Hôm nay tôi xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu về thế giới vô hình mà bất cứ thời nào cũng làm cho các nhà khoa học gia<br />
<br />
phải đau đầu vì không thể chứng minh được các hiện tượng lạ lùng vì sao đã xảy ra và sự hiện hữu của ma trên thế gian này.<br />
<br />
Vậy thì ma là gì? Ma là một linh hồn của một người đã chết. Khi một người qua đời, linh hồn của họ vẫn còn tồn tại. Ðôi khi linh hồn có thể lìa khỏi xác của người sống trước khi người ấy chết. Linh hồn ấy sẽ hiện về gặp người nào gần gũi và thương yêu nhất và gọi tên người ấỵ Ðó là dấu hiệu báo trước cho người thân rằng người đó sẽ chết. Sau đây là lời kể lại của cô Dorothy Johnson ở Springfield.<br />
"Ðôi lúc chồng tôi thấy linh hồn của vài người bạn. Ðó là một dấu hiệu chắn chắn rằng sẽ có chuyện gì xảy ra cho người đó, hoặc là bệnh hoạn hoặc là chết. Một ngày kia anh ấy đã thấy bóng ma của người bạn thân của ảnh. Ngày hôm sau anh nhận được một mẫu điện tín báo rằng bạn anh dã chết."<br />
<br />
Riêng bản thân tôi, tôi chưa hề gặp được linh hồn. Nhưng có một sự việc đã xảy đến với tôi khiến tôi phải nghi ngờ.<br />
<br />
Năm 1993 khi tôi còn trong quân ngũ (US Army), tôi đang có một cuộc thao diễn quân trường ngoài bãi tập. Tiếng người chỉ huy từ trên gác đài cao vọng xuống qua loa phóng thanh cho lệnh bắn. Tôi kề má áp sát vào báng súng trung liên, nheo mắt, chuẩn bị kéo cơ bẩm để bắn vào mục tiêu đã định. Bỗng dưng tôi cảm thấy trong người khó chịu vô tả. Tôi bồn chồn không yên. Cái bụng tôi cồn cào, cấu xé như người bị bỏ đói lâu ngày và quên luôn việc kéo cò súng.<br />
<br />
Quái lạ, tôi thầm nghĩ, không lẽ mình đói bụng thật? Liếc nhìn qua cổ cánh tay trái, nơi có cái đồng hồ Thụy Sĩ được chế theo kiểu nhà binh mà tôi mới mua trong chơ. PX không lâu, đồng hồ chỉ mới 10 giờ rưỡi sáng. Tôi đã vào ăn sáng ở Cafeteria cách đó không lâu, vậy thì cớ saỏ Tôi không giải thích được cái cảm giác bồn chồn không yên vào lúc ấỵ Khi tiếng người chỉ huy lập lại lệnh bắn lần thứ 2, tôi lật đật bắn loạn xà ngầu vào chiếc xe jeep cũ cách xa tôi khoảng chừng 150 yards dùng làm mục tiêu. Nhả hết băng đạn, tôi buông súng, ngả người ra sau foxhole (lỗ tròn đào dưới đất như cái giếng cạn để một người đứng ở dưới kê súng lên mặt đất để bắn) mà mồ hôi chảy ròng ròng.<br />
<br />
Xong buổi tập, tôi trở về lại barrack (trại lính) để tắm rửa, ăn trưa, và chuẩn bị cho buổi học về chemical warfare (chiến tranh hóa học) vào buổi chiều. Trời mùa hạ ở Missouri thật khắc nghiệt. Tôi đã từng chứng kiến nhiều bạn đồng ngũ đã ngất xỉu trong lúc hành quân vì quá nóng và cơ thể thiếu nước do đổ quá nhiều mồ hôị Lúc đó tôi nghĩ trời đã trưa lắm rồi. Tình cờ tôi đưa tay lên xem giờ.<br />
<br />
Lạ thật, cái đồng hồ mới tinh vẫn cứ chỉ 10 giờ rưỡi sáng! Tôi nghĩ chắc nó hết "pin" nên tháo ra quăng vào xó tủ rồi đi ăn trưạ Buổi chiều về, tôi vô tình cầm lên cái đồng hồ với ý định đi thay battery mới vì chơ. PX và barrack của tôi chỉ cách nhau khoảng 10 phút đi bô.. Cái đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút chiều! Nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên vách, 6 giờ 15 không sai một phút! Tôi nghĩ chắc trời nắng làm mình hoa mắt nên nhìn lầm sáng nay.<br />
<br />
