<span style='font-family: Georgia'></span><br />
Bài này mấy bạn vừa xem vừa nghe nhạc nhé. Hồi viết ra giấy 20 trang lận nhưng có chỉnh sửa. Có gì không vưa lòng mong các bạn thông cảm.<br />
****<br />
<br />
Tôi nắm tay em, dắt em chạy thật nhanh. Trong cơn hoản hốt, thỉnh thoản tôi ngoái đầu về phía sau, cốt là để xem kẻ thù còn cách bao xa. Và tôi muốn chác chắn rằng em vẫn chạy sau tôi. Bàn tay em siết chặt.Em đang run sợ. Cứ thế chúng tôi vẫn chạy, băng qua những cái cây, những bụi cỏ. Tôi nghe tiếng thở hổn hểnh của em. Vì sao em lại quyết định chạy theo tôi chứ? Tình yêu quan trọng hơn mạng sống ư?<br />
<br />
Chúng tôi chạy một hồi, rồi đến một khe núi.Đã hết đường chạy rồi em nhỉ. Độ quân chạy đến và bao vây, những khẩu súng chia vào tôi, nó sẵng sàng bắn nếu như có lệnh của chỉ huy. Một người đàn ông bước tới:- Maria hãy quay về với cha.<br />
Maria nắm chặt tay tôi, nàng cương quyết trả lời :-Không.<br />
<br />
Một chàng đàn ông gầy gò xuất hiện.Hắn ta mang bọ mặt giang manh, Victory con trai của bọ trưởng quân sự. Hắn sẳng giọng nói:- Bắn chết thằng nhóc kia cho tên. Đôi quân chuẩn bị sẵng sàng.<br />
<br />
Lệnh bắn chưa ra khỏi mồm hắn thì một tiêng súng nổ ra. Một viên dạn xuyên qua ngực tôi. Tôi ngã xuống, em cũng ngã theo. Viên đạn cũng đã xuyên qua ngực em mất rồi. Em nằm yên bất động. Đôi mất ấy vẫn nhìn tôi, dùng một chút hơi tàn cuối cùng tôi đến sát bên em. Bàn tay cham vào tay em.Vài phút nữa thôi tôi sẽ đến bên em. Những ký ức đã qua hiện về-Mảng ký ức của tôi và em.<br />
<br />
Mảng ký ức về cuộc chiến tranh khốc liệt nơi biên giới. Nó đã cướp đi cả gia đình,làng mạc.Nó khiến tôi phải trơ trọi giữa dòng đời. Tôi đã khóc thương rất nhiều.Tôi biết phải làm gì đây, không mục tiêu định hình trong tương lai. Tôi sống trong cảnh máu me giết chóc, nỗi sợ. Tiếng bom, tiếng la hét luôn rung động màng nhĩ tôi. Tôi dần đánh mất đi nụ cười.Cái chết ám ảnh trong những giấc mơ.<br />
<br />
Tám tuổi, tôi lên thành phố với cây đàn violong thiếu mất một dây.Tôi chỉ có thể chơi dược 70% một bản nhạc để kiếm sống. Nhưng người dan qua lại, họ dừng lại và lắng nghe. Họ cho tôi những đồng tiền, chúng giúp tôi sống qua ngày. Tôi sống trong một cái ống cống lớn bằng bê tông, nó đã bị người ta bỏ lâu rồi. và tôi cần một chiếc chăn nhỏ để dắp cho mùa đông mà thôi. Tôi chính thức trở thành tên ăn mày trẻ tuổi.<br />
<br />
Tôi đứng ở một sân ga, chơi những bản nhạc mà tôi biết. Hằng ngày, tôi vẫn thu nhập được vài đồng tiền vàng. Nhưng cũng có những ngày tôi phải nhịn đói, cái đói cồn cào, sôi cả ruột. Đôi khi tôi nằm im một chỗ vì kiệt sức. Thế mà có một cô bé hay đứng lắng nghe tôi chơi đần. Cô bé hay vỗ tay tán thưởng, cho tôi vài đồng xu. Một ngày kia, cô bé đến nghe tôi chơi violong. Cô bé nghe xong liền khen tôi:- Bạn chơi hay lắm. và cô ấy tăng tôi một sợi dây chuyền cũ kỹ. Nó là một viên bi có dính một chút kim loại nối với một sợi dây màu đen. kể từ đó tôi không còn thấy cô bé đến nữa.<br />
<br />
Tôi vẫn đứng ở sân ga, chơi những bản nhạc mà tôi biết...<br />
<br />
*** <br />
<br />
Bản nhạc "Sad" vang lên giai điệu nhẹ nhàng buồn lắng. Cơn gió quạnh hiu cảu mùa thu bất chợt làm sao động các bụi cỏ, những tán cây. Làm tung bay mái tóc mềm mại của người thiếu nữ xinh đang nhìn người thanh niên chơi violong. Đã trải qua 12 mùa thu rồi nhỉ. Cuộc sống của tôi vẫn thế.<br />
