PHIÊN CHỜ CHỒNG-câu chuyện cảm động
True love > 16-12-10, 11:22 AM
PHIÊN CHỜ CHỒNG<br />
Chiều nào cũng vậy, Phiên lại tắm gội , ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp rồi lên trên mãi đầu đê đứng đợi chồng. Ai nhìn thấy chị đều thương, nhưng không biết làm gì để giúp đỡ. Cả khu tập thể Mai Anh cũng chỉ an ủi, góp tiền, góp gạo... cho bố mẹ chị mà thôi. Không phải Phiên tự nhiên mà thành như vậy, tất cả là do Hùng - chồng của chị gây ra hết. Phiên đã trở thành một người điên.<br />
<br />
Phiên và Hùng năm xưa vốn rất yêu nhau, họ đã phải nhiều lần chống lại gia đình thậm chí bỏ nhà ra đi để đến với nhau. Thương con quá nên hai nhà có tính thâm thù, đố kị nhau bao đời nay phải bắt tay hoà giải tổ chức đám cưới cho hai người.<br />
<br />
Phiên và Hùng đều là con độc nhất của hai gia đình.<br />
<br />
Nhưng dù là hoà giải thì những xung đột xưa kia cũng không thể chấm dứt ngay được. Bố mẹ Phiên sợ đứa con gái duy nhất của mình bước vào nhà Hùng rồi gia đình nhà chồng thiên vị, đánh đập, bắt làm việc vất vả nên đòi cho hai đứa đi ở riêng. Thôi thì cũng đành vậy, chúng nó cương quyết đến với nhau không làm gì được mà nhà gái đã nói thế, bố mẹ Hùng phải nhắm mắt mua cho hai đứa một căn nhà 70m ở khu tập thể Mai Anh - ngoại thành Hà Nội, và xây một căn nhà hai tầng vững chãi. Bố mẹ Hùng cũng sợ nếu hôn nhân hai đứa không có kết quả thì đứa con trai của mình sẽ nhảy sông tự tử như lời nó đã hứa trước cả dòng họ. Trước khi cưới rồi trở về nhà mới, hai gia đình đều dúi vào tay con mình vài cây vàng làm của tích trữ. Phiên vốn chỉ là công nhân may ở cạnh đó, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Hùng thì khá hơn, làm công nhân sửa chữa. Anh tốt nghiệp bằng cao đẳng nghề, đang làm cho một công ty sửa chữa ôtô trong nội thành. Hùng còn hợp tác đóng cổ phần mở xưởng sửa chữa cỡ lớn với vài đứa bạn học cùng ở Hải Phòng, giỏi tay nghề lên anh đi công tác luôn. Họ cưới nhau sống sung sướng hoà thuận, vợ đảm đang việc vợ, chồng tháo vác việc chồng... <br />
<br />
*<br />
<br />
Chẳng biết gần đây, cũng khoảng độ một tháng Hùng hay tức giận, hơi tí lại mắng chửi vợ. Phiên nghĩ cũng bình thường, "chắc anh ấy làm việc căng thẳng mà thôi". Thế nhưng không biết sao dạo này Hùng hay đi chơi đêm, ngày nào cũng đi, lại còn về rất muộn. Một buổi chiều, khi Phiên đi làm trở về. Vừa dừng xe ở cổng, đang chẩn bị lấy chìa khoá ra mở cổng thì bà Tư - hàng xóm, nhìn thấy chạy ra vỗ vai chị:<br />
<br />
-Này, mày biết gì về chồng mày chưa?<br />
<br />
-Chuyện gì hả bác?<br />
<br />
-Mày làm vợ thế đéo nào ấy, chồng đổ đốn như thế mà cũng không biết.<br />
<br />
-Chồng cháu làm sao ạ?<br />
<br />
Bà Tư chép miệng một cái rồi đưa tay mình lên bàn tay của Phiên vuốt nhẹ.<br />
<br />
-Có chồng phải giữ lấy cháu ạ. Chồng mày giỏi, lại tháo vát, hiền lành khối đứa muốn cướp. Mà cái thằng chồng mày ngon ngọt là nó theo ngay, liệu về mà nịnh chồng.<br />