Năm 1994 tôi có dịp trở về thăm gia đình bên VN. Tôi ra thăm ba tôi tại nghĩa trang Ðồng Bò cách thành phố Nha Trang vài mươi cây số, nơi an nghĩ của người. Nhìn lên tấm bia có hình Ba tôi đang nhìn tôi cười như muốn nói rằng Ba đã mãn nguyện vì cuối cùng đã gặp được đứa con xa xứ. Tôi cảm thấy mình là đứa con thật bất hiếu vì lúc người lâm chung, tôi đã không có mặt bên giường của người. Tôi muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được.<br />
<br />
Nhìn xuống những dòng chữ khắc bên dưới hình ba tôi, tôi bỗng giật nẩy mình. Trời! Ngày 1 tháng 6 năm 1993 lúc 10 giờ rưỡi sáng là ngày ba tôi trút hơi thở cuối cùng, vào đúng thời điểm mà cái đồng hồ của tôi chết đứng! Vậy là linh hồn của Ba tôi đã vượt đại dương để báo cho tôi biết người đã ra đi.<br />
<br />
Trở về với đề tài ma, tôi xin chia ma ra thành 3 loạị Loại thứ nhất là ma ám ảnh. Ma ám ảnh thường được thấy vào nhiều lúc khác nhau và do nhiều người khác nhau nhìn thấy. Nhưng lạ là họ cùng miêu tả một con ma giống nhau và xuất hiện cùng một nơi. Những con ma này dường như không hề để ý gì đến người sống. Chúng chỉ thích quanh quẩn ở nơi mà khi sống họ đã ở. Ma không chỉ có ma người mà còn có ma súc vật hay đồ vật. Các bạn chắc đã nghe về ma chó, mèo hay những con tàu ma trôi vật vờ trên biển không người lái.<br />
<br />
Loại thứ 2 là loại ma của người sống (như trường hợp chồng của cô Dorothy Johnson đã gặp ở trên). Các nhân chứng sẽ đột nhiên nhìn thấy bóng ma của một người bạn hay người thân trong gia đình, người mà đang hấp hối sắp chết hay đang bị bệnh rất nặng. Các người sống không may này đôi khi ở rất xa thật nhiều dặm nơi bóng ma của họ được thấy (tương tự như trường hợp của ba tôi). Những con ma này chỉ thường xuất hiện một lần mà thôi.<br />
<br />
Loại thứ 3 là loại ma có chủ đích. Các con ma này thường xuất hiện với một lý do đặc biệt. Những con ma này là những linh hồn của các người đã chết và là những con ma "tốt" nhưng thường thường bị người sống hiểu lầm nhiều nhất. Chúng xuất hiện để báo hiệu một điều gìsắp xảy ra hay truyền đạt một chuyện gì cho người trong gia đình hay bạn bè thân thuộc. Loại ma "thân thiện" này rất hiếm khi nói, mà chỉ chỉ trỏ hay ra dấu để truyền đạt điều nó muốn nóị Chẳng hạn như câu chuyện thật saụ Ðây là một trong những câu chuyện được ghi nhận là xa xưa nhất trong lịch sử xảy ra tại thành phố Athens, Hy Lạp cách đây đã 2 ngàn năm.<br />
<br />
Hồi ấy ở Hy Lạp có một căn nhà bị người ta cho rằng là có ma ám. Những người ở đêm lại đấy đều nghe những tiếng rên rĩ và tiếng va chạm linh kinh của dây xích gây rạ Và một bóng ma khủng khiếp hiện ra sau đó. Ðó là một ông già tóc tai, râu ria dài thượt trông rất kinh sơ.. Áo quần ông ta rách tả tơi còn hơn giẻ rách. Các cánh tay ốm o khẳng khiu và 2 chân đeo nhiều sợi dây xích sắt rất nặng nề. Cái bóng rên rỉ, la hét, và lắc lắc những sợi dây xích. Cảnh tượng ấy thật khủng khiếp đối với bất kỳ ai. Tệ hơn, những người đã thấy được cái bóng ma ấy còn kể rằng họ còn bị gặp nhiều điều xui xẻo sau đó.<br />
<br />
Như bạn có thể tưởng tượng, không ai dám ở lại trong căn nhà đó rồi. Chỉ cần nhìn thấy cái bóng ma ấy là họ đã chạy bán sống bán chết ra đường. Nếu có ai biết được câu chuyện ấy, họ sẽ không dám mướn căn nhà. Vì vậy nên hầu như lúc nào căn nhà cũng bị bỏ hoang.<br />
<br />
