-
[Truyện] Không đề (......)
bomnhauag > 07-01-12, 07:17 PM
1.
Mấy con ve hiếm hoi buông những âm thanh hè vội vã, làm những cánh phượng cuối cùng rơi lả tả lên vai áo người đi. Cái oi ả của mùa hè đã tạm lắng dịu, nhường chổ cho những cơn gió nhè nhẹ qua. Chớm thu! Cái cảm giác mơn man này tôi đã bẳt gặp mỗi năm cứ vào dịp tựu trường. Nhưng năm nay cái cảm giác đó có phần nào mới lạ, thôi thúc hơn. Chẳng là năm nay tôi vào lớp 10, được vào trường mới, bè bạn, thầy cô mới, và quan trọng là được con ngựa sắt mới!
Tuy rằng bọn chúng tôi vẫn hay đi ngang qua trong những lần túm tụm nhau đi xả xì-trét, nhưng lần này trong tôi vẫn có cảm giác xa lạ và lạc lõng quá. Đang ngó quanh kiếm bảng danh sách lớp thì chợt nghe tiếng gọi:
- Ê Khang! Mày học lớp nào vậy?
Thì ra là thằng Hưng, bạn nối khố của tôi, nhà hai đứa ngang cửa, chơi thân từ hồi mẫu giáo.
- Tao cũng chưa biết nữa, chưa kịp coi danh sách, còn mày?
- Tao coi rồi, A10, hình như không có tên mày trong đó, đàng kia kìa.
Sau một hồi chen lấn, vả cả mồ hôi, tôi cũng kiếm được cái tên Lê Vũ Trọng Khang nằm tronh danh sách 10A1. Dò từ trên xuống chỉ có một mình mình, ngó qua 10A10, nguyên đám bạn thân đã về đầy đủ bên đó. Thế là tôi đã bị ra rìa.
- Ai biểu mày giỏi quá chi, 10 điểm Toán thì bị đì qua A1 là đúng rổi!
Con Nhung vừa nói vừa cười như trêu ngươi tôi:
- Mày có tin là mày nghỉ ăn ly kem này luôn hông?
- Ha ha, cho tao xin!
- Vậy là nguyên đám chỉ có mày được vinh hạnh qua đó hén. Cố lên nghen mạy, tao nghe nói A1 được chăm sóc kỹ lắm đó! - Thằng Hưng an ủi.
- Ừ, thì cố thôi!
* *
*
Tiết học đầu tiên là tiết cô Vân chủ nhiệm nhận lớp, làm một số thủ tục thường niên là bình bầu cán sự và làm quen lớp. Cuối cùng do một số thành tích cấp 2 mà tôi được bổ nhiệm vào chức.. Bí thư lớp, mà thiệt tình tôi cũng chẳng biết phải làm cái chi với chức danh này, thôi kệ, có chức là ngon rồi!
Giữa giờ thầy Hoàng triệu tập tất cả các tân Bí thư để “giáo huấn” về trách nhiệm, quyền lợi và v.vv… Thì ra thằng Hưng cũng được làm bí thư lớp nó, phù, coi như có đồng minh giữa 16 tên Bí thư tò te này!
Cái bàn họp dài ngoằn nhưng cũng vừa đủ cho tất cả, loay xoay ngồi xuống tôi mới chợt nhận ra, bên trái mình là cái mặt mốc thằng Hưng, còn bên phải thì Chúa ơi, một đứa con gái xinh phải biết. Trong tà áo dài trắng mới toanh (chắc mới may vì cấp 2 chưa được mặc ^.^), mái tóc dài hơn vai một tẹo và gọn gàng với với cây cài trắng xinh xinh. Cái thằng tôi ngẩn ngơ một tẹo khi đôi môi trên khuôn mặt tròn trịa ấy nở một nụ cười mà theo tôi chắc là hơn đường phèn mất:
- Chào bạn, mình là Trang lớp 10A2, bạn có thể cho mình xin quyển sổ mà bạn vừa ngồi lên không vậy !?
Tình huống oái ăm làm tôi ngượng chín người, chỉ xả giáo được vài câu thì thầy bắt đầu họp, giọng thầy vẫn đều đều nhưng thằng tôi nghe được tiếng có tiếng không, còn tâm hồn dường như đang đuổi bắt con ve ngoài hàng điệp mất rồi!
- Trang! Cho mình cáo lỗi chuyện hồi nãy nghen!
- Có j đâu Khang! À lúc nãy thầy Hoàng dặn dò Đại hội Đoàn sắp tới Khang có nghe không vậy?
- À, ờ, có… Có j không Trang?
- À không, tại Trang thấy Khang cứ lo nhìn… chổ khác nên hỏi vậy mà !
Thôi tiêu, thì ra là cô ấy biết mình nhìn, thiệt là….
- Thôi Trang về lớp nghen…
Mải nói chuyện nên quên, tôi chỉ cười được một cái là Trang đã vào tới bàn, bước về lớp mà trong lòng vui như mở hội.
Còn tiếp -
RE: [Truyện] Không đề (......)
bomnhauag > 15-01-12, 11:43 AM
2.
Ngày Đại hội Đoàn diễn ra vào ngày chủ nhật đầy nắng, các khâu chuẩn bị đã đâu vào đấy, chỉ chờ Đại biểu và khai mạc.
- Trang! Sao hôm trước Khang đề cử Trang vào Ban chấp hành mà Trang lại từ chối vậy!?
