Chà, một buổi tối thật yên bình và tình lặng. Anh rời khỏi bàn làm việc, vươn vai hít một hơi thật sâu cái mùi hắc hắc và nồng nồng của bầu không khí đang dần loãng ra bởi sương đêm.Hôm nay không phải là một đêm tuyệt đẹp như bao nhà văn, nhà thơ vẫn thường miêu tả, nhưng đối với anh đêm nay là một đêm đặc biệt bởi anh biết chỉ sáng mai thôi anh sẽ lên đường về với em, về với người con gái anh yêu sau bao ngày xa cách.<br />
<br />
Đứng trên tầng 5 của khách sạn, nhìn xa xa biết bao lớp lớp sóng bạc đang ào ạt xô bờ.Có lẽ em sẽ ghen lên với anh khi nghe anh kể về biển nơi đây em nhỉ…Anh chợt bật cười khi mơ màng nghĩ tới vẻ mặt giận hờn của em. Anh biết thế nào em cũng sẽ thế mà, em luôn luôn thế mỗi khi anh kể về những vùng đất tươi đẹp anh đặt chân đến mà không có bước chân em bên cạnh.<br />
<br />
“…Chợt nhận ra anh yêu em yêu rất nhiều, đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu, vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đây đôi mắt hiền, vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa…”<br />
Đó là em, anh nhận ra ngay điều đó qua bản nhạc chuông thân thương mà em rất thích. Anh mỉm cười nghe máy trong khi trái tim đang rộn ràng vì được nghe giọng em nói.<br />
- Anh ơi, em khó ngủ quá, làm sao bây giờ được nhỉ?<br />
- Ôi, em của anh không ngủ được sao. Vì nhớ anh quá đây mà. Hihi…<br />
Để xem nhé, anh đoán thế nào em cũng sẽ bảo là: “ ai thèm nhớ anh” cho mà xem.<br />
- Xí, ai thèm nhớ anh. Tại em khó ngủ thôi. Đừng có tưởng bở nhé.<br />
- Haha… Anh biết ngay mà. Thế nào em cũng nói thế.<br />
- Hứ, bây giờ anh còn có thêm một công việc mới nữa cơ đấy, đọc suy nghĩ của em.<br />
- Phải rồi anh sẽ làm nghề này cả đời ấy chứ, haha…<br />
- Ghét anh quá, em đang khó ngủ mà ở đó chọc em hoài.<br />
- hihi…<br />
Ui, cũng lạ cho anh chưa kìa, đang định chọc em thêm chút nữa mà khi nghe em nói vậy thì trái tim anh mềm như bún, anh nhẹ nhàng vỗ về em:<br />
- Em yêu khó ngủ quá phải không? Hay anh kể chuyện cho em ngủ nhé.<br />
Trời ơi… Anh vừa phát biểu câu gì ấy nhỉ. Thôi chết anh rồi, anh có biết kể chuyện đâu cơ chứ, mà anh chẳng nhớ nỗi một câu chuyện nào cả, tính sao đây, em mà đồng ý thì… Ôi khổ cho anh…<br />
- Hoan hô, em thích nghe chuyện lắm anh kể em nghe đi.<br />
- À…ừm…để anh xem nhé. Em thích nghe chuyện gì nào? Ừm hay là “ chuyện tình dòng Suối nhỏ” nhé.<br />
- Ủa có chuyện đó nữa sao anh?<br />
- Hihi…Ừ có chứ. Anh kể nhé.<br />
- Dạ em nghe nè…<br />
Anh đưa ánh mắt nhìn ra biển khơi. Ngoài kia biết bao con sóng lao xao cùng gió. Còn ở nơi đây, anh đang dịu dàng thỏ thẻ cùng em…<br />
<br />
“ Em có biết không? Ở một nơi xa xôi nào đó anh cũng không rõ. Nhưng anh biết chắc rằng nơi đó anh và em chưa từng ghé qua.Ở nơi đó có một dòng Suối nhỏ. Ngày ngày dòng Suối vui đùa hát ca cùng ong bướm. Những thảm cỏ xanh mát rượi đua nhau vươn lên xanh mướt một góc trời. Không xa nơi đó, một ngọn Núi ngày đêm thẫn thờ nhìn dòng Suối. Núi đã chứng kiến bao buồn vui của Suối và Núi khao khát được đến bên Suối dù chỉ một lần thôi Núi cũng vui lắm rồi. Từng ngày từng ngày như thế trôi qua thật êm đềm, Suối không hề biết rằng Núi vẫn ngày đêm dõi theo những tiếng cười trong veo của Suối.<br />
