• Lắng nghe và Cảm nhận
  • Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 12-06-11, 08:29 PM

    Có người bảo rằng có vui, có buồn, có đau khổ, có hạnh phúc mới là cuộc sống, nếu không cuộc đời này sẽ vô vị. Thế mà tại sao ta lại sợ, sợ yên bình để rồi sóng gió, sợ hạnh phúc để rồi khổ đau, sợ vui để rồi buồn…

    Người ta bảo quẳng gánh lo âu đi mà vui sống, ta cũng muốn thế biết bao nhưng tại sao không thoát ra được cảm giác này. Đôi lúc sợ chính con người tiêu cực trong ta, dường như ta đòi hỏi quá nhiều từ mọi thứ thì phải, không gì hoàn hảo, không một ai hoàn hảo, thế mà ta vẫn đang hoài tìm sự hoàn hảo đó thôi... Rắc rối là một người bạn sẽ theo ta suốt cuộc đời, giờ có lẽ ta cần phải học cách sống, cách yêu thương, cách cảm nhận cuộc đời đầy thú vị này vậy, sẽ khó khăn nhưng sẽ bắt đầu từ những gì nhỏ nhặt nhất:

    … chỉ đơn giản là mỉm cười khi thấy niềm vui len lỏi

    … mỉm cười dịu dàng cả khi một ai đó làm tổn thương ta vì họ đã dạy ta biết thêm một cung bậc của cuộc đời

    … hạnh phúc khi nhìn thấy những giọt sương ban mai, khi được đi dưới mưa để cảm nhận sự mát lành đôi khi buốt giá của những giọt nước

    … cảm nhận làn gió nhẹ nhàng làm xao xuyến từng cành cây ngọn cỏ

    … là nhiều nhiều điều nữa dù là mong manh, dễ vỡ…


    Muốn thời gian dừng lại, vạn vật dừng lại, muốn sự tĩnh lặng tuyệt đối, và mò mẫm mở từng nút thắt trong sự rối bời.. Không biết đến bao giờ nhưng cũng có thể là không bao giờ tháo gỡ được sự rối bời đó nhưng ta vẫn muốn tiếp tục cần mẫn thực hiện để tồn tại.

    Phải chăng là quy luật của cuộc sống, càng trưởng thành người ta càng sống trong trách nhiệm. Bỗng sợ những bước chân của thời gian và lại muốn mình mãi trẻ thơ, ngây dại, hồn nhiên như trang giấy trắng, không vấy mực bởi những lỗi lầm, không nặng gánh lo toan, không mất mát, không u sầu… Phải chăng ta muốn quá nhiều để rồi thất vọng vì không đạt được.

    Suốt cuộc đời mỗi con người sẽ có những khoảnh khắc như thế này, rắc rối là một người bạn khiến ta mạnh mẽ hơn trong bão giông của cuộc đời, điều quan trọng là ta có đủ nghị lực để đương đầu với nó hay không?


    Sưu tầm
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 18-06-11, 04:37 PM

    Có những điều đi làm rồi mới thấy

    Đến một tuổi nào đó...


    Đi học, tôi nhận thấy mình luôn kiêu ngạo mọi lúc mọi nơi. Ra trường rồi mới thấy, mình chỉ là một chàng trai bình thường.

    Đi học, cứ chắc mẩm ra đời công việc sẽ không phức tạp như trên sách vở. Đến lúc ra trường, còn có khối việc khó hơn mà trên sách vở chả dạy.

    Đi học, cứ hay nghĩ rằng, sau này kiếm được tiền mình sẽ mua thứ gì. Đi làm rồi thì chỉ nghĩ xem muốn mua thứ ấy mình phải kiếm được bao nhiêu tiền.

    Đi học, lúc nào cũng tự tin, sau này đi làm, mình sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên, hiếu nghĩa chu đáo. Ra trường một thời gian mới thấy, có được một, hai ngày nghỉ quả thực không nhiều. Mà dù có đi chăng nữa, cái tính ù lì do áp lực công việc, cuộc sống cũng đôi khi khiến tôi lười nhác, quên hết cả “hiếu nghĩa”.

    Đi học, rất hay triết lý và đúc kết những kinh nghiệm cuộc sống, đối nhân xử thế rất phức tạp. Đi làm rồi, lại ngồi suy nghĩ, nuốt lấy từng lời triết lý và đúc kết những kinh nghiệm cuộc sống, đối nhân xử thế rất cơ bản của những người đi trước dạy lại.

