Người ta thường nói “nhất vợ nhì giời”, nhiều phụ nữ cũng tin rằng trong mắt chồng, mình ở vị trí độc tôn. Dường như các chị không nhớ rằng, ngoài mình ra, cuộc đời của chồng còn gắn với một người phụ nữ nữa, đó là mẹ.<br />
Thế nên mới có chuyện con dâu nhiều lúc hục hặc ghen tị với mẹ chồng. Còn mẹ chồng thì “chướng mắt” khi nhìn thằng con nuôi ẵm từ lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành lại quay ra chăm sóc “người dưng”, đâm ra so bì với con dâu, tìm đủ mọi cách để “hạ gục cho bõ ghét”.<br />
<br />
<br />
<br />
Chị Phương ngậm ngùi tâm sự: “Mãi đến năm gái toan về già tôi mới kết hôn. Nhưng nói thật, mẹ chồng có vẻ không ưa con dâu, nên ngay lần đầu về ra mắt, bà đã tỏ ra lạnh lùng và chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của tôi. Bà thao thao kể về bạn gái cũ của anh, về chuyện bà quý cô ta đến mức nào vì cô ta chẳng những xinh đẹp, giỏi giang, mà còn trẻ trung chứ không như “một số người”. <br />
<br />
<br />
<br />
Lúc đó, chồng tôi rất bối rối. Anh nhẹ nhàng khuyên mẹ “cất chuyện cũ lại”, rồi quay sang bảo tôi “em đừng bận tâm, không phải thế đâu”, khiến cho bà hậm hực bỏ đi. <br />
<br />
<br />
<br />
Trước hôm tổ chức hôn sự, chúng tôi về quê, bà vẫn bóng gió xa xôi: “Quá muộn để hoãn binh rồi”. Ngay cả khi tôi sinh đứa con đầu lòng, bà vẫn lặn lội lên trông nom, nhưng lại phê bình tôi đủ thứ, nhất là khi có mặt chồng, làm cho tôi nhiều phen ức đến bật khóc. <br />
<br />
<br />
<br />
Sau này tôi mới hiểu, thực ra bà chỉ có duy nhất chồng tôi, nên tỵ nạnh con dâu. Mỗi lần bà “quẳng cái giận” lên tôi, ông chồng lại càng quan tâm tôi hơn, còn bà lại càng bực, cho rằng “nó chỉ biết chăm con người ta, còn mẹ nó để thiên hạ lo giúp”.<br />
<br />
<br />
<br />
Quả đúng là không ít mẹ chồng có cùng tư tưởng như mẹ chị Phương. Còn các cô con dâu lại chẳng thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. <br />
<br />
<br />
<br />
Thực ra các bà đều yêu thương con trai, không muốn họ vì người đàn bà khác mà “bỏ bê” mẹ, nên muốn gây sự chú ý. Bạn cũng đừng nên đáp trả làm chi. Nếu bạn đối đầu, mâu thuẫn sẽ khiến cho chồng lâm vào cảnh khó xử.<br />
<br />
<br />
<br />
Chồng bạn có thể nói mọi thứ về mẹ, còn bạn thì không. Bạn không được phép chỉ trích. Thay vào đó hãy tìm cách gần gũi, thân thiết với mẹ bằng những lời nói chân tình, kể cho mẹ về chồng và về những gì “anh nấy hay nhắc đến mẹ”. Chắc chắn một ngày mẹ bạn sẽ thấy dễ chịu.<br />
<br />
<br />
<br />
Bản thân bạn cũng cần nhún nhường mà hiểu rằng:<br />
<br />
<br />
<br />
- Không có mẹ sẽ không có chồng bạn. Cho dù bạn có chăm chồng thế nào cũng không thể sánh nổi công cha mẹ dưỡng dục. Mẹ đã tượng hình ra anh, nuôi anh trưởng thành, sự nghiệp bền vững, cho bạn một cuộc sống hạnh phúc, sự hãnh diện và niềm tự hào riêng tư. <br />
<br />
<br />
<br />
- Mẹ hiểu và thương anh nhiều nhất. Ngay từ khi lọt lòng, mẹ đã dõi theo mọi chuyển biến trong cơ thể anh, nên mẹ hiểu cái anh thích, anh ghét. Còn bạn, nếu không có người nào kể, liệu bạn có biết “ngày xưa anh hay khóc nhè” không? Vì vậy, hãy gần mẹ để dần khám phá ra con người anh.<br />
<br />
<br />
<br />
- Anh ấy chỉ có duy nhất một mẹ. Có người phụ nữ đã khôn khéo nói với mẹ rằng: “Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con/ Bởi trước con anh ấy là của mẹ/ Anh có thể yêu con suốt một thời trai trẻ/ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!”. Hiểu được như thế, bạn chắc chắn sẽ dung hòa hơn với mẹ chồng.
Posted on Thu, 16 Dec 2010 13:05:53 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=7977