<strong class='bbc'><span style='font-family: Arial'> Anh và cô đến với nhau thật tình cờ, anh là sinh viên năm cuối, cô là sinh viên năm đầu của một trường cao đẳng. Hai người họ đến với nhau chỉ vì lòng tự trọng của bản thân, cô xinh đẹp, ngang bướng còn anh tuy da ngăm đen nhưng rất hiền lành. Chính cái hiền lành đó đã rèn cô từ một người ăn nói trống không thô thiển thành một cô gái ngoan ngoãn. Cô cũng quý anh bởi lòng chất phát và hiền lành, tình yêu của họ đã nảy nở như vậy đó.<br />
Họ sống cùng xóm trọ với nhau nhưng ít người biết được chuyện của hai người bởi anh và cô đều là những người ít nói, nhút nhát. Những câu chuyện, chia sẻ cho nhau chỉ là những tin nhắn vào đêm khuya. Và rồi họ yêu nhau từ khi nào không biết.<br />
Chính cái nóng của mùa hè ở miền bắc đã giúp họ gần nhau thêm, ngày thì nắng nóng đêm lại mất điện, cuộc sống sinh viên của họ thật vất vả. Nhưng đáp lại là những buổi tối họ kề vai nhau, quạt cho nhau để xua tan cái oi bức của mùa hè. Chưa bao giờ anh lại nghĩ rằng mình lại hạnh phúc như thế khi được ngồi quạt cho cô và ngắm nhìn cô ngủ. ôi thật là tuyệt vời!<br />
Một buổi tối, lại mất điện như mọi ngày, anh cùng mấy người bạn ra quán trà đá cổng trường ngồi nói chuyện với nhau cho hết ngày.<br />
Bỗng tút tút: “Có cơn gió nào mang anh về đên dây với em không nhỉ?” –Cô đã send cho anh.<br />
“Nhưng mà anh giữ hết gió rồi, sẽ không còn cơn gió nào đâu, tẹo nữa anh về” –Anh đáp<br />
“Em thấy điều này hay lắm, anh về xóm ngay đi”<br />
Trời tối om vì mất điện, anh đành bỏ quên tụi bản để trở về với em. Vừa về đến xóm thì thấy cô đang ngồi ngước lên trời. Như thấy bóng dáng anh cô liền nói: “Em nhìn thấy sao băng đó…”<br />
Ồ vậy àh, nhưng anh không tin là có sao băng đâu. Anh vừa dứt lời thì thấy cô giật thóp tim “Em lại vừa nhìn thấy ngôi sao băng nữa đó” - "Vậy em ước đi"<br />
"Nhưng nhanh và bất ngờ quá em chưa kịp ước"<br />
.....<br />
Hai người ngồi với nhau được một lát thì cả xóm trọ bỗng sáng lên. A có điện rồi, ai về phòng nấy, đi ngủ thôi nào. Vừa về phòng nằm được một lát thì bỗng có tin nhắn từ cô: “Anh àh, lúc nãy em chưa kịp ước, em muốn được nhìn thấy sao băng lần nữa”. Anh chiều lòng cô, 2 người rủ nhau ra gò đất đầu ngõ để ngắm sao. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua nhưng chẳng thấy sao băng đâu cả, chỉ thấy cảm giác ớn lạnh của sương đêm rơi xuống. hai người dần cảm thấy mệt mỏi và chán nản thì bỗng có một vệt sáng vụt qua thật nhanh trước mặt họ. Cảm giác thật lạ, lần đầu tiên anh nhìn thấy sao băng, lại ngồi ngắm sao với người mình yêu. Anh quay sang nhìn cô thì thấy cô đang chắp tay nguyện ước, thấy vậy anh cũng nhắm mắt lại và ước theo. Người ta bảo, những người may mắn mới nhìn thấy được sao băng và khi đó điều ước sẽ thành hiện thực.<br />
Bỗng cô quay sang bên anh: “Anh có yêu em không?”<br />
Anh đáp: “Sao em hỏi lạ vậy, anh sẽ mãi yêu em. nếu sau này anh bỏ xa em thì anh chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục”<br />
