Em thật sự buồn và thất vọng vô cùng khi anh nói rằng anh xem em như em gái. Mà thật sự em thấy anh có xem em như em gái đâu. Giữa anh và em có một khoảng cách vô hình em cũng chẳng hiểu rõ nữa.<br />
Bây giờ đã hơn một rưỡi sáng rồi mà sao em vẫn ngủ không được. Em thức dậy nghe bản Romance. Không phải lãng mạn đâu vì mỗi lần nghe nó em quên hết nỗi buồn và tin thần rất thoải mái. Có lẽ vì con nhỏ bạn có tâm sự nên nó viết nhật kí và bật đèn sáng nên em ngủ không được và tự dưng em nhớ đến anh.<br />
Em đã từng nói em sẽ quên anh và em bảo anh cũng làm như vậy. Nhưng trước khi nói với anh điều đó em không biết được suy nghĩ của anh thế nào, chẳng hiểu tí tẹo gì về anh cả. Và đến bây giờ em vẫn không hiểu anh đang nghĩ gì. Lúc em gặp anh, tình cảm mà em dành cho anh tràn đầy pha lẫn sự ngây thơ và mơ mộng của cô gái chưa từng yêu ai. Em thật sự buồn và thất vọng vô cùng khi anh nói rằng anh xem em như em gái. <br />
Mà thật sự em thấy anh có xem em như em gái đâu. Giữa anh và em có một khoảng cách vô hình em cũng chẳng hiểu rõ nữa. Đối với em anh như được bao bọc một lớp kín pha lê trong suốt thấy được nhưng chẳng bao giờ chạm đến. Nhiều lúc em cảm thấy thương anh vì anh xa nhà rất lâu mới về còn em thì về nhà thường xuyên nên cũng đỡ thiếu thốn tình cảm, nhưng em sợ kẻ đáng thương lại là em vì tình cảm mình không được đáp lại.<br />
Nhưng bây giờ tình cảm mà em dành cho anh đã phai nhạt bớt rồi anh biết không. Em không muốn như thế đâu. Bởi vì anh là người tốt. Anh đã rất tốt với em nhưng anh cũng đã làm em buồn cũng không kém, nhưng quan trọng là bây giờ em cảm thấy mình trưởng thành hơn. Có lẽ em và anh gặp nahu chưa đúng lúc anh nhỉ. Em còn việc quan trọng phải làm đó là học tập. Em không muốn quên anh. Em sợ một ngày em sẽ quên mất anh luôn. Vì em cảm thấy em khó tin một ai đó như em tin anh, tin anh là người tốt, thành thật,có nghị lực và ý chí vương lên. Cuộc sống và những việc em làm đang cuốn em đi. Dạo này em không chat và cũng không viết blog vì việc quên anh đi là việc em phải làm, lý trí mách em như vậy nhưng con tim không muốn quên anh. <br />
Em cũng biết bây giờ cũng chẳng có cơ sở gì để anh và em gặp nhau. Hai người đã sống chung trong cùng một ngôi nhà, đã có sự quan tâm, tình cảm, giúp đỡ lẫn nhau nhưng là hai con người đến từ hai vùng quê khác nhau và cuộc sống quá khác.<br />
Thôi khuya lắm rồi em đi ngủ đây và thầm chúc anh cũng ngon giấc. Anh rất hay thức khuya và em mong dọn qua chỗ mới anh đừng thức khuya nữa để còn mập ra nữa chứ. Anh biết rằng nhìn anh ốm teo hà nhưng em vẫn rất quý anh. Hy vọng một ngày nào đó em hiểu anh hơn và anh cũng đừng xem em như em gái mà hãy xem em như người bạn nhỏ của anh, anh nhé!
Posted on Sat, 18 Dec 2010 05:44:46 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8014