    Đến một tuổi nào đó...

    bỗng nhận ra rằng, mình chỉ là giọt nước giữa biển khơi cuộc đời.

    chợt cảm thấy phải tự hoàn thiện mình hơn

    và dành tình cảm bên gia đình

    cũng như có trách nhiệm với bản thân, cuộc sống hơn nữa

    Và, đến một tuổi nào đó, đọc lại cái này, chắc chắn mình sẽ cười mình...


    Dong dong
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Cafe Via He > 18-06-11, 07:47 PM

    Sau này khi HV lấy chồng rồi sẽ viết tiếp cảm nhận "Có những điều lấy chồng rồi mới thấy" :P
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 18-06-11, 10:16 PM

    (18-06-11, 07:47 PM)Cafe Via He Đã viết: Sau này khi HV lấy chồng rồi sẽ viết tiếp cảm nhận "Có những điều lấy chồng rồi mới thấy" :P

    Mong là sẽ như vậy kiss

    Mà hok chừng HV viết trước khi có lun ấy chứ 014
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    haquocquan > 18-06-11, 10:58 PM

    (18-06-11, 07:47 PM)Cafe Via He Đã viết: Sau này khi HV lấy chồng rồi sẽ viết tiếp cảm nhận "Có những điều lấy chồng rồi mới thấy" :P

    Lớn CF đầy kinh nghiệm, cho bé Q một chút nhé để bé Q get more than ONE.
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Cafe Via He > 20-06-11, 10:42 AM

    (18-06-11, 10:16 PM)Hạ Vàng Đã viết: Mong là sẽ như vậy kiss
    Mà hok chừng HV viết trước khi có lun ấy chứ 014

    Cái gì cũng có 2 mặt raise eyebrow. Coi chừng chàng đọc xong lại chạy đến chiếc dép cũng k dám quay lại lượm smug

    (18-06-11, 10:58 PM)haquocquan Đã viết: Lớn CF đầy kinh nghiệm, cho bé Q một chút nhé để bé Q get more than ONE.

    Chời, k dám nhận đâu bé Q not talking. Vấn đề hạnh phúc gia đình thì "Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi quả" khó mà nói lắm. Nhưng Cafe rút ra được, gia đình nào thì cũng có vấn đề, chủ yếu là chúng ta phải biết Nhường nhịn nhauphải biết lắng nghe vậy thôi à
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 20-06-11, 12:18 PM

    (20-06-11, 10:42 AM)Cafe Via He Đã viết: Cái gì cũng có 2 mặt raise eyebrow. Coi chừng chàng đọc xong lại chạy đến chiếc dép cũng k dám quay lại lượm smug

    HV dặn trước đi chân không hồi nào giờ rồi mà laughing
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 22-06-11, 08:10 PM

    Tình yêu thật sự là gì?


    Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

    Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

    Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

    Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:

    • Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

    • Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

    • Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

    • Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

    • Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

    • Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

    • Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

    • Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

    • Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

    • Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

    Tình yêu là vậy, con ạ!

    Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.


    Mẹ của con!
    st
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 02-07-11, 11:23 AM

    Đọc đi, nếu bạn có mẹ!

    Khi bạn được sinh ra, mẹ ôm bạn trong vòng tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc ầm ĩ.
    - Khi bạn được 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn, bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm.
    - khi bạn 2 tuổi, mẹ dạy bạn cách tập đi, bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy đi khi nghe mẹ gọi.
    - Khi bạn 3 tuổi, mẹ nấu cho bạn những bữa ăn ngon, bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ thừa thức ăn.
    - khi bạn 4 tuổi, mẹ mua bút chì màu cho bạn, bạn cảm ơn mẹ bằng cách vẽ lung tung ra tường.
    - khi bạn 5 tuổi, mẹ dạy bạn cách ăn mặc đẹp vào những ngày lễ, bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi nghịch đất cùng đám bạn.
    - khi bạn 6 tuổi, mẹ đưa bạn đến trường, bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào ầm ĩ và đòi về.
    - khi bạn 7 tuổi, mẹ đưa bóng cho bạn chơi, bạn cảm ơn mẹ bằng cách đá vỡ kính cửa sổ.
    - khi bạn 8 tuổi, mẹ mua kem cho bạn ăn, bạn cảm ơn mẹ bằng cách ăn lem nhem và lau đầy vào quần áo.

