Anh ơi, em không muốn tình hình trở nên phức tạp đâu. Em biết anh và em, cả hai sống cảm thấy thiếu gì đó hằng ngày mà mình giấu kín không nói ra thôi.<br />
Trong em không phải thiếu tình yêu anh dành cho em, không phải thiếu sự quan tâm anh dành cho em mà là thiếu việc được bên anh.<br />
Em biết anh đang cố tỏ vẻ lạnh lùng để em thấy đau khổ, buồn bã. Em muốn gặp anh lắm! Gặp anh để nói chuyện với anh. Anh đừng nghĩ là không có gì để nói nhé! Em muốn gặp anh để mong bày tỏ một điều mà em hằng mong đợi. Em không muốn mình sẽ làm lại từ đầu như thưở mình vừa quen nhau, khi em đồng ý mở lòng mình để đón nhận tình cảm của anh mà em muốn mình thay đổi bản thân. Em nhớ cái cách khi xưa anh và em làm quen nhau như thế nào, liên lạc với nhau ra sao...<br />
<br />
Em thức tới gần 2 giờ sáng chỉ để hỏi anh những điều vớ vẩn, trong khi anh lại làm ngơ để em phải nói lại rồi thanh minh bằng hai chữ "thật mà". Những hôm em đang ngủ,phải giật bắn người lò mò đọc tin nhắn của anh trong khi 2 mắt nhá nhem vì say giấc..v.v… Em rất vui khi anh vẫn nhớ mình rung động trái tim trong 365 ngày bằng với khoảng cách giữa hai đường băng song song 25L và 25R của sân bay Tân Sơn rồi đấy.<br />
Nhắc tới đây em thấy thật hay! Hai đường băng song song, cách nhau 365m như anh và em yêu nhau trong khoảng 365 ngày xa cách tưởng chừng như sắp lạc nhau rồi nhưng mình vẫn vậy phải không anh?Anh thấy đấy, khi người ta xây hai đường băng song song này thì cũng đã tính đến việc làm đường lăn nối chúng lại với nhau giúp cho máy bay đi qua đi lại. Vậy anh và em sẽ có cầu nối chứ?
Posted on Sun, 26 Dec 2010 02:13:56 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8514