-
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 09-11-12, 11:00 AM
Nó còn phải chịu áp lực như vậy bao lâu nữa...
Đã cố hết sức lực... nhưng nhìn quanh vẫn hoang tàn...
Giờ nó chẳng còn biết phải làm sao...
...đuối ... -
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 05-05-13, 01:59 AM
Có dạo trong đêm mới thấy đêm mênh mông quá. Có những điều mênh mông ta không thể biết hết. So với cuộc đời, ta chỉ nhỏ và mỏng như sương...
Ta đến không đợi... ta đi không chờ... Đêm như ta... có khác gì nhau... -
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 31-05-13, 09:49 PM
Trời mưa... và nó lại thích lang thang trong mưa. Những cơn mưa Sài gòn - đến nhanh mà đi cũng nhanh...
Dầm trong mưa... nghe men nồng dâng lên dào dạt quá. Nó vẫn không thể từ bỏ những thói quen... những con đường... những hàng cây... Mùa này, hoa bay lại bắt đầu nở rộ... lá thổi bay những cánh hoa trong chiều... bàng bạc trong mưa... nát dưới chân người...
Đèn đường lên... sẽ nhòe nhoẹt nước... trong mưa...
-
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 08-06-13, 09:21 PM
Chẳng hiểu thế nào, nó không hề click mà thẻ nhạc lại nhảy lên trong lúc thao tác, che lấp mất thẻ đang tạo cho nó cảm giác không bình yên... Bản thân nó chẳng thể nào hiểu nổi vì thanh lưu trong 1 folder hẳn hòi...
Thôi thì... hãy bình yên người nhé... hãy hiểu cuộc đời vẫn rộng mở ngoài kia, vẫn luôn có đủ chỗ cho mỗi người, và ta... đường đi đã định sẵn... vậy thì những hương hoa thêm vào là 1 món quà của Thượng Đế ban tặng, hãy biết tận hưởng... hãy biết dừng khi nó mất đi khỏi tầm tay ta... đừng quá tham lam, đòi hỏi đi nè...
Người ơi... hãy cố lên nè!
... ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi giữa đời...
http://mp3.zing.vn/album/Inside-I-m-Sing....html?st=1
-
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 19-06-13, 08:07 PM
Chẳng hiểu sao những lúc sức khỏe thế này nó lại cảm thấy yêu đời hơn...
Cảm thấy có thể yêu... có thể chia sẻ với bất cứ ai ta gặp trong cuộc đời.
Đường đời vô hạn nhưng đời người là hữu hạn. Cảm giác ta vẫn tồn tại có ý nghĩa... ít nhất là với ai đó trong cuộc đời... Sá gì những bận bịu nhỏ nhoi. Đòi hỏi chi nhiều nè, xài có hết đâu...
Hoa bay cũng có cái đẹp riêng của nó...
-
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 05-07-13, 12:28 AM
Lâu rồi nó không có thời gian chạm đến đàn... vậy mà hôm nay nó lại thèm nghe từng tiếng phím đàn đến vậy. Những tiếng phím gõ giống như nhịp mưa...
Cuộc sống tất bật, nó không có điều kiện để học cái mà nó thích từ nhỏ. Đến khi có thể... thì lại không còn sức và thời gian... Học lõm bõm.... chơi tùy hứng... vẫn là cách nó đang tận dụng... cái gì cũng muốn làm... mà dead-line tùy theo thứ tự. Có những khi gởi bài 2g sáng... có những khi tắt đèn 10g đêm... Haiza, bản thân cũng không thể nào kiểm soát nổi cái lan man được nữa rồi...
Cuộc đời không biết trước được ngày mai... Vậy mà Em xếp tặng nó 1000 con hạc giấy, để cầu mong cho nó được hạnh phúc... Mà em cũng có khác gì nó đâu cơ chứ... cũng chờ từng ngày... nhưng nó lại không có đủ thời gian và kiên nhẫn cầu nguyện cho em như vậy... nó vội vã... cái gì cũng thế... lúc nào cũng vậy... Và điều quan trọng là em đã nghĩ quá xa... cái em nghĩ không phải là cái nó ước... Vậy mà em đã buồn vì điều đó... mà nó thì không thể nói rõ cho em biết được ...
Uh biết đâu ngày mai, nó sẽ cố gấp cho em... có thể không được tới 1000... nhưng 100... hay bao nhiêu đi nữa... cũng là thành ý của nó... sẽ để trong hộp cho em... biết đâu em sẽ cần dùng trước nó...
-
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 28-06-14, 06:51 PM
Có một chiếc xích đu đâu đó trong cuộc đời...
... mong sẽ là như vậy... -
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 15-06-15, 10:48 PM
Chiều mưa!
Nó lang thang trên con đường vắng... mà không vắng...
Uh, chỉ là vắng trong lòng!. Saigon có nơi nào vắng, đủ để một người có thể đứng mãi với quá khứ ... trong mưa?!... Dù có được khoảnh khắc đó... cũng không thể không quay về - vì cuộc sống vẫn hối thúc phía sau.
Nó ngồi lặng yên đọc sách. Mặc cho những ồn ào náo nhiệt ngoài kia...
Chỉ một người.. biết góc phố ngày xưa... là đủ...
http://youtu.be/34OZEFDuhC4 -
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 15-07-15, 12:06 AM
... Mưa lại buông...
... cơn mưa cản bước em... em ghé lại nhà xưa...
Lâu quá không ai dọn dẹp ngôi nhà... khu vườn lá rơi phủ đầy... Góc nhỏ, dây thằn lằn mọc vô lối, leo tràn qua cửa sổ...
Cứ trông chừng mà không dám cắt tỉa... sợ nó gò bó không tự nhiên... lại sợ nó leo kín cửasổ kia không mở ra được...
Thiệt tình!
Cho dù nó hư thế nào thì em vẫn trông chừng mà...
-
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 01-08-15, 01:36 AM
Em biết mình luôn phải bước tới...
Đứng tại chỗ - đồng nghĩa ta đang bước thụt lùi...