Cho đến một ngày, bầu trời bỗng nhiên âm u lạ thường, muôn thú và chim chóc không còn cất tiếng hát. Mây vần vũ ùn ùn kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt một màu u tối. Cây cối đu mình quằn quại theo từng cơn gió đang thịnh nộ, cây cối lay làm Núi đau đớn. Núi lo lắng và sợ rằng rồi cây cối sẽ bị bật gốc mất. Rồi cơn bão ập đến, sớm chớp giật đùng đùng khắp nơi, cây nghiêng ngả, chao đảo trong từng trận cuồng phong. Mưa như trút nước xối xả, Núi sợ hãi tìm kiếm Suối, nhưng trong màn mưa dày đặc đó Núi không thể nào nhìn rõ Suối được. Núi thực sự lo sợ, Núi sợ rằng bão lớn sẽ làm ngập tràn dòng Suối nhỏ, và khi đó nước trên thượng nguồn sẽ cuốn Suối ra Biển Đông, vậy thì Núi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy Suối nữa. <br />
Cơn thịnh nộ của trời rồi cũng trôi qua, biết bao đau thương hiện rõ trên từng ngọn cây, vạt cỏ. Ôi đâu rồi hình ảnh yên bình ấy, đâu rồi những thảm cỏ xanh mượt mà, tất cả đều trở nên hoang tàn và tiều tuỵ. Trông Núi lúc này thật sầu thảm, Núi xác xơ và gầy rộc đi. Ánh mắt của Núi không còn tinh anh như trước nữa, trãi qua bao ngày chống chọi Núi dường như kiệt sức. Nhưng lạ chưa kìa, Núi thấy người mình mát mẻ lạ thường, Núi khẽ nhìn xuống, không thể tin được đó lại là Suối, cơn bão làm cho Suối dâng cao và tràn vào chân Núi. Núi như muốn hét lên, Núi như muốn reo vui sau tất cả những ngày vất vả, bởi bây giờ Núi đã được gần Suối, dòng suối nhỏ trong lòng của Núi.<br />
- Chào anh, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình, em có làm phiền anh không?<br />
Suối sợ hãi ngước nhìn Núi với ánh mắt đục đục mờ mờ sau những ngày mưa tầm tã, nhưng giọng nói của Suối, ôi giọng nói của Suối vẫn dịu dàng và ngọt ngào như ngày nào.<br />
- Ồ không, à mà…ừm… không….Ôi, tôi …tôi…. Không sao đâu Suối nhỏ….<br />
Núi nghe thấy rõ tiếng thở gấp gáp của mình, tại sao Núi lại hồi hộp đến thế, Núi cảm giác như giọng nói kia không còn là của Núi nữa, mà là của một chàng ngốc nào đó đang lắp bắp trước dòng suối nhỏ xinh đẹp. Suối khẽ cười nụ cười duyên dáng:<br />
- Vậy anh và em làm quen nhé, em là…<br />
- Em là dòng suối nhỏ xinh đẹp bên bãi cỏ xanh <br />
- Ủa, sao anh biết em ạ?<br />
Thoáng chút ngạc nhiên, Suối mở đôi mắt tròn to nhìn Núi.<br />
- À,… hihi… vì…vì… À đúng rồi, vì cô bạn hoạ mi hàng ngày vẫn tới đây kể cho anh nghe về em mà.<br />
- Thật vậy ạ, vậy thì tốt quá rồi, coi như anh em mình đã quen nhau rồi anh nhỉ.<br />
- Ừ, dĩ nhien rồi, anh biết em mà.<br />
Dòng suối nhỏ khẽ đong đưa làn nước, những cơn sóng nhỏ lăn tăn gợn càng khiến cho Suối trở nên quyến rũ lạ lùng. Những ngày sau đó quả là những tháng ngày hạnh phúc. Núi sung sướng và ngây ngất ngắm nhìn Suối. Núi hát ca cùng với gió, núi vi vu cùng với mây và Núi say sưa trò chuyện cùng dòng Suối. Suối cũng vậy, chưa bao giờ Suối thấy mình vui và hạnh phúc đến thế. Ở bên cạnh Núi Suối cảm thấy mình được chở che và bao bọc, ở bên cạnh Núi Suối thấy mình được quan tâm và chăm sóc, ở bên cạnh Núi Suối thấy mình thật bé nhỏ. Ôi Núi ơi, lẽ nào Suối đã yêu rồi…<br />
