Hoa giấy...<br />
nguồn : muctim.com.vn<br />
tác giả : Nguyễn Thị Tố Uyên (Bắc Giang)<br />
Không hiểu sao dạo này các lớp trên tầng hay thả những bông hoa giấy thế?<br />
Thực ra đó là những mảnh giấy được xoắn lại, có hai cánh và khi thả xuống nó bay bay theo những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về.<br />
- Cho tớ một bông.<br />
- Thả nữa đi.<br />
Có thể những bông hoa ấy sẽ không đẹp như thế nếu không rơi xuống lớp 10A10, là lớp văn duy nhất của trường và cũng là lớp không có con trai, là lớp của sự lãng mạn. Đó là lời nhận xét của bọn lớp Toán.<br />
Mai nhẹ nhàng đứng tựa vào ô cửa lớp, nghiêng đầu quan sát những cách hoa giấy và tự hỏi: “Những bông hoa này giống một loài hoa gì đó mà Mai đã từng gặp?”. Lũ bạn cứ tranh nhau đón lấy những bông hoa rơi xuống nhưng chẳng ai bắt được vì gió cuốn chúng đi xa quá rồi…<br />
- Ai bắt được bông hoa của chàng nào thả rơi xuống sẽ lấy người đó về làm chồng nha…<br />
Tiếng con trai 10A1 cứ oang oang lên. Không chịu thua lớp Toán, con gái lớp Văn cũng ngẩng đầu lên mà the thé:<br />
- Nhưng chúng tớ có chồng rồi biết làm sao?<br />
Mặc những lời trêu đùa của các bạn, Mai quay vào lớp.<br />
Đến tiết Hóa, môn nó học cũng không đến nỗi nào. Mai nắm bài tuy khá nhanh nhưng lại nhanh quên cũng như suy nghĩ của nó chợt đến rồi chợt đi như một trận hoa giấy vừa được thả xuống.<br />
Bỗng cả lớp ồ lên và đổ xô ra xem. Cô dạy Hóa chúng nó cũng có tâm hồn thơ mộng và hiểu bọn học sinh lớp Văn nên cô cũng ngừng giảng để cùng lũ học trò ngắm những “thiên thần” - một từ mà bọn bạn nó vừa nghĩ ra. Mai buông bút, tựa cằm vào tay miên man suy nghĩ: “Nếu những bông hoa kia là thiên thần thì ai là người đã ban phát thiên thần ấy?”<br />
- Các em vào chỗ nào! Chúng ta học bài mới.<br />
* * *<br />
Hôm nay đến lớp muộn, lại phải leo từ tầng một lên tầng ba mượn mũ cối cho tiết Quốc Phòng. Nó chạy thục mạng để kịp giờ vào lớp. Không hiểu chạy thế nào mà nó lại lao vào một thằng con trai A1. Đang bực tức vì mệt mỏi nó quay lại xin lỗi nhưng ánh mắt của nó thì chẳng muốn xin lỗi tẹo nào. Tên con trai kia chưa kịp nói gì thì nó đã mất hút sau những bậc cầu thang kia. Tên này nhìn theo và vô tình làm rơi một bông hoa giấy xuống nơi nó vừa chạy đi.<br />
Hết tiết Quốc Phòng, lũ bạn nó lại ùa vào hành lang để ngắm những bông hoa giấy từ tầng trên thả xuống. Mai cũng chạy ra. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông tỏa xuống, Mai đưa tay để đón những hạt nắng li ti, chợt một bông hoa giấy rơi đúng vào tay nó. Và lạ chưa, trên bông hoa giấy có vẽ mặt một người phụ nữ đang cười, nhưng ánh mắt lại thấm một nỗi buốn. Trông một thoáng, Mai thấy nỗi buồn ấy như lan sang cả nó khiến nó bần thần hồi lâu. Chẳng nhẽ một tên con trai lớp Toán lại có tâm hồn như thế, một tâm hồn không phải hoàn toàn là số và căn thức? Mà tại sao không phải hình ảnh nào khác mà lại là hình ảnh một người phụ nữ? Tò mò, nó muốn biết ai là người đã thả bông hoa giấy ấy xuống. Nhưng chẳng còn ai trên đó cả. Bác bảo vệ đang ra đánh kẻng vào lớp.<br />
