... sáng trời se se...
Hai hàng cây bên đường bắt đầu trổ hoa vàng rực... những chùm hoa rủ buông dài thanh thản bật hết sức xuân...khép nép bên những nhánh cây xù xì... hoa có cảm nhận được sự bảo bọc chở che?!...
...thấy nao nao lòng khi nép mình cho một đám tang đi qua...
...những lúc thế này em chỉ muốn nép mình nơi góc tối... mún yên tịnh một mình... dù biết người lo lắng cho em... nhưng em cũng hok thích người thấy em những lúc thế này... bởi vì em sẽ đau... rất đau... nếu em thấy thế giới ngoài kia muôn sắc...
...và em đã đôi lần khép cửa...
Em về gom lại lá thu xưa
Gom hết mộng mơ tuổi dại khờ
Cất giữ vào trong miền ký ức
Để lòng thanh thản những vần thơ...
Để lại trong đời những ước mơ
Bồ Công Anh mong manh nhỏ bé
Vẫn nhẹ bay dù gió lay thật khẽ
Đem đến đời những lời chúc nhỏ nhoi...