Rồi một ngày kia, bầu trời trong xanh lạ thường. Trên cao biết bao làn mây nhẹ trôi bồng bềnh, những áng mây xốp nhẹ thả mình viễn du theo làn gió. Nắng lên sáng chói cả vùng trời, Suối trở nên trong xanh quá, trông Suối như một thiếu nữ đang rạng rỡ toả ánh hào quang. Núi như ngây đi vì vẻ đẹp hiền hoà của Suối, Núi soi mình trong Suối, ôi trong lòng Suối tràn ngập hình bóng thân thương của Núi đang đắm chìm. Lòng Núi vui không tả, Núi khẽ nói:<br />
- Suối ơi, Suối ở bên Núi mãi nhé…<br />
Giọng Suối khe khẽ hát, tiếng hát ngọt ngào như tiếng lòng người con gái đang yêu, Suối thì thầm:<br />
- Vâng, Suối sẽ bên Núi mãi mãi, mãi mãi Núi ạ.<br />
Ôi Núi mừng vui khôn xiết, Núi như muốn hét lên cho cả khu rừng biết rằng Núi đang hạnh phúc, Núi đang vui sường biết nhường nào, ôi Suối, Núi yêu Suối quá đỗi Suối có biết không.<br />
Nhưng rồi những tháng ngày êm đềm chẳng được bao lâu. Bầu trời như muốn đùa giỡn với muôn loài trên nhân gian. Những cái nắng gay gắt của tháng 6 làm cho mọi thứ trở nên khô cằn. Dòng Suối nhỏ giờ đây càng ngày càng cạn nước, Suối xa dần xa dần Núi, bởi Suối biết cái hạn sẽ không để cho Suối và Núi ở gần nhau. Suối đau khổ vật vả đêm ngày chắt chiu từng giọt nước, Suối không muốn rời xa Núi, rời xa người mà Suối thương yêu. Núi đau khổ nhìn Suối dần kiệt sức, giờ đây Núi không thể soi mình trong làn nước trong xanh mà Suối gửi tặng ngày nào. Trông kìa, Suối đã trở về nơi mà Suối từng thuộc về nơi đó, bên vạt cỏ xanh, bởi ánh nắng đã làm Suối khô cạn. Dưới chân Núi bây giờ chỉ còn lại một lớp phù sa màu mỡ mà Suối để lại. Xa nhau rồi Suối vẫn hoài mong nhớ. Tại sao, tại sao chứ. Chỉ cách nhau có vài thước đất mà sao Núi và Suối lại xa nhau tới vậy. Suối không cam lòng nhìn Núi từ phía xa. Suối muốn ngày ngày nhìn thấy bóng Núi trong trái tim mình. Ngày đêm Suối cất tiếng hát để Núi nghe thấy tiếng mình, còn Núi cố sức reo cây để làm Suối thấy rằng Núi luôn bên cạnh. Rồi ngày qua ngày, dòng Suối trở nên cạn khô, Suối đau đớn khi nghĩ tới chuyện rời xa Núi, rời xa tất cả những yêu thương. Núi đau xót nhìn người mình thương yêu ngày một tan biến. Núi khóc, Núi khóc thương Suối biết bao ngày. Và rồi Suối đã ra đi, Suối chỉ kịp để lại cho Núi một vũng buồn đau khổ. Suối mất rồi Núi như người điên, ngày đêm gầm rú trong đau đớn. Muông thú và chim chóc không còn cất tiếng hót vang nữa, tất cả đều xót thương cho Suối”<br />
<br />
- Không, huhu… em không muốn Suối chết đâu, anh ác lắm, anh ác lắm, sao anh lại kể cho em câu chuyện đau lòng thế chứ… huhu…<br />
- Ôi đúng là em của anh. Em làm anh bị ngắt quãng rồi nè, anh đang kể chuyện cho em ngủ vậy mà em lại khóc thế thì làm sao được. Mít ướt quá cơ.<br />
- Ai bảo anh để cho Suối ra đi chứ, em không thích thế đâu, bắt đền anh đấy.<br />
- E hèm, xem nào… Anh đang kể dở mà, chưa gì em đã la lối om sòm lên rồi. Có muốn anh kể tiếp không nào.<br />
