Tớ không ra phố, vì tớ thích bầu không khí yên tĩnh. Đừng bảo với tớ rằng tớ thụ động, nhút nhát, hay ngại tiếp xúc nhé. Có đôi lúc, người ta cần một khoảng lặng cho tâm hồn mình, và tâm hồn tớ đang cần khoảng lặng đó.
Tớ đoán nhé! Ngoài phố giờ này, mọi người đang nói cười vui vẻ với nhau, về đủ thứ chuyện trên đời. Có lúc, cứ tưởng rằng đó là những câu chuyện nhạt nhẽo và vô vị nhất, nhưng bây giờ, những câu truyện ấy lại trở nên sôi nổi lạ thường. Vì không khí ngày Tết chăng? Những em bé, sẽ mặc quần áo thật đẹp, cầm trên tay những quả bong bóng đầy màu sắc, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Những cặp tình nhân, tay trong tay, khuôn mặt lộ rõ niềm vui sướng của đôi lứa yêu nhau.
Cậu hỏi: “Thế cậu hạnh phúc không?”
Tớ ngạc nhiên: “Vậy theo cậu, hạnh phúc là gì?”…
Ừ nhỉ, tớ chợt nghĩ, hạnh phúc của tớ là gì nhỉ?
… Hạnh phúc bắt đầu với tớ là khi tớ cất tiếng khóc đầu tiên khi vừa chào đời, và để báo hiệu với mọi người rằng “mọi người ơi, tớ đã sẵn sàng một cuộc đời này rồi nhé”.
… Hạnh phúc là khi tớ thút thít khóc khi mẹ đi chợ mà không cho tớ theo, đến khi về, tớ nhận được một quả cam thật to từ tay mẹ.
… Hạnh phúc khi tớ sợ hãi nhìn xung quanh mà không thấy ba đâu, và tớ cười toét miệng, khoe 4 chiếc răng thỏ khi thấy ba mang vào cho tớ một bình sữa ngon lành.
… Hạnh phúc, là khi tớ giúp đỡ một người bạn khó khăn, và dù trong túi tớ không còn đồng nào, nhưng tớ vẫn thấy vui khi thấy rằng ít ra, mình có ích.
… Hạnh phúc, khi tớ khóc vì niềm tin bị đổ vỡ, khi người mình yêu phụ mình, vì lúc đó tớ biết, hạnh phúc của tớ là ở một người khác. Khi đó, tớ hiểu được rằng, hạnh phúc không nhất thiết phải có một người yêu, một tình yêu hay một bờ vai để mình dựa vào.
… Hạnh phúc sẽ kết thúc với tớ, chỉ khi nào tim tớ ngừng đập thôi
Rồi cậu lại hỏi: “Vậy những trẻ mồ côi, những trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh, những mảnh đời khó khăn, vất vả…, vậy họ có hạnh phúc không?” Tớ không rõ, nhưng câu trả lời của tớ sẽ là “có”. Vì sao ư?
Có lẽ, khi được sinh ra, không ai có thể tự chọn cho mình ba mẹ, hay chọn cho mình một gia đình hạnh phúc. Cậu cũng biết mà, đâu phải ai bước vào cuộc đời này đều có một cuộc sống đầy đủ. Được sinh ra và được sống đã là hạnh phúc, phải không?
“Mơ một hạnh phúc là thế nào? Hạnh phúc có cần phải mơ không?”
” Không cậu ạ”.
Biết sao không? Hạnh phúc là những gì giản dị và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc luôn tồn tại, có đôi lúc cậu không nhận ra mà thôi. Hạnh phúc không phải là mơ giàu sang, mơ xe hơi, nhà lầu, mơ làm một cậu ấm, mơ được đi du học nước này nước kia. Hạnh phúc đơn giản là sống thật tốt bên cạnh những yêu thương mình, hoặc lỡ ra không ai yêu thương mình, thì hãy sống thật tốt bên cạnh người mà mình yêu thương. Hạnh phúc là do mình tạo ra, phải không cậu?
Và tớ có thể chắc với cậu một điều rằng: tớ biết, mình là người hạnh phúc.