Nhiều lúc anh tự hỏi, chúng mình có thể yêu nhau được không khi chúng tôi đến với nhau giữa sự gượng ép của hai gia đình.Anh mãi lao vào công việc và luôn nghĩ rằng mình chẳng cần một người phụ nữ nào cả.Bởi vì đơn giản chẳng cô gái nào dủ tiêu chuẩn để tôi yêu,và tôi tự lo cho mình được.Có lẽ tôi cầu toàn quá chăng?
Em chẳng cần một ai yêu em cả. Bởi vì không ai xứng đáng lấy một thiên kim tiểu thư như em.Em dương đôi mắt nhìn lũ đàn ông tầm thường.Thế mà bố cứ ép em phải lấy chồng, lại lấy một người em không quen nữa chứ.Em dã từng nhũng nhẽo với bố,tra tấn lỗ tai của mẹ:"Con chưa muốn lấy chồng".Nhưng cuối cùng...
Uh!Cuối cùng mình cũng lấy nhau.Bố mẹ anh ép quá nên anh lấy đại em cho xong.Nhưng mà cuộc sống hôn nhân không đơn giản như anh nghĩ.Lần đầu tiên anh nhìn em-một cô tiểu thư đanh đá.Thoáng qua một suy nghĩ xấu về em.
Em cũng nghĩ xấu anh đó thôi.Anh thật tầm thường.lần đầu tiên anh gượng ép mơn trớn làn da em.cảm giác cứng ngắt.Chẳng có một chút xúc cảm gì cả.hai chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau anh nhỉ.Chính vì thế sau nửa năm sống chung với nhau chúng ta cải nhau hết lần này đến làn khác.Đên nỗi thay hết chén dĩ bằng nhựa cho khỏi bị vỡ.đến một ngày em không chịu được những lời xúc phạm của anh.và em chọn cách ra đi.
Ngôi nhà vắng em thật buồn tẻ.Nó thiếu một chút ồn ào, náo nhiệt.Nhưng khá thoải mái,nhưng anh không chịu nỗi cơm tiệm bên ngoài.ướt gì có em ở nhà nhỉ.Anh bắt đầu suy nghĩ về em nhiều hơn, rồi đến lo lắng(nhỡ em bị xe tông hay bị bắt cóc thì sao nhỉ).Anh xách xe đi tìm em.Anh đến nhà mẹ em,nhưng chẳ thấy em đâu cả.Tim anh thót lên,cuốn cuồn vì lo lắng...Em đang ở đâu? Quay về đi...
Em mang tâm trạng không tốt ra khỏi nhà.Lệ em lăng dài trên má,em ghét anh, cả bố mẹ nữa.Nhưng mỗi lần ghét anh em lại nhớ đến anh nhiều hơn.Em tự trách mình sao lại như thế.Rồi nhớ lại cuộc cãi vã vừa rồi em chợt lặng đau.Em yêu anh nhiều như thế nào.Nếu nhỡ một ngày mất nhau thật chắc người còn lại đâu lắm nhỉ.
Những cơn mưa rơi ào ào.Anh vẫn đi tim em,đi tìm theo một cách rất riêng.Lang thang trên phố.Anh đi tim người thân ở một góc khuất nào đó của thành phố mà anh chưa từng mò đến.
Em không chịu nỗi phải mãi nhớ đến anh.Em về nhà và không thấy anh đâu.Em lo sợ,em đi đến mọi nơi anh có thể đến.và rồi trong cơn mưa ...
và rồi trong cơn mưa.anh thấy em...
Anh vui mừng...Em cũng vui mừng vậy.
Em chạy đến bên anh.Anh quát:"Sao không đi luôn đi.Về làm gì"
Em dânh đá quát lại:"nhớ đến ai kia em mới về.Dã không muốn thì em đi đây".Em bật khóc..
Anh đau lòng.
Nắm lấy bà tay của em.lần đầu tiên anh cảm nhận dược bàn tay yêu quý này của vợ anh.
Em vui mừng vì lần đầu tiên anh quan tâm đến em.Anh ôm em...Một nụ hôn dầu tiên với anh-với em.Nồng nàng...
Về với anh, em nhá.Em nhìn anh gật đầu.Em ôm lấy anh...Hai đứa mình Không biết đã yêu nhau rất sâu đậm...Em sẽ quay về với anh.
Posted on Mon, 15 Nov 2010 12:11:34 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...%bb%81-di/