Người con gái đó vỗ tay hoan hô:- Hay quá anh vẫn còn chơi nhạc ở đây ah.<br />
<br />
Người con gái đó hỏi tôi như đã quen nhau từ lâu lắm rồi, tôi lạnh nhạt trả lời:-Ừm.<br />
<br />
-Sao lạnh nhạt thế. Anh còn giữ sợi dây chuyền đó không.<br />
<br />
Tôi ngạc nhiên, bỗng sực nhớ ra điều gì:-A...! Cô chính là cô bé năm đó phải không.<br />
<br />
-Ừ, tôi đây.À mà tôi tặng anh cái này. Cô ấy lấy ra một cái túi nhỏ đua cho tôi. Trong đó có 5 sợi dây đàn mới.-Anh thay dây đàn đi, rồi chơi tiếp cho tôi nghe.<br />
<br />
Tôi thay dây đàn, những ngón tay lướt qua từng dây đàn rồi những nốt nhạc của bản nhạc" Falling slowly" vang lên.<br />
<a href='http://www.nhaccuatui.com/m/_u_EhvNPjp' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow'>http://www.nhaccuatui.com/m/_u_EhvNPjp</a><br />
<br />
"I don't know you<br />
But I want you<br />
All the more for that<br />
Words fall through me<br />
And always fool me<br />
And I can't react<br />
And games that never amount<br />
To more than they're meant<br />
Will play themselves out <br />
.... "<br />
<br />
Chúng tôi đồng thanh hát ca khúc ấy trong tiếng nhạc trầm lắng và lãng mạn. Mùa đông đến. Cô ấy luôn đến bên tôi nghe những bản nhạc mà tôi chơi. Cô ấy luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, Nụ cười ấy như một tia sáng hiếm hoi chiếu rọi vào tôi giữa mùa đông ảm đạm này. Hôm nay là buổi giáng sinh đầu tiên, cô ấy xuất hiện trong bộ đồ ông già noel. Trông cô ấy thật đẹp trước bộ đồ mà đỏ đó.Cô ấy có mang theo một cái túi.<br />
- Ha ha ha, chào con. Ta đến tặng quà cho con đây. Con muốn gì. Cô ấy giả giọng ông già tuyết. Tôi hùa theo:- Con muốn có bánh.<br />
-Đùa thôi, tôi có mang theo bánh mà nước đây.Hôm nay tôi ở lại cả ngày nghe anh chơi nhạc.<br />
Cô ấy kéo tôi ngồi xuống: - Ăn uống cái đã rồi chơi.<br />
<br />
Chúng tôi trò chuyện, hát hò, nhảy múa. Sân ga giờ này vẵng người lắm, họ đi chơi giáng sinh hết rồi. Chỉ còn lại chúng tôi ở đây. Bản nhạc "You're not alone" vang lên. Những âm thanh của cây đàn thỏa sức tung bay trong cái sân ga này.<br />
<a href='http://www.nhaccuatui.com/m/-olrOqeTJF' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow'>http://www.nhaccuatui.com/m/-olrOqeTJF</a><br />
<br />
Bản nhạc kết thúc. Tôi ngắm cây đàn một chút rồi quay sang người con gái đó. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, hai mắt nhắm lại. Cô ấy thật đẹp, mái tóc bồng bềnh, gương mặt thanh thoát, hàng mi cong cong gợi cảm. Đôi mắt ấy đần đần mở ra, thoáng net buồn.<br />
- Xin lỗi. Anh chơi hay quá. Ngày mai anh chơi những bản nhạc khác nhé.<br />
-sẵn lòng phục vụ cô. Thưa công nương. Tôi nói đùa.<br />
-Anh chọc tôi đấy ah? Cô ấy hóm hỉnh hỏi vặn lại tôi. Cô ấy bước đi và nói._tạm biệt anh, Ngày mai tôi lại ghe đến nhé.<br />
<br />
Tôi nhìn bóng dáng cô ấy đi khuất. Hình dáng cô ấy vẫn còn dọn lại trong tâm trí tôi, trong trí não hoặc bất cứ đâu trên cơ thể tôi. Ngày hôm sau cô ấy đến. Tôi chơi cho cô ấy bài hát"Eyes On Me".<br />
<br />
<a href='http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I6BBC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow'>http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I6BBC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent</a><br />
