QUẢN LÝ BẢN THÂN
Tham gia vào diễn đàn Linkedin, khi nói về phát triển cá nhân, rất nhiều bạn đã cho rằng "một cá nhân muốn phát triển điều đầu tiên là phải phân tích SWOT bản thân, người thì phải có mục tiêu SMART cho bản thân, phải xác định các điểm yếu của bản thân vv...". Những ý kiến này hoàn toàn không sai nhưng tôi có một câu đố nhỏ dành cho bạn.
Có 5 người cùng hành trình trên một con đường, tất cả họ đều hiểu rằng ngay khi họ muốn trở thành lãnh đạo, họ phải vượt trội để tách khỏi 4 người còn lại. Và cả 5 người đều quyết định vượt lên trên những người còn lại để làm lãnh đạo, vậy cuối cùng trong nhóm 5 người đó có bao nhiêu người lãnh đạo?
a) Không có ai là lãnh đạo hết
b) Có 5 người lãnh đạo
c) Có 1 người lãnh đạo
Câu trả lời là © - khi 5 người cùng đi trên một con đường chắc chắn sẽ có một người lãnh đạo 4 người còn lại! Lý do vì sao? Giữa quyết định và làm là hai chuyện khác nhau và chúng khác nhau rất nhiều. Chúng ta đã bao lần quyết định tập đánh máy mười ngón? tập thể dục mỗi ngày? đọc mỗi ngày 10 trang sách để nâng cao kiến thức? Nhưng, bạn có thực hiện được chưa?
Bạn thử đọc phần này xem có thấy quen không nhé "nếu đậu phỏng vấn mình sẽ làm việc hết mình để tìm kiếm cơ hội thăng tiến, nếu đậu Đại học mình quyết định sẽ học thật chăm chỉ, khi lớn lên mình quyết định sẽ trở thành một chuyên gia, khi lập gia đình mình quyết định sẽ xây dựng gia đình của mình trở thành gia đình hạnh phúc nhất, khi có con mình quyết định dạy dỗ nó thật tốt, chỉ toàn những điều hay, điều tốt thôi và làm gương cho nó, khi xuất viện mình sẽ chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt, tập thể dục thường xuyên sau khi hết bệnh, vừa khỏe, có thêm năng lượng, không phải quay lại đây nữa, tiết kiệm được cả khối tiền thuốc men, vv..." Và bạn có từng nghĩ như thế không, và kết quả của việcsuy nghĩ đến hành động của bạn như thế nào?
Theo qui luật 20/80 của Perato thì trong 100 người sẽ có 20 người có điểm số cao hoặc rất cao cho những gì họ định và những điều họ làm, điều này khiến cho họ vượt lên tách rời khỏi 80 người còn lại! Và trong 5 người sẽ có 1 người có điểm số thực hiện cao nhất. Người đó chính là lãnh đạo của 4 người còn lại.
Trong mỗi CON NGƯỜI đều tồn tại hai phần chính gồm phần CON (being) và phần NGƯỜI (human).
Phần "Con" còn gọi là phần thể xác (body), được chi phối lớn bởi năm giác quan và khả năng sinh tồn hay còn gọi là bản ngã, cái tôi này không muốn bị nói là sai, không muốn thua ai, không muốn thách thức nhưng thích ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao, hưởng thụ, thích thỏa mãn các yếu tố về sinh học của bản thân, muốn có mọi thứ trừ nỗ lực để đạt được, vì khi nỗ lực phần xác phải vận động, tiêu hao năng lượng dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và nó chỉ muốn làm những gì thường làm để bản thân cảm thấy thoải mái và an toàn. Nên thật dễ dàng khi hành động theo bản năng để bảo vệ bản thân như né tránh sự thật, biện minh cho những sai phạm, từ bỏ nỗ lực để sống một cuộc sống bình thường.
Phần thứ 2 là phần "người" hay còn gọi là phần tâm trí (mind), được vận hành bởi suy nghĩ, sự tưởng tượng, hệ thống niềm tin và cảm xúc. Các yếu tố này định hướng và điều khiển bản thân (phần con) hành động để chuyển hóa, tái sinh những điều vô hình từ tư tưởng thành những thứ hữu hình bên ngoài thực tế. Nhưng không phải lúc nào suy nghĩ cũng có thể khiến cho bản thân hành động.
Chúng ta luôn có hai sự lựa chọn:
Một là: Phản ứng theo bản năng của phần xác, để phát huy ít hơn so với tiềm năng của mình, làm ít hơn, đọc ít hơn, tư duy ít hơn mình có thể, làm những việc dễ làm hơn... Đổi lại chúng ta sẽ trở thành thấp hơn, và có ít hơn những gì lẽ ra mình đáng được có.
