<span style='font-size: 13px;'>Nhìn dòng tin nhắn trên máy điện thoại: “Hen gap em o bai bien Non Nuoc. Nho em nhieu. Anh Hung”, Như Hoa mỉm cười. Cô nhanh chóng thay đồ, lên xe đi đến nơi “người yêu” đã hẹn. </span><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Biển buổi chiều thật đẹp. Mặt trời rải những ánh sáng vàng dịu dàng trên mặt biển xanh mênh mông. Hùng ôm gối ngồi giữa rừng thông bạt ngàn. Sau lưng anh, ngọn Thuỷ Sơn như đang buồn ngủ. Đây là lần “hẹn hò” thứ ba của Như Hoa và Hùng. <br />
Hoa nhớ như in lần đầu tiên cô hẹn với anh. Lúc ấy Hùng suy sụp tinh thần, dáng vẻ mệt mỏi, chán chường. Anh mới chia tay với người yêu. Vẻ mạnh mẽ bề ngoài không giấu được sự yếu đuối của một người đàn ông thất bại trong tình yêu. <br />
Lần ấy, Hùng đã khóc như trẻ con. Hoa chẳng biết khuyên nhủ Hùng ra sao. Cô mặc anh kể lể, sụt sùi về mối tình đầu của mình. Lời khuyên duy nhất mà cô cho anh là: “Trên đời còn nhiều người con gái khác mà anh”. Không biết nó có tác dụng đối với Hùng không? <br />
Lần thứ hai gặp lại Hùng, Hoa cảm thấy anh đã thay đổi nhiều, nhưng đôi mắt anh vẫn còn vẻ đượm buồn. Có lẽ Hùng chưa quên được người ấy. Hùng bảo chính Hoa đã giúp anh vơi đi gánh nặng, dù cô không có một lời chỉ dạy, lên lớp nào. <br />
Hùng tiếp: “Anh có những khúc mắc chẳng biết bày tỏ cùng ai. Chính em đã giúp anh lấy lại bình tĩnh. Em đã chịu khó ngồi nghe chuyện buồn của anh”. Không biết lần này Hùng hẹn cô có chuyện gì? Hùng bảo: “Anh hẹn em ra vì có công chuyện gấp. Ngày mai anh đi Sài gòn rồi, anh muốn tạm biệt em”. <br />
Theo lời kể, Hùng sẽ vào Nam để làm việc, không ở Đà Nẵng nữa. Và Hoa hiểu rằng “hợp đồng yêu đương” giữa anh và Hoa đã chấm dứt.<br />
Hoa không phải là gái làng chơi. Cô chỉ đơn thuần là một người mà khi quý ông có nhu cầu được chia sẻ, tâm sự về những bức xúc trong cuộc sống thì sẽ “alô” cho cô. Chính vì thế món hàng mà cô dành cho Hùng cũng như bao người khách khác. Nhưng không hiểu vì sao lần này cô cảm thấy bùi ngùi khi nghe lời chia tay của anh... Đột nhiên Hùng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô: “Thôi anh phải về chuẩn bị đồ đạc để ngày mai còn kịp đi. Dù sao anh vẫn phải cảm ơn em rất nhiều”. <br />
Nói xong, Hùng dúi vào tay cô một tờ giấy bạc. Anh chậm rãi bước đi. Đến hàng thông, nơi có con đường nhỏ dẫn ra đường cái, anh ngoảnh lại, nói thật to: “Em tốt bụng lắm, hãy kiếm nghề khác sinh sống đi. Em không hợp với công việc này đâu”. Nhìn dáng Hùng khuất dần, Hoa muốn chạy theo anh. Nắm tờ giấy bạc trong tay, cô rơi nước mắt. <br />
Như Hoa là một trong những cô gái chuyên “cho thuê tình yêu” ở bãi biển Đà Nẵng. “Cho thuê tình yêu, tính giá theo giờ”, có ai ngờ lại tồn tại cái nghề oái oăm đó. Vậy mà nó thật sự hiện diện trong cuộc sống. Đó là nơi mà “cung” và “cầu” gặp nhau. Kẻ bán niềm vui, người chia nỗi buồn. <br />