<br />
Giai điệu mượt mà sâu lắng vang lên từng nốt nhạc.<br />
Trời gần tối cô ấy kéo tôi đi dạo phố. Đi qua nhưng ngóc ngách, qua những cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố. Rồi sau đó cô ấy kéo tôi về nhà. Ngôi nhà của cô ấy rất lớn, có thể xem nó như một toà lâu đài. Bước vào cổng, một người quản gia đến và nói: - Kính thư tiểu thư Maria, đây chắc là bạn của cô.<br />
-Ừ, ông giúp tôi xắp xếp một phòng cho cậu ấy. Cô ấy quay sang hỏi tôi:-Anh tên gì nhỉ?<br />
-Jonh Paker<br />
<br />
Ông quản gia đi khuất tam mắt, Maria thì đi lên phòng. Còn tôi đi lang thang trong căn nhà rộng lớn này. Tôi đi một hồi thì đến sân thượng. Nơi đây có nhiều chậu hoa rất đẹp. Từ trên cao tôi có thể quan sát cả thành phố. Tôi ngước nhìn trănng khuyết. Nó khiến tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích "Ánh Trăng" mẹ thường hay kể. Nhưng đến khi lơn lên tôi mới biết nó chỉ là câu chuyện mẹ bịa ra để gạt tôi.<br />
-Anh ở đây à. làm tôi đi tìm khắp nơi.<br />
-Ừ. Những lúc buồn cô thường làm gì.<br />
-Tôi hát.Anh biết bài " A whole new world" không? Tôi thường hát bài đó.<br />
<a href='http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZEE967||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow'>http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZEE967||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent</a><br />
Tôi từ từ hát bài đó. Cô ấy cất giọng theo. Chúng tôi hát không có nhạc hay bát cứ dụng cụ gì cả. Bất chợt ánh mắt chúng tôi gặp nhau. chúng tôi cậm rãi hát những câu cuối cùng.<br />
<br />
Đôi mắt cô ấy có gì đó cuốn hút tôi. Tim đập nhanh, rồi từ từ tôi ghé sát môi vào cô ấy. cô ấy nhắm đôi mắt lại, hai trái tim dường như có những nhịp đập đúng điệu slow tình yêu. Môi tôi chạm vào môi cô ấy. Cô ấy... Không! Em siết chặt cổ tôi. Từ cái chạm môi, em hôn mãnh liệt-tôi cũng thế. Nhưng tôi nghĩ nên dừng lại ở đây. Cả hai đều hiểu rõ ranh giới của nhau.Cả hai dừng lại.<br />
- Thật điên rồ. Bố em sẽ giết em mất. Cô ấy hôn lên má tôi rồi chạy đi. PHải chăng những cô gái đang yêu đều như thế.<br />
_____ (O)_____<br />
<br />
Sáng hôm sau tôi nghe tiếng cô ấy cãi cọ với một ai đó, không ngờ đó lại là cha cô ấy. Ông bắt cô phải cưới Victory, con trai của ngài bọ trương quân sự. Mối quan hệ ấy sẽ mang lại cho ông ta nhiều quyền lợi. Và Maria đã chống trả quyết liệt:- Jonh parker là người đàn ông con yêu. Con sẽ cưới anh ấy.<br />
<br />
Lúc đấy tôi muốn hét vào tai ông ta. "Không ai được đem maria của tôi đi đâu hết".Nhưng tôi có quyền gì để nói chuyện với ông ta chứ.Tôi nen tiếp tục yêu em hay từ bỏ giấc mộng viễn vông đó.<br />
<br />
Trên sân ga tôi chơi nhạc một cách rối rên, lộn xộn như tâm trạng rối bời của tôi hiện giờ. Tôi chẳng chơi được bản nào ra hồn cả. Cả ngày hôm đó tâm trí luôn hướng về em. Trong đầu tôi hiện lên những dự cảm không lành. Tôi lo âu buồn phiền.<br />
<br />
Một ngày, hai ngày...Tôi không thấy em xuất đến. Em giờ ra sao rồi nhỉ? Có lẽ em đã rời khỏi thành phố này để kết hôn với gã victory kia rồi. Tôi không lại nhà em nữa bởi vì sợ ba em lại tống cổ anh ra đường. Nhưng lần này tôi quyết định đến nhà em một cách âm thầm. Đứng ở cửa sau tôi thấy em đang bước ra với cái tui đồ trên tay. Em định trốn chạy ư?<br />