Hai là: Hành động theo lý trí, sẽ làm tất cả những gì mình định, để có tất cả những gì mình muốn, nỗ lực nhiều hơn để đạt nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn để khỏe hơn, đọc nhiều hơn để khôn ngoan hơn, cho đi nhiều hơn để nhận nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để trưởng thành hơn, làm nhiều điều mới hơn để mở rộng hơn vùng thoải mái cho bản thân vv...
Nói vậy không có nghĩa lúc nào bản thân cũng sai, lý trí lúc nào cũng đúng. Lý Tiểu Long đã tự gởi thư cho mình để thúc bản thân hành động với nội dung sau "Vào năm 1980, mình sẽ là ngôi sao điện ảnh phương Đông nổi tiếng nhất trên đất Hoa Kỳ này, và sẽ có tài sản lên đến 10 triệu đô la. Đổi lại, mình sẽ công hiến những màn diễn hay nhất có thể mỗi lần đứng trước máy quay và sống trong hoà thuận với mọi người" và ông hoàn thành mục tiêu trước thời hạn là 7 năm, bù lại Ông đã hành động quá mức đến bị lao lực mà chết trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa.
Nên điều chúng ta cần là sự hợp tác chặt chẽ giữa phần xác và phần hồn để có sự thống nhất (align) giữa những gì chúng ta muốn và những thứ những thứ chúng ta làm, mà ở đó cả hai cùng có lợi. Khi lý trí muốn bản thân hành động thì phải cho bản thân cảm nhận được những giá trị mà bản thân cần, liên tục đưa cho bản thân những lý do hấp dẫn (compelling causes), khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái, thỏa mãn, an toàn, thư giãn và tận hưởng, nói cách khác bản thân phải liên tục được động viên bởi suy nghĩ để hành động vượt qua các nỗi sợ hãi mà nó đang cảm nhận bởi sự mới lạ, mập mờ, rủi ro, thất bại, thậm chí đau đớn. Chiến thắng các trì hoãn do lười biếng, nỗ lực nhiều hơn trong lúc nó đang muốn thư giãn.
Nếu bạn muốn quản lý một nhóm người điều đầu tiên bạn phải làm gì? Đó là thiết lập chỉ tiêu đánh giá, các nguyên tắc, qui định và qui trình thực hiện công việc. Bản thân chúng ta cũng vậy, nó cũng cần được quản lý bởi các nguyên tắc, qui định và qui trình thực hiện các ý tưởng. Đó là lý do vì sao việc thiết lập mục tiêu để lên kế hoạch hành động bản thân, lập kế hoạch tài chính cho bản thân và có chiến lược phát triển cá nhân là điều rất cần thiết và phổ biến ngày nay.
Thế khi bạn muốn lãnh đạo người khác thì điều đầu tiên bạn cần là gì? Thiết lập tầm nhìn, và truyền đạt các giá trị đó đến cho người khác để thuyết phục họ đồng hành cùng bạn trên con đường đã định. Bản thân cũng vậy, nó cũng cần có lý tưởng và triết lý sống để biết đâu là ranh giới của việc nên làm và không nên làm, và những giá trị mà bản thân có được từ việc nên làm là gì, khi hành động theo lý tưởng đó?
Bạn nên lưu ý, khi bản thân đạt được những thành tựu, hoàn tất sứ mệnh của nó, bạn hãy chúc mừng bản thân cho những thành tựu đạt được và tận hưởng những giây phút vinh quang, cũng đừng quên dành thời gian cho bản thân được nghỉ ngơi, tận hưởng những giây phút thư giãn để tái nạp năng lượng cho một trận chiến mới vào ngày mai.
Bây giờ, bạn hãy bắt tay vào phần tự trắc nghiệm ở bên trên, hãy chiêm nghiệm và nghiêm túc viết ra điểm số vào đó, tôi tin chắc bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt sau 1 tuần lễ.
Đừng khó chịu nếu điểm số bạn quá thấp, vì đây là lúc bạn nhìn lại sự kết nối giữa thân và tâm, giữa những lý do mà suy nghĩ của bạn cho bản thân thật sự chưa đủ. Hãy viết ra lại những sứ mệnh của mình một lần nữa, sau đó in ra giấy và dán vào cửa nơi bạn có thể đọc được mỗi ngày, để suy nghĩ của bạn có thể liên tục tìm kiếm lý do hấp dẫn cho bản thân hành động. Nên nhớ nếu bạn không nghiêm túc với bản thân của mình, nó cũng sẽ không nghiêm túc với suy nghĩ của bạn.
Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết sau. Trong lúc này, đừng ngần ngại chia sẻ những quan điểm của bạn về vấn đề này để chúng ta có thêm cái nhìn tổng thể về việc quản lý bản thân.
Thân mến,
Đinh Huy Hùng