- Tại Trang biết sức mình kham không nổi, Trang nghe nói vào BCH phải đi hoạt động nhiều lắm mà sức khoẻ Trang không được tốt. Mà có Khang đại diện khối 10 mình rồi mà! hì
- Khang cũng không biết làm có nổi không nữa, cái j cũng mới quá.
Buổi Đại hội diễn ra trong không khí thật sôi nổi, hào hứng, đúng chất Đoàn viên trẻ, đến khi Đại biểu ra về thì nắng đã lên tới đỉnh đầu.
- Ê Khang, chúc mừng mày nghen! Đi rửa chức uỷ viên thường vụ của mày đi chứ. – Thằng Hưng bá cổ tôi mà kéo.
- Đúng rồi, đúng rồi, khao đê! - Tụi con Nhung, thằng Hoàng, con Thảo cũng nhao nhao.
- Sức tao chỉ tới được chổ dì 3 nước mía thôi nghen. Đi ăn kem như hôm bửa chắc tao phải bán thân luôn quá!
- Ha ha ha, có là được rồi mày ! – Thằng Hoàng nói
- Trang, đi với tụi Khang luôn nghen! À đây là Trang, Bí thư lớp A2 đó, còn đây là đám bạn cấp 2 của Khang đang học bên A10!
- Chào mấy bạn, chúc mừng Khang, nhưng hôm nay Trang không đi được, Trang có hẹn với mấy bạn trong lớp đi mua đồ cho mẹ rồi, khi khác nghen!
Từ trong phòng họp có bốn chiếc áo dài trắng đang tiến đến chổ chúng tôi:
- Đi chưa Trang, trưa rồi, nắng quá!
- À đây là Vy, Duyên, Thư, Diệu, đều là bạn cùng lớp của Trang từ cấp 2 tới giờ đó, còn đây là Khang và mấy bạn của Khang.
- Haizz..! Khang hả, biết rồi, nhân vật đại diện khối 10 chúng ta chứ j! – Nhỏ Vy nháy mắt.
- Thôi được rồi đi đi mấy bà, trưa rồi nè! – Nhỏ Thư lên tiếng.
- Bọn này đi trước nhé các bạn. Xin chào!
Bóng những chiếc áo dài đã khuất sau cổng trường, tôi vẫn còn đứng tần ngần cho tới khi:
- Ui da, đau mạy!
- Mày chạy theo mà lụm lại đi. Có 2 con mắt mà cũng để bị người ta lấy… hí hí – con Thảo đập vào vai tôi một phát đau điếng.
- Rồi có đi hay không mấy pa!? – Thằng Hưng lên tiếng
- Thôi trưa rồi, khi khác đi mày ơi, tao cũng phải về đây – tôi thối thoát
- Xời, phải rồi, còn tâm trạng đâu mà đi, thôi giải tán, cho mày nợ đó, mai mốt bán thân trả… ha ha ha…- cả đám lao nhao ra về trả lại sự yên bình cho cái sân trường đầy nắng. Ngày chủ nhật không bình yên!
* *
*
Thuyền máy đuôi tôm vạch một đường dài trên mặt sông khi đi qua, mang theo thầy trò tôi, len lỏi vào nhà má Hai, bà mẹ Việt Nam anh hùng mà trường tôi nhận phụng dưỡng, đây cũng là chuyến đi đầu tiên của tôi khi nhậm chức. Thầy Hoàng lên trước, theo sau là tôi, lảo đảo trên cái cầu… độc mộc dẫn lên bờ. Còn một bước là tới bờ, thế mà vẫn… Bẹp… tôi bay nguyên con xuống mé sông đầy bùn và dừa nước. Anh Lê, chị Phương trên thuyền ôm bụng cười không ra tiếng. Thầy Hoàng cười tủm tỉm khi kéo tôi lên rồi nói:
- Ôi tân binh, yếu wá!
Má Hai bảo thằng cháu lấy đồ cho tôi thay, rồi quây quần nghe bà kể chuyện về các con của má. Nếu kể tuổi, tụi học trò chúng tôi phải gọi bằng bà, nên ba anh em chúng tôi quyết định gọi bà bằng Nội. Chị Phương nói:
- Con thăm Nội lần này chắc năm sau con không hứa, năm sau con ra trường có thể về Sài Gòn rồi. Còn thằng Lê với thằng Khang có thể thăm Nội vài lần nữa, Nội cố giữ gìn sức khoẻ nghen Nội!
Nội không nói j, bà trầm tư và kể chuyện các con nhưng đôi mắt đã mờ theo năm tháng vẫn còn dõi theo một cái j xa xôi lắm. Các con của Nội đã nằm lại chiến trường khi tuổi đời chưa gọi là quá nữa. Mái tóc bạc phủ xuống vầng trán nhăn nheo, đôi gò má trơ xương nhưng miệng vẫn kể về từng mảnh bằng Tổ quốc ghi công treo trên tường như từng vết thương trong tim Nội. (có chụp một tấm hình nhưng làm mất rồi)
Thuyền máy quay đầu theo đường củ nhưng dường như thêm chở nặng những tâm tư. Tân binh như tôi như học thêm nhiều điều từ những câu chuyện của Nội, từ những bằng khen và từ những cuộc đời sẵn sàng cho đi nhưng không đòi lại bao giờ. Mái nhà lá đơn sơ của Nội đã khuất sau những rặng dừa nước xanh mơn mởn, nhưng khói bếp từ nồi cơm của Bà vẫn còn thắp giữa trời chiều lãng đãng. Như thắp lên trong lòng tôi một cái j đó mà không thể gọi tên. Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc, về phải kể cho Trang nghe mới được ^.^. Ngày chủ nhật mênh mông.
Còn tiếp