Tôi mắng em: -Em thật ngu ngốc,em chỉ là cô tiểu thư chẳng biết làm gì cả. Em đi theo anh có chết đói mất.<br />
Em to tiến nói lại theo kiểu bất cần đời:-Em không quan tâm.<br />
<br />
Tôi cáu giận, rồi van xin em đừng làm như thế. Em đồng ý. Tôi nghĩ cuộc tình này đã đến lúc phải chấm dứt thôi. Một lần khác tôi bị gọi ra chiến trường, lấy cớ đó tôi hện em ra cánh đồng hoa hướng dương. Khii ra chiến trường liệu tôi còn sống hay không?Đến bao giờ mới gặp lại em. Tôi không muốn em chờ trong mỏi mòn. Chính vì thế tôi hẹn em ra đây.<br />
-Anh muốn chia tay ư. Em không tin đây chỉ là sự giả dối.<br />
-Anh phải ra chiến trường rồi.Nếu anh chết...Em chặng lời nói của tôi lại.<br />
-Anh sẽ không bao giwof chết đâu em tin tưởng vào điều đó.<br />
<br />
Thế là chúng tôi vẫn không thể chia tay. tôi ra chiến trường xung trận nhưng vẫn không quên viết thư cho cô ấy hằng ngày...<br />
<br />
-Anh giao thư ơi, có thư của em không. Maria nói. Mấy năm nay nàng trông chờ thư của jonh. Không hiểu sao thư chàng gửi ngày một ít, rồi sau đó im bặt. Ngày mai nàng phải lên xe hoa để thành thân với victory. Mọi thư đã chuẩn bị xong cả rồi. Nàng đứng trên sân thượng ngắm nhìn chòm sao nhân mã, chòm sao xử nữ...chúng phát sáng thật đẹp. -Cái đêm tình cảm chúng mình thăng hoa cũng như thế này đây anh nhỉ.<br />
<br />
Nàng nghe đâu đấy thoảng tiếng violong quen thuộc. Nàng nhìn xuống sau nhà, nàng thấy chàng đang đứng đó. nàng lẻn ra sau gặp chàng. Họ ôm nhau thắm thiết. Chàng và nàng ở trong phòng Maria. cả hai tâm sự cùng nhau.<br />
-Lâu nay sao không thấy em gửi thư vậy nhỉ.<br />
-Đâu có.Em vẫn gửi hàng ngày mà. Sao anh không gửi thư cho em.<br />
-Anh cũng gửi hàng ngày mà.Vậy ai đó đã ngăn chặn thư của chúng ta nhỉ.<br />
Nàng thắc mắc vì sao chàng được về. Chiến trận vẫn chưa kết thúc mà. Đó là một bí ẩn. Thực ra chàng đã rời quân ngũ lâu lắm rồi. Chẳng hiểu vì sao người ta lại gán ghép anh với tội bán nước. Họ truy lùng anh.Anh chạy trốn, tìm đủ mọi cách để sống. Điều đó khiến anh trở nên tàn nhẫn hơn, ranh ma hơn.<br />
<br />
Maria nghe vậy nàng tỏ vẻ bất ngờ. Không ngờ anh ấy lại thay đổi như vậy.Nhưng giờ đây jonh đứng trứơc mặt nàng chẳng có gì thay đổi. Bất chợt có tiếng mở cửa, cha nàng xuất hiện khi thấy chàng. Ông hét lên gọi quân lính, nhưng một nòng súng lạnh băng kề sát đầu ông.Jonh hằn học đe dọa: -Ông là kẻ khiến tôi phải điêu đứng. Thư từ ông đã lấy đi hết phải không.<br />
Ông ta thừa nhận:- Đúng vậy. Ta còn muốn mày chết nưa kia. Cái tội bán nước là do tao sắp đặt đấy.<br />
Maria kinh hoàng khi nghe những lời đó. Vậy mà những năm qua nàng cứ tưởng chàng đã chết rồi chứ.Nàng nói với Jonh:- Chúng ta hay chạy trốn đị anh.<br />
<br />
Jonh nhin nàng, anh cầm tay Maria, kéo tay nàng chạy đi.<br />
***<br />
Tôi có thật quá ngu ngốc khi đưa nàng đi theo không nhỉ. Cha nàng không buôn tha cho tôi đâu, vì ông ta đã cử một đội quân đuổi theo. Chúng tôi chạy hết sức mình trong khu rừng ở ngoại vi thành phố. Nhưng rôi đến bờ vực...Sau đó là tiếng nổ...
Posted on Sat, 04 Dec 2010 02:47:06 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-tinh-yeu/