Nếu chỉ có một điều ước... chỉ một điều ước thôi... cho tôi xin được làm Gió...<br />
<br />
Gió lại thoáng qua... Gió lại đến... rồi Gió lại đi... Gió đến làm cánh Hoa nhẹ rung lên con tim yếu mềm... và Gió đi cũng làm con tim đó đau đớn...<br />
<br />
Hoa... Hoa ngày đó là một ánh bình minh của khu vườn... Hoa vô tư... trong sáng... Hoa chỉ biết đến một bình minh nắng mai, một cuộc sống hiền hòa... Hoa tận hưởng từng giây phút của bản thân... nhưng rồi...<br />
<br />
Một ngày kia... Gió đến bên Hoa... Gió đến thật bất ngờ, khẽ làm rung động con tim yếu đuối của Hoa... người ta nói rằng... ngọn Gió ấy đến từ một nơi xa... rất xa... người ta nói Gió đi xa nơi của hắn ở chỉ để tìm một tình yêu... tìm một thứ hạnh phúc mà Gió đã không có...<br />
<br />
Nhưng... cũng có người đã nói... Gió rời khỏi nơi xa xôi đó là để quên đi một kỷ niệm buồn... quên đi những gì mà Gió đã vô tình đánh mất... nhưng đâu không ai biết được vì sao Gió đến bên Hoa...<br />
<br />
Gió và Hoa thế là được ở bên nhau... từng ngày trôi qua... Gió cố gắng nâng niu từng cánh Hoa một... cố gắng giữ Hoa mãi tươi xinh... Gió cố giữ mãi cánh Hoa như sợ rằng sẽ đánh mất nó trong một giây nào đó...<br />
<br />
Hoa cũng rất yêu Gió... Hoa chưa bao giờ nói điều đó với Gió... nhưng Gió có trách Hoa đâu, Gió biết Hoa rất yêu Gió, Gió biết tất cả, Gió không cần Hoa phải nói... bởi vì... Hoa là Hoa...mãi là Hoa của Gió...<br />
<br />
Nhưng rồi... có hạnh phúc nào là mãi mãi... có cuộc đời nào mà không sóng gió... cũng có thứ hạnh phúc gọi là chia tay... ai biết trước được ngày mai...<br />
<br />
Ngày Gió rời xa Hoa là ngày mà giọt mưa làm đẫm ướt khu vườn mộng mơ hôm nào... cơn Gió cứ đi mãi... đi mãi... đi xa mãi... Gió cố nhìn lại... Gió cố gắng thu giữ tất cả những hình ảnh năm xưa trong ánh mắt buồn xa xăm... Hoa đứng đó... Hoa nhìn theo... Hoa chẳng dám chớp mắt... Hoa sợ rằng sẽ quên đi hình ảnh của Gió... Hoa đứng đó ngày đêm đợi Gió...<br />
<br />
Từng ngày lại trôi qua... Hoa cũng chẳng thấy Gió đâu... Lá nói với Hoa rằng hãy quên Gió đi, Gió là người đàn ông phụ bạc... Hoa có buồn cũng chẳng làm được gì... hãy là Hoa....hãy là những gì mà Hoa đã từng... hãy sống vui lên và quên Gió đi...<br />
<br />
Nhưng đâu ai biết được lòng Hoa... ai biết được giọt nước mắt mà nàng đã thầm chôn giấu nơi con tim... Hoa cố cười... Hoa cố thức dậy mỗi bình minh để đón chờ Gió... bởi Hoa biết... Gió mãi là Gió của Hoa... bởi vì Hoa yêu Gió...<br />
<br />
Ở nơi xa kia... Gió nhìn vào hư vô và lại chợt mỉm cười một cách đau đớn... Gió cố cười... Gió cố sống... Gió cố gắng làm những gì Gió có thể... chỉ để nhớ về nụ cười của Hoa... Gió chỉ muốn được đến bên Hoa... và nói với Hoa những gì mà gió chưa kịp nói... Gió muốn đưa Hoa về nơi thiên đường mà Gió đã giấu kín...<br />
<br />
Gió mơ về một giấc mơ hạnh phúc và Gió mãi mong là giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực... rồi từng đêm... giọt nước đẫm khóe mắt làm cay nơi sóng mũi... Gió ngồi trong đêm và nhớ về bóng dáng của Hoa... vì Gió sợ một ngày nào đó Gió sẽ quên hình ảnh ấy...<br />
<br />
Người ta ai cũng nghĩ Gió là người vô tình... Gió đến rồi Gió đi... Gió để lại đây một con tim ưu buồn... để lại đây một sự nhớ nhung và một giấc mơ của người con gái... nhưng đâu ai biết... cho dù Gió đến rồi Gió lại đi... nhưng Gió vẫn mãi ở đây bên Hoa... linh hồn của Gió vẫn ở đấy... vẫn bên cạnh Hoa... vẫn nâng niu từng cánh Hoa lung linh... và vẫn mãi yêu một mình Hoa...<br />
<br />
Chỉ có một việc... một việc rất đơn sơ nhưng Gió chẳng thể nào làm được... đó là lau đi giọt nước mắt nhớ nhung mà Hoa dành cho Gió... Gió biết... nhưng Gió có làm được gì đâu...<br />
<br />
Người đời nói... biết được như thế này thì ngày đó Gió đi làm gì... và tại sao Hoa lại để Gió đi mất... để giờ đây... ở mỗi phương trời... hai con tim lại nhói đau... lại vương vấn...<br />
<br />
Hoa biết vì sao Gió đi và vì thế Hoa cũng không cản gió... Hoa biết Gió đi là vì Gió và vì một tình cảm khác còn nặng hơn tình yêu của Hoa và Gió... Hoa biết làm gì bây giờ... Hoa chỉ biết nhìn Gió lướt qua đời Hoa...<br />
<br />
Gió... dẫu yêu Hoa nhưng Gió có làm được hết những gì Gió phải làm... Gió yêu Hoa... Gió mong sẽ mãi được ở bên Hoa... nhưng đâu phải điều ước nào cũng thành hiện thực... đâu phải hạnh phúc nào cũng dễ dàng có được... Gió đành đi... Gió chẳng biết làm gì... chỉ biết nhìn giọt nước mắt của Hoa và ngậm ngùi để giọt nước mắt đó ướt đẫm con tim Gió...<br />
<br />
(sưu tầm)
Posted on Fri, 03 Dec 2010 19:16:21 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...c-lam-gio/