    - khi bạn 9 tuổi, mẹ mua đàn cho bạn tập, bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng đụng đến bao giờ.
    - khi bạn 10 tuổi, mẹ chở bạn đi khắp nơi, từ trường học đến sinh nhật bạn bè, bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy khỏi xe và chẳng thèm quay lại chào 1 câu.
    - khi bạn 11 tuổi, mẹ đưa bạn đi xem phjm, bạn cảm ơn mẹ bằng cách đòi ngồi cách xa mẹ.
    - khi bạn 12 tuổi, mẹ nói bạn không được xem một số chương trình TV và một số báo.Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chờ mẹ ra khỏi nhà là xem
    - khi bạn 13 tuổi, mẹ khuyên bạn đi cắt tóc, bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói mẹ không có con mắt thẩm mỹ.
    - khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn tiền đi nghỉ mát với bạn bè, bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng thèm gọi về nhà đến 1 lần.
    - khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về nhà và mong bạn giúp mẹ việc nhà, bạn cảm ơn mẹ băng` cách ngồi trong fòng online
    - khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn cách đi xe máy, bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy xe của mẹ đi suốt ngày.
    - khi bạn 17 tuổi, mẹ đang chờ 1 cú điện thoại quan trọng, còn bạn thì lấy điện thoại gọi cho người ấy suốt buổi tối
    - khi bạn 18 tuổi, mẹ khóc khi bạn tốt nghiệp trung học loại giỏi, bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn đến tận khuya.
    - khi bạn 19 tuổi, mẹ cho bạn đi học đại hoc, chở bạn đến trường, cầm túi xách cho mẹ, bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo mẹ đi về ngay từ cổng trường cho đỡ xấu hổ với lũ bạn.
    - khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn xem đã có người yêu chưa, bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói :'' không phải việc của mẹ''
    - khi bạn 21 tuổi, mẹ khuyên bạn về nghề nghiệp tương lai. bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói :'' Con chẳng muốn như mẹ!''
    - khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn khi bạn khi bạn tốt nghiệp đại học, bạn cảm ơn mẹ bằng cách đề nghị ra ở riêng.
    - khi bạn 23 tuổi, mẹ mua một số đồ đạc cho căn hộ của bạn. bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói:'' xấu quá!''
    - khi bạn 24 tuổi, mẹ hỏi người yêu bạn xem 2 đứa định thế nào. Bạn cảm ơn bằng cách rên lên: '' mẹ thôi đi!''
    - khi bạn 25 tuổi, mẹ tổ chức lễ cưới cho bạn, bạn cảm ơn bằng cách chuyển nhà đi thật xa.
    - khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi điện nói với bạn về vấn đề nuôi dạy con cái, bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: ''bây giờ khác ngày xưa lắm rồi''
    - khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện nhắc bạn về sinh nhật của bố, bạn trả lời ngắn gọn:'' Con bận lắm''
    - khi bạn 50 tuổi, mẹ ốm và cần bạn chăm sóc, bạn nói với mẹ :'' bố mẹ là gánh nặng của con''

    ... rồi một ngày mẹ mất. Tất cả những gì bạn chưa bao giờ làm, vụt qua trước mắt bạn như 1 tia sét.

    Chẳng có gì thay thế được mẹ. Dù có những khi mẹ chẳng phải là người bạn tốt nhất, có khi mẹ bất đồng quan điểm với bạn, nhưng mẹ vẫn là mẹ của bạn. Mẹ luôn ở bên cạnh, lắng nghe bạn.
    Đã bao giờ bạn tự hỏi mình xem, bạn đã dành thời gian cho mẹ bao giờ chưa, đã lắng nghe mẹ chưa, và liệu... BẠN CÓ YÊU MẸ KHÔNG ?!


    Nguồn: HatGiongTamHon.Info
  • RE: Lắng nghe và Cảm nhận

    Hạ Vàng > 05-07-11, 02:08 PM

    Chuyến xe buýt kế tiếp

    Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

    Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

    Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

    Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

    Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

    Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

    Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

    Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

    Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

    Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

    Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

    Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

    Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.


    Nguồn: Suutam