Hoa không phải là kẻ ăn chơi trác táng để phải kiếm tiền từ một nghề mà ai nghe cũng phải bĩu môi, dè bỉu. Cô được học hành tử tế và là sinh viên của một trường đại học. Hai năm kể từ khi cô ra thành phố biển này trọ học, cũng là ngần ấy “thâm niên” cô từng trải trong nghề. Nhà nghèo, cái đói luôn chực chờ trong gia đình khiến niềm vui đỗ đại học của Hoa cũng là nỗi lo của những người thân. Với số tiền chỉ đủ ăn trong vòng một tuần, Hoa lên Đà Nẵng để nhập học. Trong lúc khó khăn, cô được một mà chị nổi danh chốn ăn chơi sông Hàn giới thiệu “nghề cho thuê tình yêu”. <br />
Hoa trở thành người chuyên rao bán tình yêu của mình từ đó. Có đủ hạng người đã đến “thuê” tình yêu của Hoa. Đó là những người đàn ông ham vui, háo sắc. Họ sẵn sàng bêu riếu, nói xấu vợ của mình để biện minh cho việc đến với cô. Hoa cũng khá vất vả trong việc “đối phó” với khách hàng. Cứ mười người thì có đến tám người sẵn sàng “phá bỏ hợp đồng”, tay chân sờ soạng lung tung hay giở trò bỉ ổi. Thậm chí, họ còn nói thẳng: Đi với anh, bao nhiêu tiền cũng được. Cũng có kẻ tỏ vẻ đạo đức, khuyên nhủ cô đủ điều, rồi kèm theo lời đề nghị khiếm nhã: “Về làm vợ anh sẽ có nhà cao cửa rộng”. Những lời hứa suông rỗng tuếch không làm Hoa nao lòng, chỉ cần có thêm một số tiền đủ đảm bảo việc học. Đến khi ra trường, cô sẽ chấm dứt nghề này. <br />
Khi gặp Hùng, cô cũng dè dặt, đề phòng anh như đối với những người khách khác. Thế nhưng ngay lần gặp mặt đầu tiên, Hùng lại đem đến cho cô một cảm giác dịu dàng. Anh tỏ ra khác xa với những người khách trước. Ở Hùng, Hoa cảm nhận được sự chân thật trong tình yêu của anh dành cho cô bạn gái. Anh là người dám yêu, dám khóc, dám chấp nhận thất bại của mình. Đối với đàn ông, những điều ấy thật khó tìm. Hoa cảm thấy phục và mến Hùng hơn bình thường. Thêm vào đó, khi “hẹn hò”, Hùng vẫn tôn trọng cô. Anh không xem cô như một “món hàng”, mà xem như một người mà mình cần để chia sẻ thật sự. <br />
Nước mắt Hoa rơi xuống. Giờ đây, khi Hùng đi rồi, cô càng nhận ra khoảng cách giữa anh và cô. Dù cư xử với Hoa tốt đẹp thế nào chăng nữa, nhưng đó chỉ là những phút giây Hùng bỏ tiền ra mua. Anh không dành cho cô điều gì khác hơn lời khuyên bỏ nghề. <br />
Trăng nhô cao trên đỉnh đầu, bàng bạc lấp lánh. Con sóng buồn rầu vỗ chậm chạp như muốn dỗ dành tâm sự của Hoa. Cô nhìn ra khơi xa, nơi ánh đèn loé lên từ những con tàu đánh cá. Đoàn thuyền thúng hấp tấp vươn tay chèo vào bờ, tiếng gọi nhau í ới, Vài cô gái ôm thúng vui vẻ hò reo. Hoa tự hỏi: “Tại sao mình không thể lao động chân tay như họ? Đó là một công việc chân chính, không bị hạ thấp nhân cách như nghề mình đang theo hiện giờ...”. <br />
Càng nghĩ, tâm trí Hoa càng vui dần. Cô nghĩ đến một ngày nào đó, Hùng sẽ quay lại Đà Nẵng. Có thể tình cờ anh sẽ gặp cô khi đi chơi biển với bạn bè. Lúc đó, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác hơn. Và biết đâu tình cảm giữa anh và cô sẽ phát triển thực sự... Sóng vỗ ướt đôi chân Hoa làm cô bừng tỉnh. Cô dứt khoát đứng dậy, đi ngược vào thành phố... <br />
<br />
<br />
Sưu tầm
Posted on Fri, 31 Dec 2010 07:21:06 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59947-ng%c6%b0%e1%bb%9di-cho-thue-tinh-yeu/