Bài học từ tình yêu thương<br />
<br />
nguồn : muctim.com.vn<br />
<br />
<br />
tác giả : mai tiên<br />
<br />
<br />
Nằm oài người trên giường. Nó vò đầu bứt tóc không biết phải giải thích với thằng bạn như thế nào sau “vụ” va chạm trưa nay.<br />
Thật tình nó chẳng thể nghĩ ra lí do nào để giải thích vì sao cô lao công - tức là người mẹ “bí mật” của nó - lại gọi nó là con trai.<br />
***<br />
Sau giờ học,nó cùng thằng bạn thân đạp xe chạy lòng vòng quanh thành phố. Bỗng dưng có ai đó ở đằng xa vẫy vẫy hai đứa lại. Nó tái mặt khi nhận ra mẹ. Từ trước đến giờ nó vẫn khăng khăng với tụi bạn trên lớp mẹ nó là giáo viên mà. Giờ lại đó mọi chuyện sẽ lộ cả. Nghĩ thế, nó vờ như không thấy rồi quay xe đạp đi hướng khác nhưng bị thằng bạn kéo lại:<br />
"Cô kia hình như đang vẫy tụi mình kìa, lại đằng đó coi sao đi. Chắc cô ấy định nhờ gì”. Thằng bạn tò mò khiến nó phát bực.<br />
“Mày điên à! Mình có quen đâu, chắc “người ta” vẫy ai thôi, đi nhanh đi mày, phiền phức quá”. Nó nổi cáu.<br />
- Cứ lại đó thử xem. Đi đi mà. Mày làm gì mà có vẻ sợ hãi thế.<br />
“Ai…i sợ chứ”…Nó ấp úng<br />
Thằng bạn cứng đầu cứ ép, nó miễn cưỡng đi theo, lòng ngổn ngang trăm mối.<br />
Sự việc diễn ra đúng như nó lo lắng.<br />
Vừa tới nơi mẹ nó đã cất giọng ân cần: “Hai con đi đâu vậy?” Và quay sang nó: “Con trai sao tan học không về nhà ăn cơm kẻo đói”.<br />
Nãy giờ nó ngó lơ làm như không quen, tự nhiên bị “soi” bất ngờ, nó lúng túng:<br />
- “ Um….m….d..a….ạ hình như cô nhầm ngư...ờ…ii…” rồi nó leo lên xe phóng thẳng. Lòng hoang mang nó không biết vẻ mặt thằng bạn thân lúc đó thế nào, có lẽ là há hốc mồm to như quả táo, mắt trợn tròn. Nó quá hiểu vẻ mặt mỗi lúc ngạc nhiên của thằng bạn. Và hình như, nó không dành dù chỉ một thoáng giây để nghĩ cho mẹ, cảm giác mẹ nó lúc ấy thế nào. Có lẽ…<br />
Chiều. Nó vẫn trong tâm trạng “quằn quại” đó. Nó nhịn cơm tối, mặc cho nhỏ em gọi thất thanh. Nỗi lo lắng khiến bụng nó gần như trương lên, không còn cảm giác đói nữa. Nó ngủ thiếp đi.<br />
Khuya. Mẹ nó trở về thấy con trai đã ngủ, mẹ kéo chăn đắp cho nó và đi vào bếp, ăn bữa cơm muộn.<br />
***<br />
Đồng hồ kêu inh ỏi gọi nó thức dậy. Nó lò mò tắt chuông báo và cuộn mình trong chăn, đầu óc rối bời. Đã đến lúc đối mặt với thằng bạn. Nằm suy nghĩ lúc lâu nó cũng lò mò ngồi dậy đánh răng và chuẩn bị đi học. Mẹ nó đã đi làm, còn nhỏ em hình như cũng đã đi học. Nó vào bếp và nuốt từng thìa cơm mẹ đã nấu từ sớm, ngày nào cũng thế mà.<br />
Nó dắt xe ra cổng, thở dài rồi mệt mỏi đạp đi. Thằng bạn thân đụng nó trên đường:<br />
“Ê hôm qua mày sao thế, mất lịch sự quá đó mày. Tự nhiên bỏ đi. Mày không biết mặt cô lao công lúc đó thế nào đâu, Trắng bệch như không còn chút máu nào cả luôn. Tao lay gọi mãi cô ấy mới tỉnh đó. Tao gặng hỏi thì cô ấy bảo nhìn nhầm người, chắc tại làm việc mệt quá nên cô ấy bị hoa mắt…Mà nhìn bộ dạng mày hôm qua, tao cứ thấy nghi nghi.<br />
- Nghi gì mày, mẹ tao là cô giáo mà, tao không thích nói chuyện với mấy người làm công việc dơ bẩn đó..thế nên…Nó chợt đỏ mặt, có phải nó vừa thốt lên câu nói đó không. Hình ảnh mẹ với chiếc chổi tre thoáng hiện lên trong đầu, tim nó nhói lên.<br />
- Mày sao đó? Không phải thì thôi, làm gì ghê dữ…<br />
Về đến nhà, nhỏ em gái đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Bụng đói meo vì nhịn tối qua, bữa sáng tan nhanh sau buổi học, nó cáu:<br />
- Mày nấu cơm nhanh đi, tao đói quá!<br />
“Anh hai đợi tí nha, sắp xong rồi”. Em nó ngoan ngoãn đáp lại.<br />
Nó thả cặp xách rồi nằm ình ra giường, đợi cơm. Câu chuyện với thằng bạn lại ám ảnh nó, nó thấy mình thật quá đáng, mẹ…<br />
“Anh hai ơi ra ăn cơm, em nấu xong rồi nè”. Giọng nhỏ em lanh lảnh réo gọi. Chỉ có hai anh em ngồi ăn với nhau, ngày nào cũng thế mà…<br />
