...
- Em ơi, anh remote qua sửa này xí
- Dạ, nè...
- Được rùi. Tại mạng nhà em bị chặn hok thấy hình từ google+, nên phải dùng chiêu
...
- để anh cài bản pro cho em convert mấy file này rùi dịch cho đỡ cực...
- hok mún em (mắc) dịch hoài chứ gì
...
- anh ơi
- ơi, sao nè
- cái file này bị khóa em hok chỉnh sửa được
- ừa, để anh qua...
...hic hic...
... cứ mỗi ngày trôi qua... em càng lệ thuộc... em cần hơn... và rồi... hok thể thiếu...
...sao ai cứ gieo mầm nỗi nhớ...
...tưới ngại ngùng hạt nở ngu ngơ...
giờ đây ra trái thẫn thờ
hương thơm ngào ngạt ngẫn ngơ bồn chồn
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 11-01-12, 02:18 PM
Trời se lạnh
Mưa buồn buồn
Lá rơi suông
Mong manh quá...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 22-01-12, 01:14 AM
Vậy là chỉ còn hơn 24 tiếng nữa lại bước qua năm mới...
Một trong những công việc thường trực của em vào những ngày này vẫn là dọn dẹp nhà cửa và... phá
Năm nay em trồng hoa dày đặc vườn lun. Hok bik sao năm nay em lại chọn màu tím nhiều thế..... Nhiều đến độ em cân xứng để màu không quá tối gần 2 tiếng đồng hồ, hok nghe cả tin người nhắn....
Uh mà, em đã bị biệt danh "người di dộng - điện thoại cố định" rùi muh... mấy lần người lo lắng vì hok liên lạc được...
Hic, hoa màu tím... vậy mà lên hình nó thành lại màu xanh - màu hy vọng
Em muốn đem sắc xuân vào cho khu vườn - cho ngôi nhà mình... nên đã chọn hoa muôn sắc... vậy mà màu tím vẫn là màu nhiều nhất...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 27-01-12, 11:44 AM
Hình như lâu lắm rồi em mới ghé lại góc riêng mình... Không biết là buồn hay vui nữa... Góc đầy những bài nháp, hok bik giữ cái nào, bỏ cái nào, chỉnh sửa thế nào... Thui cứ kệ... cái cảm xúc đã qua khó mà cảm nhận lại được... như nước trên một dòng sông chẳng thể quay trở lại...
Không khí se se yên tịnh của một ngày lười sau những ngày Tết rộn ràng bổn phận... Và vẫn là em ngồi đây với ly cafe và thả... lang thang ...
Nhiều lần em tự hỏi - mình là người phụ nữ của xã hội hay gia đình... và nhiều khi em không thể có câu trả lời. Chỉ biết rằng ngoài giờ dành cho công việc, thì em chẳng thích đi đâu nếu tình huống hok bắt buộc... và dù mệt nhưng em vẫn thích tỉ mỉ trang trí từng món ăn, từng bông hoa... như một niềm vui... như một cách giải căng thẳng...
Gió cứ mơn man ngọn Cúc vàng... có cả tiếng chim... không gian yên tĩnh chìm trong nhạc... cảm xúc cứ mãi dâng... trôi đi... đi mãi... làm sao níu lại giữ lại cho ta... dù một chút mong manh...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 30-01-12, 04:12 PM
Nửa đêm chợt nhận tin anh nhắn...
Uh, chứ còn gì nữa, biết người ta hay mắc cỡ mà rủ tới để cho mấy anh bạn chọc đỏ mặt ... Vậy mà chỉ biết ngồi nắm tay người ta cười trừ... rùi lâu lâu bóp tay một cái đau điếng.. còn quay qua nháy mắt "Đau hok?... Sao lại hok đau! " Có ghét được hok... :-S
Uh thì đó, ai biểu cứ chọc người ta. Cứ canh người ta ... bò rùi... rầy... còn hằm hè cho người ta tròn mắt canh chừng, xong còn biểu giống cái mặt mỏ chu...