<br />
-Thế nhưng có chuyện gì hả bác?<br />
<br />
Bà Tư ghé vào gần tai Phiên nói nhỏ:<br />
<br />
-Mấy tuần nay tao toàn thấy chồng mày đi với con Hương ở cuối ngõ kia kìa. Trai đã vợ, gái chưa chồng. Mà tối nào tao cũng thấy thằng chồng mày nó sang luôn.<br />
<br />
-Chồng cháu không dám đổ đốn thế đâu, anh ấy còn yêu cháu nhiều lắm.<br />
<br />
-Mày đi suốt ngày, tối tao mới thấy vợ chồng mày gặp nhau, nó đi chơi ra đường liệu mày có đi theo nó không mà biết được. Tao thương mày nên tao mới nói cho mà chú. <br />
Phiên cười nhẹ:<br />
<br />
-Không có chuyện ấy đâu.<br />
<br />
-Thế ư, hôm trước ta còn thấy nó cầm tay nhau, mà hôm qua tao còn thấy chúng nó ngồi tâm sự ở gốc đa đầu miếu, cạnh bờ đê ấy. Cẩn thận không mất chồng .<br />
<br />
Phiên vẫn không tin, chị vẫn cười nhẹ. Móc cái chìa khoá trong túi ra để mở cổng.<br />
<br />
-Bác vào nhà cháu chơi.<br />
<br />
Bà Tư hất tay nhẹ từ chối.<br />
<br />
-Tao qua nói với mày thế thôi, liệu mà giữ chồng.Tao về nấu cơm đây, không có ai ở nhà, tí nữa mà ông ấy đi chơi về rồi lại chửi um lên.<br />
<br />
-Được rồi! Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chú ý chồng cháu.<br />
<br />
Thật sự trong lòng Phiên cũng không tin chồng mình ngoại tình. Chị coi cuộc nói chuyện hôm nay với bà Tư là thừa thãi, nên khi chồng về Phiên cũng im không móc máy gì. Cho đến nửa tháng sau, Hùng có dặn sang nhà bác Sơn đánh cờ. Trời hôm ấy bỗng đổ mưa rất to, đêm lại khuya. Mười hai rưỡi rồi , sợ chồng không có mưa đi về lại không có số điện thoại bàn bên ấy. Phiên cầm chiếc ô sang nhà bác Sơn đón chồng. Nhưng khi đến cuối ngõ, chị lại thấy chồng mình đi từ nhà Hương chạy ra. Phiên tiến lại gần chồng.<br />
<br />
-Đêm hôm anh qua nhà cô ấy làm gì thế?<br />
<br />
-Bên bác Sơn không có áo mưa, anh ngồi đợi cho tạnh mà trời mãi chẳng tanh. Đêm cũng khuya, anh chạy về để cho bác ấy nghỉ ngơi. Đi qua nhà cô Hương thấy cổng mở mà lại có chiếc áo mưa treo ở hiên đó nên anh vào mượn, sợ gió mưa lại cảm lạnh.<br />
<br />
Cứ tạm tin chồng cái đã, vì từ khi cưới đến giờ Hùng chưa bao giờ nói dối chị dù nửa câu. Phiên vẫn tủm tỉm cười, dựa đầu vào vai Hùng một cách tình tứ, và còn lấy ô che dù anh có mặc áo mưa. Khi bước đến cửa chị còn mở cho chồng vào, quay người lại khoá cửa cẩn thận. Đêm ấy mưa Phiên lại quá nhớ chồng lại được anh chiều nên đêm ấy hai người đã có một khoảng thời gian sung sướng. Mà cũng khá lâu rồi anh toàn từ chối, mấy tháng nay lại tức tối, chửi bới luôn. Nhưng gần sáng Phiên lại cảm thấy buồn. Nghĩ lại những lời bà Tư nói rồi cái buổi gặp chồng hôm đêm qua ở cổng nhà Hương. Cách đây năm hôm trước, cũng là lần đầu tiên anh Hùng dám tát chị. Phiên đòi về nhà mẹ đẻ. May có những lời ngọt ngon của chồng lôi lại nên Phiên không đi dù đã sắp xếp đồ đạc vào vali theo lời thách đố của chồng: "Tôi thách cô dám vác mặt về nhà mẹ đẻ đấy". Cái buồn đã ngập người hết vào người đàn bà này khi xâu chỗi những sự việc.<br />
