Hồi ấy, vào những năm 80, tôi đi dạy ở một trường vùng sâu. Trường chỉ là một dãy mái lá dài phân ra làm 4-5 phòng học chia ra bằng mê bồ cho nên lớp này nói gì thì lớp kia nghe hết. Bàn là những miếng ván đủ loại vận động từ trong dân kê hai đầu bằng 2 chồng gạch thẻ. Các em ngồi trên những viên gạch tự đem theo khi đi học. Nhà nghèo nên mỗi em chỉ độc có một bộ đồ đi học.
Một hôm tôi nghe cô C ở lớp bên cạnh nói: Trò T sao hôm qua lại nghỉ học nữa?
T trả lời: Dạ ngày hôm qua em giặt quần ạ.
- Giặt cái quần bao nhiêu lâu. mà nghỉ học?
- Giặt cái quần 20 phút ạ.
- Chỉ có 20 phút sao nghỉ học một buổi.
- Nhưng mà đến trưa cái quần mới khô ạ.
Thì ra cu cậu không có quần nên đành phải nghỉ học. Cô giáo ái ngại bảo T ngồi xuống rồi bảo mai mốt nhớ chuẩn bị quần áo cho tốt
Mấy hôm sau tôi lại nghe tiếng của cô C.
- Trò T sao hôm qua lại nghỉ học nữa?
T trả lời: Dạ em có đi học nhưng mà cô nghỉ dạy cho nên em quay về.
- Cô nghĩ dạy hồi nào, mà tại sau em chưa đến trường lại biết cô nghỉ dạy.
Một lúc sau, T trả lời:
- Tại lúc em đi ngang nhà cô thấy cô phơi cái quần, nên em tưởng ... cô nghỉ dạy ạ.
-???!!!