- hihi… vẫn chưa hết sao anh, may quá, vậy anh kể tiếp đi.<br />
- Ừ, anh kể tiếp nhé…<br />
<br />
“Biết bao đau khổ Núi không thể chia sẻ cùng ai, Núi trở nên khô cằn và xấu xí. Đâu mất rồi hình ảnh của Núi ngày xưa, một chàng trai trẻ đầy sức sống và có tình yêu thương mãnh liệt với cuộc sống này.<br />
- Anh Núi ơi, anh đừng như thế nữa, anh phải quật cường lên chứ - Một chú chim than thở với vẻ mặt đầy lo lắng.<br />
- Ôi bạn của ta ơi, ta làm sao mà vui cho được khi bên ta giờ đây không còn Suối. Ta phải làm sao đây để Suối trở lại với ta. Suối ơi, anh yêu em, anh nhớ em Suối ơi…<br />
Tiếng than não nề của Núi như hàng trăm mũi kim đâm sâu vào tim, làm cho mọi vật đều chua xót. Tất cả thở dài mà chẳng thể làm gì hơn.<br />
Ngày tiếp ngày trôi qua, và rồi đến một ngày. Trời đất lại nổi trận cuồng phong, sấm chớp ầm ầm, mưa tuôn xối xả, cây cối nghiêng ngả va quật vào nhau bần bật. Nước mưa tuôn ào ào khắp mọi nơi. Mưa cứ thế tuôn dần tuôn dần và rồi nhìn kìa, Suối đã sống trở lại, tràn ngập nước. Ta có nhìn hoa mắt không đây – Núi như nghẹn thở không thể nào cất lời nổi – Không, đúng rồi, là Suối, là Suối. A ha… a ha…a…a…a… Núi như muốn nổ tung vì sung sướng. Suối đã hồi sinh trở lại, đúng thể mạnh mẽ và xinh đẹp hơn xưa gấp bội phần. Suối nằm đó, trong màn mưa nghẹn ngào nhìn Núi. Và Núi đắm chìm dưới màn mưa bởi Núi biết Núi đã có lại Suối.<br />
Cơn mưa đi qua, tất cả đều hồi sinh.<br />
Núi thấy chân mình mát lạnh.<br />
Núi soi mình.<br />
Núi hạnh phúc.<br />
Núi ngây ngất.<br />
Suối.<br />
Suối đã ở đó tự bao giờ.<br />
Dưới chân Núi.<br />
Suối ôm ấp Núi.<br />
Núi quấn quít bên Suối không rời.<br />
- Suối ơi, đừng bao giờ ra đi nữa nhé. Anh không thể chịu đựng nỗi điều này một lần nữa đâu.<br />
- Vâng Núi ơi, em sẽ không bao giờ ra đi nữa. Em sẽ mãi bên Núi. Núi ạ.<br />
- Dòng Suối nhỏ của anh, anh yêu em…<br />
Đâu đó quanh đây loài chim đang hát, đâu đó quanh đây mây vẫn nhẹ nhàng trôi, đâu đó quanh đây làn gió nhẹ thổi và đâu đó quanh đây tiếng Suối vẫn róc rách đêm ngày quanh chàng Núi”.<br />
…<br />
- Em, em sao vậy, anh kể xong câu chuyện rồi đó… Em, sao em không đáp trả anh thế, em sao vậy… em im lặng thế…<br />
Anh lo lắng đợi chờ em trả lời. Em có biết rằng mỗi khi em im lặng là tim anh rất sợ không. Em không nói anh bỗng thấy lòng nóng quá, sao em không trả lời anh đi.<br />
- Anh…- Phù cuối cùng em cũng đã lên tiếng – Em sẽ không bao giờ rời xa anh…<br />
Tim anh như ngừng lại, trong giây phút đó mọi thứ như vô hình, chỉ có em và anh cùng tồn tại, mọi thứ như im lặng chỉ có trái tim hai chúng ta đang thổn thức yêu thương.<br />
- Em ngốc ạ, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau rồi. Ngủ đi em nhé, mai anh về…<br />
Chưa bao giờ anh thấy em dịu dàng đến thế, chưa bao giờ anh nghe hơi thở em nhẹ nhàng đến thế. Em dặn anh rằng : “ Anh đừng kể chuyện này cho ai nữa nhé, chỉ kể cho riêng em thôi đó”. Em có biết đâu rằng, câu chuyện này anh chỉ dành riêng em…
Posted on Sun, 28 Nov 2010 01:30:04 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%e1%bb%8f/