<br />
Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh. Nắng tràn trên các con đường chật hẹp của khu tập thể Mai Anh. Phiên dậy mặc quần áo rồi xuống nhà, với chiếc chìa khoá ở mặt tủ mà chị để vào tối hôm qua. Mở cửa, Phiên bước ra cổng. Trời có vẻ đẹp, những tia nắng dịu nhẹ làm lòng chị có vẻ thanh thản và vui lên nhiều, đã quên đi những ý nghĩ xấu xa của chồng mình khi còn ở trong nhà. Cái đêm thật vui, nhưng cũng lại thật buồn. Vươn vai một cái, Phiên vội bước ra chợ mua quà sáng cho chồng ăn, để anh đi làm sớm. <br />
<br />
Vừa đến đầu ngõ chị có gặp bác Sơn đang đi bộ thể dục . <br />
<br />
Phiên vẫy tay và gọi lớn:<br />
<br />
-Bác Sơn ơi! Bác Sơn... <br />
<br />
Ông Sơn đứng lại và quay đầu về phía sau khi nghe thấy tiếng người gọi mình. Phiên chạy lên chỗ bác.<br />
<br />
-Đợi cháu với.<br />
<br />
-Cô hôm nay dậy sớm thế.<br />
<br />
-Chồng cháu hôm nay đi làm sớm, cháu dậy ra chợ mua quà sáng cho anh ấy đi làm.<br />
<br />
-Cô có vẻ chăm chồng nhả, chẳng ai sướng như chú Hùng.<br />
<br />
-Bác Sơn này, tí nữa bác qua nhà cho cháu cái số điện thoại. Hôm qua anh Hùng nhà cháu sang bên ấy đánh cờ không có áo mưa về lại phiền hà để bác thức đêm. Cho cháu cái số để có chuyện gì cháu gọi sang cho yên tâm.<br />
<br />
-Hôm qua nào, mấy tháng nay rồi có thấy chú ấy sang lầm nào đâu.<br />
<br />
-Thế mà chồng cháu ngày nào cũng bảo sang nhà bác đánh cờ mà dạo này đi đều đặn lắm.<br />
<br />
-Vớ vẩn, chắc chú ấy đi đâu chứ.<br />
<br />
-Vâng, chắc vậy.<br />
<br />
Trong người Phiên đã bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ, trong câu chuyện phải có điều gì uốn khúc. Lần đầu tiên kể từ khi Phiên quen Hùng, đây là lần đầu tiên chị phát hiện chồng mình nói dối. Có lẽ bà Tư nói đúng, anh Hùng đã nhố nhăng với Hương thật rồi. Phiên thấy hơi cuống và tức giận, chị cố giữ bình tĩnh, ra chợ mua xôi cho chồng. Khi về, Phiên ủn cánh cửa bước vào nhà. Chị cười rạng lên khi Hùng đã dậy đang ngồi xem ti vi ở bộ sa-lông bên ngoài nhà. Chị tiến lại gần chồng lấy tay vuốt nhẹ lên má anh rồi hạ giọng cố nói ngọt.<br />
<br />
-Nào chồng em ăn nhá?<br />
<br />
Phiên bước vào bếp đưa tay lên kệ bát với hai chiếc đĩa và hai chiếc thìa đổ xôi ra. Rồi nhẹ nhàng mang ra ngoài nhà đặt hai đĩa xôi lên bàn kính.<br />
<br />
-Chồng em ăn, rồi đi làm sớm.<br />
<br />
-Em hôm nay thật đẹp và dịu dàng.<br />
<br />
-Nỡm ạ, cứ trêu em thôi.<br />
<br />
Tuy rằng trong bụng Phiên rất bức bối và tức giận. Nhưng chị vẫn cố nói ngọt ngào và cười rạng cho đến khi chồng dắt xe máy ra đi làm. Chiều, khi Hùng về Phiên đã chuẩn bị cơm canh rất sớm, sớm hơn mọi ngày cả tiếng. Chị vẫn cố ngẩng lên ngọt ngào tiến lại gần và lấy tay cởi cúc cổ cho chồng còn khéo dặn chồng vào tắm rửa: "Anh vào tắm đi, quần áo em mạng ra rồi". Đợi Hùng tắm xong, Phiên nắm lấy bàn tay anh thật chặt và nghiêng đầu vào bả vai chồng.<br />