Ghét... cho lục đục cho bik...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 17-02-12, 05:43 PM
Đêm qua mưa lớn, vậy mà hôm nay trời đã kịp nóng. Nó bật máy lạnh rồi cuộn tròn trong chăn... Thiệt tình!
Chiều cuối tuần nó chuồn ở nhà một mình...
Đôi khi nó cứ thích một mình vậy á. Chẳng để làm gì hết! Chỉ là thích... vậy thôi... Nó lang thang... đọc và ngẫu hứng thì phá một chút gì đó...
Hôm nay anh lại nhiều việc... shương người ghê á ...
Trời lại mưa... hok bik mưa xuân hay mùa mưa tới sớm...
Tối phá tiếp
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 18-02-12, 09:29 PM
Hok có người, em chỉ biết lang thang... rồi xếp lại góc riêng cho ngăn nắp... Hai đứa thi nhau tha về biết bao nhiêu thứ mà vẫn chưa thấy đủ. Thiệt tình chịu hok thấu! . Sắp xếp hoài mà hok thấy vừa ý gì hết á...
Hôm kia send cho anh cái lá khô trong tuyết lạnh... người cười rồi bảo:
... em luôn yêu những điều đơn giản. Vì em luôn tìm thấy những nét đẹp từ điều đơn giản nhất...
... Bạn em cũng bảo em cảm nhận mọi chuyện quanh mình tinh tế quá. Em cũng hok bik như vậy có nên hay không...
... người tinh tế luôn đem lại tình yêu và bình yên cho người khác. Nhưng nhận lại sự đau đớn cho mình...
...nhưng em hạnh phúc vì điều đó...
...
Người luôn hiểu em, và chỉ có người... Người tuyệt vời lắm người có biết không... Người vui vẻ hòa đồng nhưng không dễ dãi... Người chừng mực nhưng không quá khắt khe... Người khó tính nhưng hiểu rõ lúc nào cần rộng mở... Không như em... sống tình cảm cả nể... đôi khi hư bột hư đường . Vậy mà người vẫn hok rầy, vẫn cứ để em là chính em...
Lúc này công việc người bề bộn mà em chẳng giúp được gì. Chỉ biết ngồi theo dõi bên cạnh thui .
Đã bao lần tự nhủ sẽ đi theo người học, để còn bik tự lo cho bản thân. Vậy mà cứ gặp là chỉ bik phá, chẳng có tâm hồn học gì hết . Nhưng mà tại đôi khi cứ thèm người chăm cho thui, cái gì hư người sửa, cái gì hok tiện người chỉnh. Hở một chút là gọi cho người . Biết sao giờ, hay tại ỷ lại như anh bạn đã dặn: mợ cứ nắm cái... chìa khóa thui chứ học làm giề ...
Shương người quá, giờ này mà công việc chưa xong, phải gặm bánh mì để làm tiếp. Phải chi ngồi làm ở nhà để em pha nước chanh cho người uống
... Em trông người lắm rùi nè. Giờ mới hiểu sao hồi đó người cứ giục em về sớm. Dù về nhà rùi làm tiếp. Em hứa mai mốt hok về trễ nữa nè... hok để người chờ sốt ruột vầy nữa...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 07-03-12, 06:32 PM
...Đôi khi màn đêm thật đáng sợ....
... Đội khi lại muốn tất cả vô hình như bóng đêm...
... Có lúc lại thích mãi mãi là đêm dài...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 16-03-12, 10:16 AM
Đôi khi chỉ cần biết nhau bình yên...
...thế là đủ...
RE: Đoản khúc...
Hạ Vàng > 20-03-12, 11:25 PM
Ngày mai nó lại phải đi xa...
Cũng như mọi lần, nó lại chăm chút miếng ăn cho mọi người, nói chuyện nhiều với Ba, tối lại ôm Mẹ ngủ...
Chỉ có một việc mà nó không còn làm được...
Đành vậy, hôm nay trăng không sáng, để được ước... để được thấy một bóng soi trong đó...