<div class='bbc_center'><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><img src='http://ca9.upanh.com/16.480.20812302.eZC0/rszsunshinewix5b15d1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span></span><br />
</div><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><br />
Ngày bé, một cậu bạn cùng lớp mẫu giáo nắm lấy bàn tay em, cậu ấy hồn nhiên: “Để tớ hát tặng Nắng một bài nhé”. Và “Cháu lên ba” cũng trở thành một bản tình ca chẳng bao giờ em quên được.<br />
Lớn lên chút xíu, cậu bạn cấp 2 ngượng nghịu, ấp úng về bài hát cậu ấy tặng cho một người bí mật, em bắt gặp cậu ấy hướng ánh mắt về phía em, đỏ mặt. Và bài hát dù đứt quãng giữa chừng do cậu ấy chẳng đủ hơi để lên cao giọng, bỗng chốc hóa thân thành một “bản tình ca” bất hủ của trái tim em…<br />
Bây giờ, em cũng có một bản tình ca, của riêng mình. Là bản tình ca anh viết riêng tặng em. Bản tình ca anh bảo rằng: “Có màu của nắng”.<br />
<br />
Mẹ sinh em vào một ngày thu trời xanh và nắng nhẹ. Bố thích gọi em là Nắng và đi đâu cũng khoe về: “Nắng của bố”. Chẳng biết có phải vì đó là ngày em ra đời, hay là bởi cái tên bố gọi, mà em yêu nắng đến say mê. Em thích đắm mình trong nắng, trong cái màu vàng rực rỡ như là lửa, và một cái “vị” ấm ấm và em luôn cảm nhận thấy từ trong nắng…<br />
<br />
Nhỏ bạn thân bảo mùa thu làm cho em lãng mạn và ướt át. Bởi thế, mà em luôn thích những bản tình ca. Từ những ngày bé xíu xiu ấy, cho đến tận bây giờ, em luôn mơ về một chàng hoàng tử, như là truyện cổ tích, biết yêu em thật nhiều, biết tặng em những bản tình ca thật ngọt ngào…<br />
<br />
Và rồi người ấy xuất hiện, như bước ra từ trong giấc em mơ, hệt như những gì mà em mong ước, em tưởng tượng. Anh – chàng hoàng tử của em có thể múa đôi bàn tay trên những dây đàn, và tặng những nốt nhạc êm đềm nhất mà em từng nghe…<br />
<br />
Anh nói với em về những nốt nhạc “có màu”. Là màu của mắt em hiện lên với tất cả yêu thương. Màu của nụ cười lung linh, của má em ửng đỏ… Là màu của em. Của Nắng. “Soi mình vào trong mắt anh đi, vào yêu thương của anh dành cho em đi, em sẽ hiểu hết được, bản tình ca màu nắng mà anh viết cho riêng em”…<br />
<br />
Em đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, đã từng yêu anh biết bao nhiêu. Em đã muốn giữ thật chặt bản tình ca ấy, giữ thật chặt anh trong tay em ấm áp. Vậy mà…<br />
<br />
Nắng có lúc êm đềm, ngọt ngào là buổi sớm, có lúc rực cháy những khát khao buổi trưa, nhưng cũng có nắng yếu ớt, màu nắng nhạt nhòa vào buổi chiều gần tắt. Em chỉ như một tia nắng cuối ngày chiếu qua anh, không đủ sức để đọng lại. Bản tình ca anh viết, có màu của nắng nhạt, màu của tình yêu chưa bao giờ chạm được đến tận cùng trái tim anh. Như anh vẫn từng trêu: “Những nốt nhạc, và tính cách “nghệ sĩ” rất “phiêu” khiến anh không bao giờ muốn dừng lại. Anh muốn được đi qua thật nhiều, có được những bản tình ca khác nữa”. Và tất nhiên, không thể chỉ dành chỉ dành cho một mình em được…<br />
<br />
Em vẫn là Nắng, vẫn yêu những bản tình ca, vẫn có một góc trái tim dành cho anh, vẫn thấy lòng mình rung lên mỗi lần nghe lại “Bản tình ca màu nắng”. Thế nhưng, em cũng đau đớn nhận ra rằng, đôi khi cần phải biết chấp nhận, biết lãng quên…<br />
<br />
Rồi sẽ có người, thấy em là nắng trưa hè rực rỡ, yêu thương em cũng cháy bỏng như là nắng vậy. Và sẽ không dời xa em, không chỉ nhạt nhòa như nắng chiều vương vất, rồi nhanh chóng biến mất khỏi em…<br />
<br />
<em class='bbc'>(Sưu tầm)</em><br />
</span></span>
Posted on Sat, 20 Nov 2010 11:19:55 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...1%ba%afng/