“Anh hai này…”<br />
“Gì mày!” Nó cộc lốc.<br />
- Hôm qua mẹ có chuyện gì buồn ấy, em thấy mẹ thút thít cả đêm. Chắc mẹ lại nghĩ đến bố anh nhỉ. Em thương mẹ quá…Cả ngày đi làm vất vả, tối lại nằm khóc, chắc mẹ sẽ mệt lắm.<br />
Nó nghẹn thắt không nói thành lời…Nhớ lại chuyện hôm qua…Lẽ nào…<br />
Nó nuốt vội mấy chén cơm rồi bỏ đi. Mặc nhỏ em ngơ ngác nhìn theo…<br />
Chiều. Mẹ nó trở về trong dáng vẻ mệt mỏi. Nhỏ em rối rít chạy ra đón.<br />
- Hôm nay mẹ về sớm thế, mẹ có mệt không? Con lấy cơm mẹ ăn nhé.”<br />
Mẹ cúi xuống xoa đầu con bé:<br />
- Hôm nay mẹ mệt nên xin về sớm, anh hai về chưa con?<br />
- Dạ ảnh về rồi, hai anh em mới ăn cơm xong. Anh hai bữa nay lạ lắm mẹ ạ,anh ấy hay quát lắm.<br />
Mẹ đi vào phòng nó, nó đang nằm trên giường nghĩ miên man, thấy mẹ vào, nó nhắm mắt vờ ngủ…Mẹ vuốt tóc nó: “Mẹ xin lỗi con trai, mẹ lại làm con phải xấu hổ với bạn”… Mắt nó nhắm ngiền mà thấy lòng nghẹn thắt…nước mắt chợt trào ra…Mẹ…<br />
Mẹ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng…Hình ảnh mẹ những đêm đông gió rét, những ngày hè oi ả cùng với tiếng chổi tre xào xạt trên đường hiện về trong đầu nó, tim nó co thắt lại…Bố mất đi trong một tai nạn giao thông. Mẹ một mình bươn chải nuôi hai anh em nó ăn học từ ngày ấy. Gia đình nó nghèo, gia sản chỉ có căn nhà do ông bà nội để lại. Lúc bố còn sống, mỗi ngày mẹ chỉ đi làm một buổi, thời gian còn lại mẹ dành lo lắng mọi việc trong nhà. Nhưng từ ngày bố mất, mẹ trở thành trụ cột, cuộc sống lại càng khó khăn, mỗi ngày mẹ phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Hết ca lao công, mẹ lại tranh thủ đi làm thuê cho người ta kiếm thêm ít tiền. Mọi viêc lặt vặt trong nhà may có nhỏ em lo lắng, dù con bé mới chỉ 14 tuổi. Còn nó…thằng con trai 19…chỉ đi học và ăn …và ngủ nữa…Tự nhiên nó thấy miệng mặn đắng, mắt cay xè…Nó thấy mình vô dụng quá…<br />
Nó tung chăn chạy theo mẹ…”Mẹ…e…mẹ ơi”….Nó ôm chầm lấy mẹ…khóc òa…<br />
Mẹ xoa đầu nó, nước mắt lưng tròng:<br />
- Con tra….ai…i…Mẹ đã không thể làm một người mẹ hoàn hảo cho con tự hòa với bạn bè…Mẹ có lỗi với con…<br />
Nó quỳ xuống:<br />
- Không! Mẹ ơi…Con xin lỗi mẹ, xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn, xin lỗi vì con đã không hiểu những vất vả ngày qua của mẹ….Mẹ ơi…con xin lỗi vì là một đứa con trai hư…con không biết tôn trọng mẹ…Nó khóc nấc trong vòng tay mẹ…Hai mẹ con nước mắt dàn dụa ….hòa vào nhau…<br />
Từ hôm ấy, nó tự hứa với lòng sẽ san sẻ cùng mẹ nỗi vất vả…san sẻ gánh nặng mẹ đã một mình gánh vác ngần ấy năm…Nó đã là thằng con trai 19 tuổi rồi. Nó thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình. Nó xin làm phục vụ trong một quán cà phê…Mỗi tháng kiếm đươc ít tiền phụ mẹ…Ban đầu mẹ không cho phép nó đi làm, sợ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng sau thấy nó cân bằng được, mẹ vui vẻ chấp nhận, mẹ tự hào về nó lắm. Tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng sức lao động của chính mình nó thấy nó lớn hơn, trưởng thành hơn và càng kính phục mẹ hơn bao giờ. Công việc gì cũng đáng trân trọng cả, tất cả đều là mồ hôi, là nước mắt…Nó không còn hổ thẹn vì mẹ mình là một người lao công...Công việc đã mang lại cho anh em nó những tháng năm học trò bằng bạn bằng bè…Một công việc cũng làm đẹp cho đời, làm sạch đẹp thành phố, còn gì đáng tự hào hơn thế… Nó mỉm cười hạnh phúc. Tiếng chổi tre của mẹ quét từng đường trên những con phố vang vọng trong đầu nó. Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là cô giáo dạy nó thành người, dạy nó biết trân trọng những giá trị trong cuộc sống…Không giáo án nhưng những điều mẹ dạy thấm vào tận tim nó…Mẹ ơi…cô giáo trong lòng con…
Posted on Mon, 20 Dec 2010 05:32:39 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8130