Một ngày nọ, một nhà học giả nổi tiếng, nhưng nghèo, đến thành phố ấy để học. Ông ta đang kiếm một nơi yên tịnh để ở. Nhưng ông lại không có nhiều tiền. Ông thấy một căn nhà trống, và hỏi giá cả để mướn căn nhà. Giá mướn thật quá rẻ. Ðúng là một nơi lý tưởng mà ông muốn tìm.<br />
<br />
Nhà học giả biết phải có một lý do gì đó khiến cho giá mướn nhà rẻ như vậy. Ông bèn hỏi về điều ông thắc mắc. Ban đầu, những người đã từng mướn căn nhà ấy trước kia đều né tránh câu hỏi của ông. Nhưng cuối cùng thì người học giả cũng được nghe kể về câu chuyện của con ma nọ. Câu chuyện không hề làm cho người học giả phải bận tâm. Ông không phải là một người dễ bị run sơ.. Vì thế ông quyết định ở lại căn nhà.<br />
<br />
Ðêm đầu tiên trong căn nhà, vị học giả ngồi đọc sách khuya như thường lê.. Lúc đó ông bắt đầu nghe tiếng leng keng của những sợi dây xích va chạm nhau, và những tiếng rên rỉ. Ban đầu còn nho nhỏ, sau các tiếng động lớn dần và lớn dần. Người học giả vẫn tiếp tục đọc. Ông cũng chẳng để ý gì đến các tiếng động kiạ Ông không muốn ai quấy rầy trong lúc ông đang làm việc.<br />
<br />
Cuối cùng cái hình thù kinh khủng kia tự xuất hiện trước mặt ông. Lúc này thì người học giả không thể làm ngơ được nữạ Nhưng ông không hề sợ sệt chút nào. Cái bóng rên rỉ và la hét. Các sợi dây xích từ những cánh tay trơ xương kêu lên leng keng, linh kinh nghe rợn da gà trong đêm vắng. Bình tĩnh, người học giả chỉ nhìn cái bóng ma trong yên lặng. Sau vài giây, vị học giả nhận ra rằng cái bóng ma không có ý doạ nạt hay làm ông sợ sệt. Nó muốn gây sự chú ý của ông và muốn ông làm một điều gì đó. Các cánh tay xương xẩu vẫy vẫy ông thật cuồng loạn. Bóng ma đang ra dấu cho người học giả. Ông đứng lên khỏi ghế và đi theo cái bóng.<br />
<br />
Bóng ma dẫn ông đến một nơi ngoài căn nhà, rồi chỉ xuống đất, lắc lắc các sợi xích thêm lần nữa, đoạn biến mất. Người học giả làm dấu nơi đó, rồi về ngủ.<br />
<br />
Sáng hôm sau ông đến gặp nhà chức trách và kể cho họ nghe về những điều ông thấy. Ông bảo họ nên đến đào nơi mà cái bóng đã chỉ. Họ làm theo lời ông và tìm thấy một bộ xương người chỉ cách mặt đất khoảng vài tấc. Có nhiều sợi dây xích đã cũ kỹ và hoen rỉ dính vào bộ xương. Họ góp nhặt các thứ lại và đem chôn cất đàng hoàng. Từ đó bóng ma không bao giờ hiện về trong căn nhà ấy nữa.<br />
<br />
Qua câu chuyện trên và nhiều câu chuyện huyền thoại khác về ma thì ma thường xuất hiện để làm một nhiệm vụ nào đó cần làm, dược tóm lược như sau:<br />
<br />
Bóng ma trở lại để trả thù vì bị ám hại và để đưa kẻ có tội ra ánh sáng.<br />
<br />
Ma muốn làm rõ sự việc trắng đen và người vô tội đang bị hàm oan. Hay ma muốn gia tài, tiền bạc trở về đúng với chủ nhân của nó.<br />
<br />
Ma hiện về để làm sáng tỏ một điều gì mà khi sống họ đã làm sai.<br />
<br />
Thỉnh thoảng ma xuất hiện để chỉ ra nơi dấu tiền bạc hay tài sản mà khi sống họ đã dấu hay chôn cất.<br />
<br />
Thưa các bạn, nói về thế giới huyền bí thì còn rất nhiều điều lạ lùng cũng như thú vị khác để kể. Nhưng bài đã khá dài và tôi không muốn làm các quý đọc giả cảm thấy chán nên tôi tạm gác câu chuyện tại đây. Tôi sẽ tiếp tục cùng các bạn tìm hiểu tiếp vào kỳ tớị Mong ý kiến đóng góp và xây dựng của các bạn.
Posted on Sat, 25 Dec 2010 03:54:06 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8482