RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 19-09-15, 08:29 PM
Cảm giác đi trong mưa hình như chưa bao giờ thay đổi... dẫu rằng... có thể cảm nhận thì đã khác biệt theo thời gian...
Cô thường có những giây phút bất chợt nào đó như một bản năng không dự đoán trước được...
...Bất chợt thèm đi rong ruỗi ra xa xa, tìm một góc vắng... nghe nhạc...viết hay nguệch ngoạc vài nét linh tinh...
...Bất chợt bỏ tất cả qua một bên... lang thang... chui vào một nhà sách nào đó kiếm một cuốn... rồi đọc ngấu nghiến ...
Cô khác hẳn giữa những lúc chìm trong công việc... và khi trở về cuộc sống thường ngày...
Cũng như cảm nhận của cô khác hẳn khi đứng trước bệnh nhân cần cấp cứu trong bệnh viện hay thật sự ngoài đời...
Có lần, anh cười cười bảo với cô "xem ra cái bằng BS của em là bằng giả mất rồi!", sau khi kéo cô quay úp mặt vào ngực mình, tránh cho cô nhìn thấy cảnh tai nạn trước mắt, vừa vỗ nhẹ lưng cô để ngăn cơn buồn nôn trào ra...
Đôi khi cảm giác bình yên chỉ là ngồi ở góc nhỏ chiều nghe mưa rơi...