Cô đưa tay ra như có ám hiệu: “Anh đừng nói nữa, nếu anh mà chết thì em sẽ cầu nguyện cho anh được lên thiên đàng chứ không phải xuống địa ngục đâu.”<br />
……<br />
Đã hơn 3h sáng khi cái giá lạnh của sương đêm đã thấm vào người, 2 người dắt tay nhau trở vào niềm hạnh phúc.<br />
Hôm sau cô nhắn tin cho anh: “Đêm qua anh ước gì vậy?”<br />
“Bí mật, thời gian sẽ trả lời. Thế còn em?” –Anh đáp<br />
“Bí mật…em cảm ơn anh, em thật hạnh phúc”<br />
Nhưng cuối cùng thời gian cũng dần trôi, anh tốt nghiệp ra trường và đi làm gần nhà, còn cô thì sau kì nghỉ hè lại tiếp tục với năm học mới. Rồi 1 ngày anh nhận được tin nhắn từ cô, nhưng khác với những tin nhắn yêu thương là một tin rất lạ: “Cho em xin lỗi, em không tốt, em là người ích kỷ, hãy buông tay em anh nhé”. Rồi cô kể hết với anh về mối tình đầu của cô. Anh chấp nhận lời đề nghị đó bởi anh thấy đau, đau vì trong suốt thời gian yêu nhau cô đã giấu anh<br />
.....<br />
Anh thật sự thấy đau, không biết làm gì hơn anh chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi mối tình thủa sinh viên này. Thời gian trôi mau, đã bước sang mùa đông rồi, qua những người ở xóm cũ anh biết cô đã có người yêu mới và cậu ta rất tốt với cô. Vẫn số điện thoại xưa, nhưng con người thì đã thay đổi, anh đã nhắn cho cô 1 câu: “Chúc em hạnh phúc với người em yêu"<br />
Không có tin nhắn đáp lại nhưng anh dường nào đã cảm thấy yên tâm hơn bởi điều ước cô đã hỏi anh ngày xưa. Anh chỉ còn biết gói mối tình này vào những cánh hoa hồng và đặt sâu trong tim.<br />
Thời gian như xô đẩy, cuộc đời anh như bước sang mọt ngã rẽ khác, anh quen được Tuyết qua một người bạn. Tuy chưa gặp mặt nhau nhưng qua điện thoại, internet, anh cảm thấy Tuyết đã cho anh sống lại như cây khô gặp nắng hạn.<br />
Một buổi tối thứ 7, hôm đó Tuyết diễn văn nghệ tại trường, muốn tạo bất ngờ cho Tuyết anh đi gần 100km từ nhà ra Hà nội để tặng Tuyết 1 bó hoa thay cho lần gặp mặt đầu tiên. Nhờ đứa bạn chỉ điểm cho để anh tạo bất ngờ nhưng thật thất vọng bởi Tuyết đã có người yêu, anh đó là bộ đội và đang chờ Tuyết ra về khi buổi diễn kết thúc. Con tim anh như lạnh toát, anh biết là mình đã sai lầm, lấy hết cam đảm anh lại gần và tặng Tuyết như một sự bất ngờ. Rồi anh xin phép có chút việc và ra về.<br />
Cảm giác của anh lúc đó thật lạ, không biết anh nghĩ gì mà phóng xe vù vù không kiểm soát được bản thân nữa. Vừa vào đường cua thì bỗng “két”-1 tiếng phanh của chiếc xe tải hạng nặng. Thân hình anh đã không còn nguyên vẹn, máu vẫn chảy như muốn đưa những cánh hoa hồng chở tình cảm của cô ra khỏi tim anh. Anh vẫn nằm đó nhưng linh hồn anh thì đã lìa xa, xa mãi. Không biết lúc này đây linh hồn anh sẽ đi về đâu Thiên đường hay Địa ngục? Phải chăng thời gian đã chứng minh cho những lời anh đã nói với cô trong đêm hai người cùng ngồi ngắm sao. Cô đã tìm được một người cho riêng mình, còn anh sẽ phải xa cô mãi mãi vì một người mà anh đã ngộ nhận. Không biết lúc này đây có ai cầu nguyện cho anh lên thiên đường không nữa.!</span></strong>
Posted on Mon, 06 Dec 2010 04:58:38 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-sao-bang/