<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><span style='color: #708090'>Nó nhận thấy mình không cao thượng được như thế! Mãi mãi Nó biết, Nó chẳng thể giả vờ để xem như chưa từng có tình cảm với A. Mãi mãi Nó biết, A sẽ luôn ở một nơi thật thiêng liêng trong trái tim Nó. Thế nên, Nó chẳng dám nhắn tin, gọi điện hay chat chit với A như một người bạn. Vì Nó sợ tim mình sẽ nhói đau. Nó sợ Nó không kìm chế được tình cảm Nó dành cho A. Thôi thì đành "thấp hèn" mà coi A như người xa lạ vậy. </span></span></span></span><br />
<br />
<span style='color: #000000'><span style='font-size: 17px;'> </span></span><span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><br />
Vậy là Nó và A đã thực sự buông tay nhau. Thế mà đến giờ Nó vẫn có cảm giác bàn tay ấm áp của A vẫn đang nắm tay Nó không hề buông.</span></span></span> <span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Chia tay A, Nó cứ nghĩ mình sẽ không thể vượt qua đuợc nhưng cuối cùng Nó vẫn tồn tại đến thời điểm này đấy thôi. Có đôi lúc, Nó tự hỏi mình thời gian bao lâu thì đủ để quên đi một người mình đã dành trọn yêu thương? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay cả một đời? Có đôi khi, Nó nhớ A đến cồn cào! Nhớ đến mức chỉ muốn chạy ngay đến bên A và nói với A rằng" Tại sao phải chia tay khi mình còn yêu nhau nhiều đến thế? Tại sao lại phải quên trong khi lòng không muốn? Mình quay lại A nhé".. Rồi mặc kệ ngày mai, mặc kệ tương lai, mặc kệ mọi thứ... Nhưng cuối cùng, Nó đã không làm như thế... Nó âm thầm vượt qua nổi nhớ ấy!</span></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Ai đó đã comment cho Nó rằng: "Lúc này ai quay đầu sẽ là vực thẵm chứ không phải bờ đâu". Thế nên, Nó không muốn Nó rơi xuống vực, càng không muốn người rơi xuống là A. Ai đó đã comment cho Nó rằng: "Yêu một ai đó thật lòng là phải buông tay ho..". Nó yêu A nhiều như thế chẳng lẻ không phải là thật lòng?... Thế nên, Nó đã quyết tâm không liên lạc với A để A có thể quên được Nó. (Mà biết đâu A đã quên Nó từ lâu rối ấy chứ? Nó cũng mong như thế)...</span></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Từ khi chia tay nhau, Nó hay đọc sách báo và chiêm nghiệm về những thứ vớ vẩn (vì Nó không muốn có thời gian rảnh để nổi nhớ A ùa về trong Nó). Nó đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Yêu một người không nhất thiết phải có được người đó. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc"... Nó thì lại nghĩ " Nếu cả mình và người mình yêu đều hạnh phúc bên nhau. Đó chẳng phải hơn là mình chỉ biết đứng bên cạnh hạnh phúc của người mình yêu sao?"... Nó cũng đã từng đọc ở đâu đó rằng: "Khi chia tay người mình yêu hãy xem họ như một người bạn thân thiết". Nó nhận thấy mình không cao thượng được như thế! Mãi mãi Nó biết, Nó chẳng thể giả vờ để xem như chưa từng có tình cảm với A. Mãi mãi Nó biết, A sẽ luôn ở một nơi thật thiêng liêng trong trái tim Nó. Thế nên, Nó chẳng dám nhắn tin, gọi điện hay chat chit với A như một người bạn. Vì Nó sợ tim mình sẽ nhói đau. Nó sợ Nó không kìm chế được tình cảm Nó dành cho A. Thôi thì đành "thấp hèn" mà coi A như người xa lạ vậy.</span></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><div class='bbc_center'><img src='http://xedapdoi.vn/xddms/upload/fck/image/take%20me%20away%20with%20you.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></span></span></span></div><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Trong vô số lần lang thang trên mạng, Nó nhận ra rằng có rất nhiều người đau khổ vì chữ TÌNH. Nam có, Nữ có (nhưng có vẻ Nữ nhiều hơn vì Nó cũng góp được một phần tử còn gì.). Và Nó nhận ra những người đó có vẻ như CHƯA GẶP ĐÚNG MỘT NỬA CỦA MÌNH thì phải. Cứ người này yêu người kia, người kia lại yêu người nọ... thành một cái vòng luẩn quẩn. Rút cuộc thì người yêu, và cả kẻ được yêu đều đau khổ! Nếu có người yêu và được yêu thì lại gặp phải những hoàn cảnh éo le (như Nó và Anh đấy). Cuối cùng cũng khổ, chẳng ai sung sướng gì!!! Giá như có ai đó phát minh ra "thuốc thử" để kiểm tra xem đó có phải là tình yêu đích thực của mình không thì hay biết mấy. Giống như để phân biệt giữa bazo và axít ấy, chỉ cần bỏ mẩu giấy quỳ vào là biết liền không thể nào nhầm lẫn được. Như thế ta có thể loại trừ được những cái na ná giống tình yêu. Và biết đâu khi đó mọi người sẽ bớt đau khổ hơn khi yêu và được yêu? Nhưng mà nếu như thế thì đau còn gọi là cuộc sống nhỉ? Nếu như thế thì người ta sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có....Và còn nhiều cái "Nếu" nữa nếu điều đó xảy ra...</span></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'>Dẫu Nó vẫn biết rằng suốt cả quãng đường còn lại, Nó và A sẽ chẳng bao giờ đi chung với nhau dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi nhưng có đôi khi trong giấc mơ, Nó vẫn mơ thấy A đang chờ Nó nơi cuối con đường. Có đôi lúc Nó ước mình chưa từng gặp A để Nó không phải nhớ A nhiều như lúc này. Có đôi lúc, Nó lại thầm cảm ơn số phận đã để Nó và A được yêu nhau. Để cả Nó và A đều nhận ra "Mình đã yêu nhiều đến thế". Dù chia tay A, Nó rất buồn nhưng Nó biết mình đã làm đúng. Giờ Nó chỉ hi vọng một điều đến một lúc nào đó (có lẻ khi Nó đã thôi không còn yêu A nữa), Nó có thể thản nhiên gọi cho A, thản nhiên nhìn A mà tim không đập sai nhịp... Lúc đó, Nó chắc rằng lòng Nó sẽ rất bình yên!!!</span></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><span style='color: #000000'><strong class='bbc'><br />
Tác giả bài Học cách buông tay</strong></span></span></span>
Posted on Fri, 19 Nov 2010 16:22:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-tinh-yeu/