Anh ạ! Em đâu phải gỗ đá, hà cớ nào lại không rục rịch xúc động trước những gì anh đã kiên tâm ân cần, chu toàn?.<br />
Em chả có chuyện tình cấp 3, chả hiểu nổi mùi vị của mối tình học trò có sắc vị ra sao. Nào ai ngờ, đất xui trời khiến, anh lại cứ khiến em đinh ninh, hình như mình đã trở nên trẻ hơn cơ số tuổi, quay lại thời xưa xưa để nêm nếm mùi vị của 1 chuyện tình trẻ con.<br />
<br />
Ở cái thời cơm áo gạo tiền, chả có ai dư hơi như anh, đường xa cò bay gẫy cánh, đêm hôm khuya khoắt, chả hẹn chả hò, cứ nhất quyết khẳng định hóng gió ở cột đèn gần nhà em rất mát, kim đồng hồ quay mệt nghỉ, cố đợi em hí há hí hửng, cafe cà pháo mệt nghỉ mới chịu bò về chỉ để tặng lọ tắc chưng đường phèn tiêu trừ tận gốc bệnh ho rũ rượi, để em không còn cớ thoái thác: “Bệnh thì bệnh, chứ không uống thuốc đâu, đắng lắm!”. Đấy, thật xấu xa, tự nhiên khiến người ta áy náy khủng k*********** chỉ vì đột nhiên bị đối xử tốt đến rụng tim.<br />
<br />
Hẹn gì thì hẹn, triều cường xối xả, nước ngập gần bánh xe, tự nhiên cứ “bơi” ra mần chi để trọn cuộc hẹn vậy trời? Chỉ cần alô 1 tiếng, hẹn lại ngày khác, đâu phải em là kẻ không biết lý lẽ? Với cặp mắt đầy ái ngại, thôi thì vòng vòng rong chơi gần nhà thôi, hổng chạy ra đường cái đâu, nước kinh hồn bẩn, lỡ dính vào người chắc “thơm” phải biết. Bằng cặp mắt ngời ngời tự tin và chắc như đinh đóng cột: “Anh sẽ bảo vệ em, không để em bị vấy bẩn”. <br />
<br />
Một trò chơi “vượt khó” đã diễn ra như thế đấy, chỉ để ngụ ý sau này và mãi mãi sẽ luôn bảo vệ em. Bao ánh mắt nhìn chúng ta 1 cách quái gở khi miệng em thì la oái oái, chân em thì theo sự van nài hãy co lên và… đặt lên chân anh. Tả xung hữu đột, giữa biển nước ngập ngụa và hàng đoàn người rất có văn hóa khi cố gắng rồ ga, miễn mình không ướt thì thôi, mặc kệ thiên hạ như chuột lột, anh vẫn kiên cường hoàn thành trọng trách tự mình cáng đáng. Anh ơi! Em chả ướt và sẽ tin anh có thể bảo vệ được em!<br />
<br />
Đã từng bị cảnh báo, nếu quen sẽ phải khổ vì anh hoàn toàn trắng tay. Thật lòng dù em không thuộc dạng tiểu thư đài các nhưng chưa bao giờ phải chịu khổ vì thiếu thốn hay nghèo khó. Hai đứa tay nắm tay, bụng thì đói meo vì em cương quyết “em ít khi ăn tối”, uống nước vỉa hè vì em cười cười “thế cũng thú vị”, quanh quẩn công viên đập muỗi sưng cả tay chân. Trời ạ, nếu nói hoàn toàn không buồn tẹo nào là xạo đấy anh.<br />
<br />
Em trần tục lắm lắm, chả thanh cao tinh tế tẹo nào đâu. Chẳng qua vì nhận thức rõ ràng rành mạch: "Không có hạnh phúc nào là không đánh đổi". Nếu trong vòng tay 1 người cho em tất cả nhung lụa ngựa xe thì không chừng phải ôm mặt trong lòng bàn tay mà khóc thầm đến hư phổi, hoặc không chịu được áp lực đè nén lên nơron đến mức nửa dại nửa điên. Đắn đo nghĩ suy, nguyện lòng chọn sự thanh thản và ngọt ngào cho tinh thần mà dõi theo bóng anh.<br />
<br />
Chuyện sau này chưa dám chắc nhưng chuyện trước mắt đã quyết định hẳn hoi sẽ song hành “vượt chướng ngại vật, về đích cùng nhau”. Vì anh rất đáng yêu nên có chạy đằng trời, chắc em cũng sẽ phải yêu anh thôi. -
Posted on Thu, 16 Dec 2010 13:04:04 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=7976