<br />
-Xuống ăn cơm đi anh.<br />
<br />
Phiên nhẹ nhàng rút nồi cơm điện ở góc nhà ngoài ra bàn ăn và mở chiếc lồng bàn dựng xuống nền đá hoa. Mở vung. Những làn khói bay lên nghi ngút. Chị lấy chiếc muôi xới tơi cơm rồi đơm một bát trước cho chồng. Đặt bát cơm xuống bàn, Phiên mời chồng cận thận còn so đũa cho anh rồi mới tiếp tục đơm cho mình. Đặt bát cơm của mình xuống mâm chị cầm đôi đũa gắp cho chồng một miếng cá rán đã lọc xương. Những cử chỉ ấy mới mặn nồng làm sao y như lúc mới cưới. Khi Hùng ăn xong chạy lên gác, tuy Phiên cũng chưa ăn hết bát cơm. Chị cũng đứng dậy mang bát vào gian nhà trong rửa gấp.<br />
<br />
Ăn xong độ được 15 phút đã thấy Hùng quần áo chỉnh tề, chải chuốt cận thận, thậm chí phun cả nước hoa thơm ngát. Vợ mình tự nhiên hôm nay dịu dàng như vậy, anh cảm thấy yên tâm. Vợ mình chắc không nghi ngờ gì. Một cách nghĩ đơn giản, có lẽ buổi vui vẻ đêm qua đã làm vợ mình thay đổi. Hùng nghĩ lại cũng thấy hơi hồ đồ, gần đây mình đối xử với cô ấy không ra gì kể ra cứ dịu dàng như này thì tốt biết mấy. Lại càng yên tâm hơn, khi biết rõ tính vợ mình là một người yêu chồng, tin chồng. Cô ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra được, mình với Hương đã yêu nhau và làm nhiều việc đồi bại.<br />
<br />
Nhìn thấy chồng bước ra cổng, Phiến liếc mắt ra xem chồng đi hướng nào. Hùng bước ra cửa, anh rẽ xuống cuối ngõ. Đúng thật chỉ có xuống bác Sơn thì anh ấy mới đi đường này, nhưng bác Sơn bảo anh Hùng cả tháng nay rồi chưa sang. Chắc chắn chỉ có sang nhà Hương chứ còn đi đâu nữa. Muốn đi chơi với những thanh niên cùng tuổi hay lên đê thì phải lên đầu ngõ chứ. Chắc chồng mình lại ngượng điều gì mà phải rẽ xuống cuối ngõ chui qua cái ngách rồi ra ngoài ngõ hay sao. Không! Có chuyện thật rồi. Phiên tắt ti vi cầm chùm chìa khoá ra để, kéo xẹt một cái khép bộ cửa xếp vào. Chị khoá cận thận nhanh nhảu bám đuôi chồng. Cảnh đau xót được bắt đầu khi Phiên nhìn thấy chồng dừng lại bên cổng nhà Hương.Vừa nhìn thấy Hùng, Hương đã nhanh chóng khoá cổng, chạy ra túm lấy tay anh. Hai người quay mặt vào nhau nói chuyện vui vẻ và chui qua cái ngách để lên bờ đê. Phiên bám theo đến đúng gốc đa ở miếu thì hai người dừng lại ngồi phệp xuống bãi cỏ nấp sau gốc đa cổ thụ ấy. Phiên ngồi đợi mãi, lòng chị bức bối, phải nói là tức, mà chưa bao giờ chị lại tức như thế. Toàn những lời ngọt ngon chĩa vào nhau, hai người trong con mắt của Phiên thì rất tình cảm như đã yêu nhau lâu lắm rồi.<br />
<br />
-Anh yêu em bất chấp mọi hoàn cảnh. - Em sẽ theo anh dù làm vợ hai. - Đến giờ anh sẽ tặng cho em đủ một trăm bông hồng mới thôi. - Hôm nay anh đẹp trai quá!. - Em quyễn rũ quá!. - Trăng hôm nay tròn như tình chúng ta. - Trăng sẽ chứng kiến cho tình yêu chân thật giữa chúng ta... <br />
<br />
Phiên nấp dưới bụi tre, trong bóng tối lòng như có ai xé con tim chị ra đau lắm! Hơn cả vẫn là cái hôn của hai người, hai cặp môi mút mát bám vào nhau. Bàn tay Hùng dí đầu cô ta vào mặt mình. Còn cô ta thì lấy hai bàn tay ôm siết cổ Hùng - một kẻ phụ tình.<br />
