là quá đủ...

    rose rose rose rose 

  • RE: Đoản khúc...

    Hạ Vàng > 02-03-18, 02:33 PM

    Lan man cuối tuần...


    Khi còn trẻ, nghĩ mình có thể làm nhiều thứ để thay đổi được thế giới. Trưởng thành rồi mới thấy, giữ được mình không bị nhiều thứ của thế giới thay đổi đã là tốt rồi...

    Khi còn trẻ, nghĩ mình khá sâu sắc chững chạc khi quyết định, nên rất kiên định cho tới cùng. Trưởng thành rồi mới thấy, quyết định nào cũng hàm chứa nội tại trong đó; tình cảm, vui buồn, bề dày trải nghiệm... của nội tại lại thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm sống; rốt cuộc mới hiểu quyết định nào rồi cũng chỉ phù hợp với một thời điểm, một hoàn cảnh, một con người nhất định mà thôi...

    Khi còn trẻ, nghĩ mình muốn che giấu thì sẽ không bị ai nhìn ra. Trưởng thành rồi mới thấy không gì có thể che giấu; cha mẹ sẽ nhìn thấu được con cái ngoan hay không; thầy cô sẽ hiểu được học trò ma quỷ; sếp sẽ biết ai lười biếng trốn việc lan man...

    Thui làm việc không thôi sếp cứ ngồi đó nghía hoài  020