_"Anh vẫn khỏe chứ? Dạo này có còn hay chay lông nhông nữa không? Em xin lỗi vì đã ra đi như thế nhưng không còn cách nào khác anh àh! Cho em xin lỗi!"<br />
<br />
Gần 1 năm từ ngày em rời xa tôi đến giờ, đây là tin nhắn đầu tiên mà tôi nhận được từ em. Chính xác là 10 tháng 3 ngày 2 giờ 16 phút. <br />
<br />
Tôi đã xa em lâu như vậy rồi ưh!? Tôi đếm từng ngày, từng giờ, từng phút một kể từ ngày hôm đó. Em ra đi chỉ vọn vẹn qua một tin nhắn. Đã bao nhiêu ngày qua tôi khắc khoải đợi chờ em quay về, đợi chờ 1 tin nhắn của em, đợi chờ để được nghe giọng nói của em, đợi chờ để được ôm em thật chặt. <br />
<br />
<br />
<br />
Những thằng bạn thân bảo tôi quá lụy tình! Không tôi không lụy tình, tôi SAY em àh. Say trong tình yêu với em, say mãi, say mãi không tỉnh được.<br />
<br />
Tôi say cái siết tay của em ngày mà em đồng ý nhận lời yêu tôi<br />
<br />
Tôi say nụ cười của em, mỗi khi em đến bên tôi<br />
<br />
Tôi say cái cảm giác bị sóng biển vỗ mạnh vào mặt mỗi lần cùng em dạo biển trời gió to<br />
<br />
Tôi say niềm hạnh hạnh phúc được ôm em thật chặt trong vòng tay mình.<br />
<br />
Tôi say cái nũng nịu khi em ôm chặt tôi nói “ em yêu anh”<br />
<br />
Tôi say , say quá em àh!<br />
<br />
Và rồi em ra đi, tôi ngồi đây với những dấu chấm hỏi. Những giấu chấm hỏi bất tận. Dường như em tan đi như một làn khói vô định.<br />
<br />
<br />
<br />
10 tháng 3 ngày 2 giờ 16 phút,<br />
<br />
Tôi ngồi dằn vặt với nỗi nhớ về em, tự cười cho quên cảm giác đau đớn trong lòng khi hình bóng em ùa về. Tôi ước gì mình có thể khóc được! Nhưng tôi không thể rơi được dù chỉ là một giọt nước mắt! Càng nhớ em, càng đau hơn, tôi lại càng cười to hơn. Người ta vẫn nói có lẽ tôi khùng rồi, nhưng họ làm sao hiểu được…<br />
<br />
<br />
<br />
10 tháng 3 ngày 2 giờ 16 phút. <br />
<br />
Tin nhắn em gửi đến và dường như có gì đó lăn dài trên má tôi. Tôi khóc, phải rồi tôi khóc! Tại sao ưh? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết là tôi đang khóc, khóc như 1 đứa trẻ. Tất cả như vỡ òa ra, bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay vỡ tung ra như một quả boom. <br />
<br />
<br />
<br />
10 tháng 3 ngày 2 giờ 16 phút. <br />
<br />
Từng ấy thời gian tôi phải ngồi cười, cố nén cơn đau của mình lại để rồi nhận được chỉ một tin nhắn như thế này sao? Em cho rằng làm như thế tôi sẽ hận em mà quên được em sao? Cho dù em có giết tôi đi chăng nữa thì câu nói cuối cùng tôi dành cho em vẫn chỉ có thể là câu “ anh yêu em”.<br />
<br />
<br />
<br />
Tôi không thể ngừng yêu em được! Tôi không thể ngừng nhớ em được! <br />
<br />
Dù em có làm gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ yêu em! Dù thời gian có là bao lâu nữa tôi vẫn sẽ đợi em! Dù em có trốn đi đâu tôi vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm em!<br />
<br />
Hơn bao giờ hết tôi biết rằng tôi đã quá SAY em.<br />
<br />
<br />
CŨNG CHỈ VÌ TÌNH LÀM TA SAY<br />
CŨNG CHỈ VÌ SAY LÀM TA HẬN<br />
CŨNG CHỈ VÌ HẬN NÊN TA MỚI ĐƠN CÔI
Posted on Thu, 23 Dec 2010 01:09:34 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8343