Sau bao năm rời xa đất nước, chẳng thể hình dung, khi vừa trở lại đã gặp ngay hình bóng ấy, hình bóng em đã cố chôn sâu trong miên ký ức. Hình như cơn gió năm nào đang trở về. Gió ngoài trời đông lạnh buốt giá…<br />
<br />
Em trở lại quê hương, rảo quanh khắp nơi và mang trong mình một nỗi muộn phiền mà chính em biết sẽ chẳng bao giờ giải quyết được. <br />
<br />
<img src='http://ione.net/files/subject/2010/12/3512/MUA-GIO-LANH.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Ngày ấy em tuổi mộng mơ, luôn mơ mộng được tình yêu như truyện cổ tích. Và anh đến với em thật bất ngờ, ngỡ tưởng như là định mệnh huyền hoặc. Anh là thầy giáo “cắm bản” mới chuyển đến vùng thôn quê xa xôi này. Anh lang thang, dọc bước trên cánh đồng làng thẳng tắp, xa xôi trước tầm mắt anh là rừng dài bạt ngàn. Anh đã nhìn thấy em, thấy em ngồi trên mỏm đá, gương mặt em xanh xao, hiền hòa. Từ đâu, bẫng thoắt một cơn gió lạ thổi bay tóc em đẹp lung linh huyền ảo. <br />
<br />
Trời thật lạnh. Tay em buốt cóng. Em đôi bàn tay, xoa lên má, xoa xuống cổ. Bất giác em ngoảnh đầu về hướng sau và thấy anh. Anh đứng đó nhìn em, bất động, e dè, rồi gãi đầu…Và rồi em và anh đã quen nhau.<br />
Đôi ta đã yêu nhau trong mùa gió lạnh. Em thích cái se se lạnh để có thể dựa vào ai đó. Khi ấy em thấy lòng mình thật yên bình. <br />
<br />
Anh chính là người đầu tiên cho em cảm giác như thế. Mỗi khi dựa vào bờ vai anh, em chẳng muốn nói gì. Em dường như không muốn phản ứng, cứ muốn dựa vào anh, nghe nhịp đập và hơi ấm trên cơ thể anh. Cứ thế thôi, nhẹ nhàng thôi…<br />
<br />
<br />
<img src='http://ione.net/files/subject/2010/12/3512/MUA-GIO-LANH-2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
- Chúng ta sẽ mãi yêu như thế này anh nhé. Năm nào anh cũng hãy đến mỏm đá nơi ta gặp nhau và khắc dòng chữ yêu em anh! <br />
<br />
Em nũng nịu thì thầm vào tai anh. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán em và khẽ ôm em vào lòng: “Ừ!”.<br />
<br />
Anh xa em sao cũng nhẹ nhàng thế, nhẹ nhàng như cái ánh mắt anh nhìn em âu yếm. Ngày anh xa em cũng vào mùa đông lạnh giá. Anh để cho em một mình bơ vơ. Không còn bờ vai ấm của anh để em dựa; không có ánh mắt âu yếm anh nhìn em mỗi ngày; không có bàn tay ấm áp sưởi ấm tay em buốt lạnh… Không còn nữa rồi, anh!<br />
<br />
Ngày hôm nay, kỉ niệm hai năm ngày anh rời em. Không bao giờ muốn xem tình yêu đôi ta là kí ức. Nhưng điều đó chẳng đưa anh về lại bên em. Em biết rằng dù mình có cố xóa anh ra khỏi trí nhớ thì cũng vô ích mà thôi. Trong em, anh luôn hiện diện!<br />
<br />
Em đang lang thang trên cánh đồng ngày ấy, nơi mà em và anh đã gặp nhau như một định mệnh trớ trêu. Nhưng em không căm ghét ngày ấy. Đó là ngày em mong ước nhất trong cuộc đời. Em tiếp tục tiếp bước qua những nhánh cỏ mềm nơi đây. Gió đã không còn thổi những đợt rét nhẹ nhàng. Gió chỉ khẽ khàng đưa tóc em bay bay, nhưng nó khiến em buốt lạnh trái tim. <br />
<br />
<img src='http://ione.net/files/subject/2010/12/3512/MUA-GIO-LANH-3.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Em nhẹ nhàng tiến lại gần mỏm đá ngày xưa, em ngồi xuống, đặt bàn tay em lên vuốt ve, như vỗ về. Bất giác dòng chữ “ a y e! y e …” lấm lét, nguệch ngoạc, nét chữ dường như chưa hoàn chỉnh. Em bất thần nhớ lại anh, nhớ lại cái ngày cơn bão đã cuốn trôi cả một kiếp người, cuốn trôi người đàn ông em yêu thương.<br />
<br />
Em run rẩy, nhào bệt người xuống nhánh cỏ, nhìn xa xa, xa tận chân trời, những cánh rừng nối nhau sao vẫn bạt ngàn...<br />
<br />
Và em thấy, xa xa hình bóng ai, gió hay anh đang vẫy chào tạm biệt...!
Posted on Thu, 16 Dec 2010 10:21:59 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59508-mua-gio-l%e1%ba%a1nh/