<br />
Bực quá! Bực không chịu nổi, Phiên xông lên dằng hai người ra khỏi nhau và tát cho mỗi người một cái. Chị bịt mồm khóc chạy về nhà mở cửa lên phòng lấy chiếc vali sắp xếp quần áo về nhà mẹ đẻ. Hùng đuổi theo vợ vào nhà túm hai cổ tay rồi ôm xiết cố hôn vợ ngọt ngào.<br />
<br />
-Anh xin em, em đừng về nhà mẹ đẻ, anh cầu xin em.<br />
<br />
-Anh là kẻ phụ tình, là người phản bội.<br />
<br />
-Anh tự nhận mình yêu cô ta, nhưng đây là buổi cuối bọn anh gặp mặt chia tay nhau.<br />
<br />
-Ai tin được kẻ phụ tình, phản bội như anh, anh đi theo cô ta đi.<br />
<br />
-Anh xin em, anh hứa đây là buổi cuối cùng mà.<br />
<br />
-Lũ người như anh còn gì chút danh dự mà để tôi tin.<br />
<br />
-Anh xin em ngày mai cô ấy bán đất vào Nam. Thôi được rồi ngày mai anh sẽ lên Hải Phòng một tháng khi nào cô ấy đi khỏi khu tập thể này thì em gọi anh về.<br />
<br />
Phiên nhìn thẳng mặt đối diện vào chồng.<br />
<br />
-Anh nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Tôi đã vì cái gia đình này chiều chuộng anh rồi để anh theo người khác.<br />
<br />
-Ngày mai anh đi Hải Phòng luôn cho em ở nhà có thời gian ổn định tâm lý. Em đừng về nhà kẻo bố em tức lên lại tái phát bận tim thì khổ.<br />
<br />
Nói xong, Hùng đổ quần áo của phiên ra giường và nhét vào tủ. Anh lấy chính chiếc vali của vợ rồi nhặt khá nhiều quần áo trong tủ, đút vào để ở mép giường, còn cố gắng tỏ yêu Phiên và vẫn muốn với chị tối nay. Phiên đã hoàn toàn hạ gục bởi những lời của chồng. Chị không về nhà mẹ đẻ nữa mà lại tiếp tục vui vẻ vợ chồng. Sáng hôm sau, Hùng dây sớm tắm táp cho mát mẻ rồi anh chạy vào gọi vợ dậy.<br />
<br />
-Em ơi dậy đi .<br />
<br />
-Anh đi sớm thế sao?<br />
<br />
-Em dậy anh bảo cái này này.<br />
<br />
Phiên nhổm dậy dụi mắt rôi bước vào rửa mặt. Hùng chạy theo vợ đến phòng tắm và túm áo vợ lại.<br />
<br />
-Em ơi muộn giờ rồi, anh hẹn xe sáu giờ đến đón. Vừa cậu Đạo gọi cho anh, cậu ấy bảo ở trên xưởng cần tiền để mở rộng thêm, anh muốn tham gia sợ không đủ tiền em có thể lấy mấy cây vàng mẹ cho em làm của hồi môn không?<br />
<br />
-Không, tiền ấy chỉ để dành khi nào em đẻ thôi mà, anh đã bảo vậy mà.<br />
<br />
-Chỉ cần đủ vốn góp cổ phần chỉ vài năm có thể lãi gấp ba gấp bốn đủ cho em nghỉ đẻ ăn dưỡng mấy năm. Mà lương của anh cao em lo cái gì chắc em đẻ con anh lại mặc hay sao.<br />
<br />
-Thôi được, anh đợi một chút.<br />
<br />
Phiên chạy vào phòng ngủ lấy chiếc chìa khoá để đầu giường để mở tủ lấy bốn cây vàng mà bố mẹ chị dúi vào tay lúc đi ở riêng, nó vẫn nguyên và được bọc trong chiếc khăn tay bằng lụa trắng có thêu hoa mang ra đưa cho chồng lại còn dặn kĩ càng mấy lần cho đến khi Hùng xuống nhà đi mới thôi. - Anh nhớ cất cận thận không người ta lấy mất.<br />
<br />
*<br />
<br />
