là một nam nhi với lòng tự tôn của đấng mài râu mà lại ngồi đây viết nguệch ngoặc những dòng chữ vô cảm, phải chăng mình quá yếu đuối.<br />
<br />
9 ngày với 2 lần đi chơi cùng nhau, 1 lần gặp lại để nói lời chia tay sau 3 năm yêu thầm và 1 tháng 16 ngày 9 tiếng chờ đợi câu nhận lời. nhìn vào thì chắc ai cũng thấy một phép so sánh ngu ngốc, đặc biệt là đối với một thằng chuyên tự nhiên như mình. nhưng ty mà, mù quán và ngu ngốc là một phần trong nó rồi, chính sự mù quán ngu ngốc đó làm K cảm thấy 9 ngày mà giống như 90, 900, 9 ngàn năm với những kỉ niệm ngọt ngào bên người mình yêu.<br />
<br />
1 ngày trời mưa tầm tã, không chút ánh nắng, hầu như mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nhưng chính cái ngày mưa rơi tầm tã ấy lại là ngày K hạnh phúc nhất.<br />
nhận được tin nhắn của H, cũng chỉ là một tin nhắn bình thường thôi, tụi mình cũng trò chuyện rất bình thường. chợt môt tin nhắn với nội dung: " K đã suy nghĩ kĩ chưa, kẻo hối hận không kịp đâu." vốn thông minh, K hiểu ngay. ngay sau đó là một loạt những cửa ải, thử thách mà H đặt ra cho K, không một chúc suy nghĩ và với tấc cả sự thàng thật của mình, K đã trả lời từng câu hỏi một: "K yêu H từ khi nào", "vì sao K yêu H"," khi nào K hết yêu H" , " K sẽ làm gì nếu một ngày K nhận ra h không giống những gì K nghĩ." .và kết thúc bằng một câu hỏi vô cùng lãng xẹt: " nãy giờ H đã hỏi K bao nhiêu câu hỏi " .không một chút suy nghĩ K trả lời ngay: " không biết nữa, nãy giờ K chỉ lo tập trung trả lời H nên cũng không biết nữa." sau này K mới biết đó là câu hỏi khó nhất mà K đã xuất sắc vượt qua. chỉ cần lúc đó K đếm lại số tin nhắn là K bị trượt ngay, hênh quá.<br />
<br />
2 ngày sau tụi mình có buổi đi chơi đầu tiên, chỉ định chơi tới trưa là về thôi nhưng không hiểu sao mới ở bên nhau có tí mà đã 3h chiều. tụi mình quên cả ăn trưa luôn mới ghê chứ.<br />
vốn là 1 thắng tự nhiên khô khan nhưng tự nhiên hôm đó thấy những nhành hoa dại bên đường mình lại ngắt lấy vài cành tặng cô ấy, việc mà trước giờ chưa lần nào mình nghĩ đến.<br />
tối về K nhận được một tin nhắn mà vừa vô cùng lo lắng lại hạnh phúc tột cùng. H nhắn: " K ơi H bị sốt rồi, đang nằm kẹp nhiệt kế nè. chắc tại hồi chiều chơi zui quá, ông trời ghét nên giờ bắt H bị sốt ấy mà. H rất zui, cảm ơn K vì tấc cả." lồng ngực lúc này đã quá chật chội để chứa được con tim đang đập loạn xạ vì hạnh phúc, giống như nó muốn nhảy phắt ra ngoài và hét to: "TRỜI ƠI, CẢM ƠN ÔNG, CẢM ƠN ĐÃ CHO CON GẶP H, CẢM ƠN ĐÃ CHO CON VÀO ĐẠI HỌC ĐỂ CON CÓ THỂ ĐỦ DŨNG CẢM NÓI VỚI H_K YÊU H_ , CẢM ƠN ÔNG VÌ TẤC CẢ, NGÀN VẠN TRIỆU TỈ LẦN CẢM ƠN ÔNG." . <br />
<br />
5 ngày sau tuị mình lại được gặp nhau, lại chơi quên giờ giấc, quên cả ăn trưa. 2 đứa hết tay trong tay tung tăng trên đường lai ngồi tựa vào nhau nhìn cảnh vật xung quanh ở trong công viên. K cũng không biết lúc ấy công viên có bao nhiêu người và mọi người đang làm gì, hình như tấc cả đều là vô hình, chỉ có K , H ở đây cùng với một trời yêu thương.<br />
nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, hôm ấy H đòi về sớm.<br />
tối về cũng là một tin nhắn, nhưng lần này khác. H nhắn: " K ơi H có chuyện này muốn nói, H đã suy nghĩ từ chiều giờ và cả mấy ngày nay, hình như H đã ngộ nhận, H không yêu K, chúng mình chia tay thôi." . <br />
trời bỗng nhiên tối sầm lại, K cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại, con tim đang yêu bỗng nhưng ngừng đập rồi lại đập loạn xạ lên.<br />
không biết tại sao lúc đó K không cố gắng giữ H lại mà câu trả lời lại là: " K không biết sao H lại nghĩ vậy, nhưng H cứ suy nghĩ kĩ đi, cuối tuần này mình sẽ gặp nhau, dù thế nào K vẫn tôn trọng quyết định của H, và K mãi yêu H." . <br />
đúng hẹn, cuối tuần tụi mình gặp nhau, và K đã "tươi cười" nhìn H "ra đi". tươi cười bởi những giọt nước mắt đã chảy ngược vào trong, bởi K là nam nhi và bởi không muốn H buồn vì K, K để H ra đi một cách thoải mái nhất.<br />
<br />
phải chăng đó là sai lầm lớn nhất của K, phải chăng K đã quá ích kỉ và "phải chăng đó là TY"????????????????
Posted on Fri, 31 Dec 2010 03:58:39 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59942-ph%e1%ba%a3i-chang-tinh-yeu/