* * *<br />
Quân vào lớp, buồn vì vô tình đã đánh rơi mất bông hoa quan trọng nhất. Nếu ai đó nhặt được và tình cờ nhìn thấy hình vẽ trên đó có lẽ người đó sẽ nghĩ rằng Quân đang sống trong một thế giới mà nơi đó có một đôi mắt buồn rầu, đau đớn. Nhưng Quân đã tự an ủi mình rằng có bao nhiêu bông hoa giấy rơi xuống thì chắc ai đã nhặt được, chắc bông hoa đó đang nằm tại một chỗ nào đó của ngôi trường này.<br />
Vào lớp, Mai thấy các bạn đang bàn tán xôn xao là mẹ của một cậu bạn lớp A1vừa mới mất. Cậu ấy đã khóc và đau khổ rất nhiều. Cha cậu ấy đã phản bội mẹ con cậu ấy, đi theo người khác. Có lẽ vì quá đau khổ nên mẹ cậu ấy đã ra đi để lại một mình cậu trên đời. Nghe xong câu chuyện, Mai lặng đi khi nghĩ đến hình ảnh một người con đau đớn nhìn mẹ ra đi. Lùa tay vào túi, có gì vương vướng, mở ra, nó chợt nhận ra bông hoa vừa vô tình rơi vào tay mình. Nó lờ mờ nghĩ…hay là…<br />
Lần đầu tiên Mai quan tâm đến những chuyện như vậy. Trong đầu nó chợt nảy ra ý định tìm chủ nhân của bông hoa này. Nhưng biết tìm bằng cách nào đây? Nó đoán là Quân - cậu bạn A1 mà mẹ mới mất nhưng nó không có cách nào để chứng minh. Sau nhiều lần lượn lờ trước của A1 để tìm cậu bạn đó nhưng nó không đủ can đảm để hỏi. Ai lại đi hỏi về một việc như thế, nó hơi ngại và nó định…từ bỏ.<br />
Sân trường sau tiết 5 thật vắng lặng. Mai xòe bông hoa giấy trong lòng bàn tay, nó cảm thấy buồn và thấy mình bất lực. Một giọt nước mắt đã rơi xuống trúng cánh hoa giấy. Nhẹ nhàng thả bông hoa cho nó bay giữa làn gió. Nó khóc thật sự. Nó ngồi xuống nền đá hoa. Một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng nó.<br />
- Cậu cũng thích chơi với những bông hoa giấy này à?<br />
Mai ngẩng đầu lên - là Quân, trên tay cầm bông hoa Mai vừa thả. Quân đặt bông hoa lên bàn tay, nâng niu nhẹ nhàng: “là của tớ”. Mai ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Quân. Có lẽ không cần Quân kể Mai cũng hiểu tất cả.<br />
Bất chợt Mai hỏi: “Hoa này giống…?”<br />
“Hoa Bồ Công Anh” Quân nhẹ nhàng đáp. Loài hoa Bồ Công trắng muốt, bay bay trong gió và rơi trên đầu người. Mẹ Quân đã từng yêu loài hoa giống như loài hoa gió này.<br />
Quân lôi từ trong túi một vốc hoa rồi đặt vào tay Mai và nói: “Thiên thần Bồ Công Anh luôn bên cậu”<br />
Mai mỉm cười, nó đã biết những bông hoa giấy kia giống loài hoa gì mà nó đã từng gặp. Và bây giờ không phải là từng gặp nữa mà loài hoa này đã luôn bên nó rồi.
Posted on Mon, 20 Dec 2010 05:30:03 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8129