Ba hôm sau, Phiên có nghe người trong xóm kể về căn nhà cô Hương đã được bán cho một cặp vợ chồng già ở nội thành. Chị nhớ chồng, và cũng nghĩ chồng mình thật lòng, buổi tối hôm ấy đúng là buổi chia tay. Phiên về nhà gọi vào số di động của Hùng, thì mới biết anh đã thay số. Chị lại gọi vào số xưởng trên Hải Phòng thì không có tín hiệu. Phiên nóng lòng chạy ra nhà Hương xem sao thì có gặp bà Tư từ cổng nhà bác Sơn ngang qua, bà có tiến lại gần Phiên.<br />
<br />
-Tao không biết mày có nghe tao nói không mà sáng sớm hôm kia, tao còn thấy chồng mày hôn con Hương ngay đầu ngõ rồi túi to túi nhỏ. Hai đứa nó lên xe tắc xi đâu ấy, mà có còn cố ý để cho đám già chúng tao thể dục qua nhìn thấy nữa.<br />
<br />
Nghe xong lời bà Tư, Phiên bịt mồm chạy về nhà. Chị lên gác sắp xếp quần áo đi Hải Phòng xem thực hư thế nào. Phiên gọi một chiếc tắc xi qua nhà. Khi tắc xi đến cổng chị bịt mồm khóc rồi vứt đồ đạc lên xe nhanh chóng không để ai nhìn thấy. Chuyến đi Hải Phòng đường xa chị cứ khóc mãi đến đỏ tím mặt lên. Vừa đến nơi Phiên phi người vào trong xưởng thì gặp được Đạo - một người bạn thận của Hùng, cũng chính là chủ của cái xưởng này.Phiên vỗ vai Đạo, anh ngoảnh lại.<br />
<br />
-Ô, chị Phiên làm sao thế này. Chị vào ngồi uống nước.<br />
<br />
Vừa đi Phiên vừa khóc, Đạo rót một cốc nước để vào chiếc bàn gỗ cạnh đó rồi mời Phiên ngồi ngồi.<br />
<br />
-Sao thế này hở chị?<br />
<br />
Phiên nghẹn ngào mới nói được vài câu, dường như khóc nhiều đờm đã nghẹn kín họng chị rồi.<br />
<br />
-Em có thấy anh Hùng xuống đây không?<br />
<br />
-Có.<br />
<br />
Phiên tỉnh người lại vui mừng.<br />
<br />
-Thế anh ấy đâu?<br />
<br />
-Chiều hôm kia anh Hùng có qua nhưng để rút vốn gấp, em tưởng nhà chị có việc gì.<br />
<br />
Đạo vừa nói dứt tiếng Phiên lại bịt mồm khóc. Khóc còn ra tiếng mà dữ hơn chạy đến nơi đậu tắc xi mà không chào Đạo hay ngoảnh lại nhìn xưởng một lần. Chị mở cửa chui vào gõ vào bảo vai bác tài làm ám hiệu cho cho xe chạy.<br />
<br />
*<br />
Khi về đến nhà Phiên đóng cửa, không biết chị làm gì mà bốn ngày trời không bước ra đường. Vào một hôm trời mưa, mưa rất to lại còn sấm chớp rất to, người trong xóm thấy Phiên xông ra khỏi nhà nhìn trông lôi thôi bẩn thỉu. Phiên chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ hát vang:<br />
<br />
"Anh ơi! Anh hỡi!<br />
Anh đang ở đâu ?<br />
Mưa xuống thêm sâu<br />
Lòng em thêm nhớ<br />
Anh đi với ai?<br />
Anh người phản bội."<br />
<br />
Từ hôm đó, ngày nào Phiên cũng vậy, cứ khoảng chiều đến chị lại tắm gội chải chuốt và mặc những bộ quần áo đẹp nhất cầm bông hoa nhựa mà Hùng mua cho lúc mới cưới được cắm trong chiếc lọ gốm ở trên tủ nhà ngoài. Phiên mang bông hoa lên bờ đê chờ chồng. Tuy bố mẹ đẻ có đến đón nhưng chị không chịu về nhà chỉ có hai ông bà già vẫn thay nhau túc trực đứa con hoá điên vì chồng.
Posted on Thu, 16 Dec 2010 03:22:03 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7949