1. Chiang Mai, cố đô ở mạn Bắc Thái Lan. Một ngày cuối tháng 10 trời mát và nắng êm. Thời tiết dễ thương đặc trưng của vùng núi nhiệt đới trong kỳ đón đông. Chiếc xe jeep lao khắp những đường đồi, qua dãy dấu tích thành cổ xỉn màu nhưng vẫn hiên ngang đứng ghẹo thời gian. Vòng vo suốt buổi sáng, cố ý làm rối óc để hành khách không nhớ đường, chiếc xe mới phóng ra ngoại ô, hướng về rặng núi trùng điệp lẩn khuất vài mái nhà nhỏ thó Mãi khi hoàng hôn buông quá nửa, Khanh và một phụ nữ phương Tây luống tuổi mới đến được thung lũng trung tâm khu đồi núi. Cả trũng đất mênh mông chỉ đơn độc một ngôi nhà gỗ – nhà của bà phù thủy cao tay nhất nhì giới ma thuật. Không khí nồng mùi dược thảo và sương bắt đầu thêu những chấm trắng mờ. Khung cảnh khoác một tấm áo dị thường, dễ làm mủn đầu gối của những kẻ yếu bóng vía.
Người phụ nữ được mời vào nhà trước. Chờ trong xe, Khanh ngồi dịch sát ra cửa sổ, thân người co rụt vì một nỗi sợ mơ hồ. Đôi mắt cô mở to dò dẫm ra ngoài cửa xe, thách thức con nhát cáy trong mình. Khi quen dần với cảnh vật ma mị, cơn thót ruột dần lịm, thay vào đó là cái hồi hộp cứ chực chờ bổ khỏi lòng. Đâu đó trong tim cô thấy nhẹ nhõm: mười hai năm đi cuối cùng cũng gõ được đúng cửa.
Khi trời đã hóa đen như mực, người phụ nữ phương Tây mới run run bước ra. Đến phiên Khanh.
- Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu. – Khanh vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch bước vào, người đàn bà Thái đứng bên bàn nến trong góc nhà đã thấu mục đích của cô. Bà nói bằng tiếng Việt, chuẩn xác từng dấu. Vài mẩu nghi ngờ cô còn dành cho phép thần thông của bà lập tức dập tắt.
- Bà chỉ gặp những khách hàng được chọn. Bà đồng ý gặp tôi nghĩa là đã có cách cho tôi. – Khanh quỳ mọp xuống, đầu dập một tiếng “cộc” xuống mảnh sàn gỗ đặc và dày. Rồi giọng cô nghẹn ngào – Xin hãy giúp, tôi chỉ muốn nhìn lại anh ấy một lần thôi!
- Chớ lừa ta! Cô chờ bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu sức, đổ bao nhiêu tiền tìm đến nơi này, lẽ nào chỉ chịu nhìn suông một lần? Bao kẻ cũng từng thề thốt như thế, ta mủi lòng cho họ toại nguyện rồi họ thay đổi quá khứ… – Giọng người đàn bà đanh lại, nghe rít như tiếng hai thanh kim loại cà vào nhau – Nếu thay đổi những chuyện đã xảy ra, tất gây biến. Chỉ cần quá khứ trật một nhịp thì cả chuỗi sự kiện sau đó sẽ hỏng bét. Khi quay về, trí nhớ của cô sẽ thành mớ hổ lốn. Những gì đã hiện hữu sẽ bỗng chốc hóa hoang đường…
- Tôi sẽ không nhúng tay vào quá khứ. Tôi chỉ muốn cho anh ấy biết mình được yêu mà ra đi thanh thản. – Khanh ngẩng cao đầu, cắt lời bà bằng giọng tàn nhẫn.
- Cô gái trẻ, ta không có thời gian để bán cho cô đâu.
- Tôi không mua thời gian. Tôi… Một ngày đổi lấy một ngày. Bà có thể đưa tôi trở về mười hai năm trước và đem tôi của tuổi 15 đến tương lai sống hộ một ngày. Tôi đảm bảo chuyện sẽ vẫn xảy ra như nó phải thế… – Khanh bỗng im bặt khi nhận ra người đàn bà đã đứng đối diện từ lúc nào. Mặt bà gí sát mặt cô, ánh mắt nhọn hoắt đâm vào tận óc. Được một lúc, bà quay đầu lẩm nhẩm gì đó với không khí và bấm đốt ngón tay.
- Có vẻ cô đã tính chuyện này rất nhiều, cũng thông suốt kha khá. Sẽ có những ký ức thành rối rắm, sẽ có những trật tự bị xê dịch nhỏ, nhưng ta sẽ giúp. – Người đàn bà bước chậm về phía chiếc tủ trong góc tối của gian phòng – Chỉ cần cô thề sẽ không tự tay đảo lộn quá khứ.
Trên xe quay lại trung tâm Chiang Mai, mắt Khanh đỏ tía như hai hòn máu. Cô đã phải khóc miệt mài để hứng đầy nước mắt vào một cái chén bạc – giá mua một viên thuốc bé như hạt đậu xanh. Khanh cắn môi và nhăn miệng, chẳng rõ bản thân đang cười hay mếu. Lòng cô xả tràn những đau buồn cũ kỹ bị dồn nén bấy lâu, lẫn những hoan hỉ mới toanh.
“Chỉ được nhìn, không được chạm vào quá khứ. Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả. Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời…” – Tai Khanh văng vẳng lời dặn của bà phù thủy, nhưng cô không nhớ hết. Và lúc này, cô cũng không muốn nhớ, chỉ muốn lặn sâu trong vũng buồn cảm xúc của riêng mình.
2. Giữa tháng 11. Đêm rét thêm mấy phần so với ngày, báo hiệu mùa đông đã đặt một chân xuống Hà Nội.
Khanh dán một lá thư lên gương phòng tắm, đoán chắc phiên-bản-tuổi-15 sẽ ghé đây đầu tiên khi thức dậy. Cô tin sau vài phút sốc lặng, mình-tuổi-15 sẽ sướng điên lên khi đuợc phiêu lưu vào tương lai. Lá thư bày cho cô bé những đường đi nước bước trong ngày, để không trợn mắt ồ à hay hành xử lóng ngóng. Lá thư nhắc quá khứ không phá hỏng thời khóa biểu của hiện tại, không đưa ra những quyết định ngu ngốc ảnh hưởng đến cuộc sống tiếp diễn sau này. Nhưng Khanh cố tình quên nói nguyên nhân cuộc hoán đổi, cho rằng như vậy tốt hơn. Cô sợ những bùng nổ cảm xúc của tuổi dậy thì ương bướng sẽ gây chuyện rồ dại.
Soạn xong valy cho chuyến công tác dài ngày khởi hành tối mai, Khanh cẩn trọng cầm chiếc hộp chứa viên thuốc thần nằm lên giường. Sau nhiều phút hít thở đều đặn để gom bình tĩnh, cô nuốt thuốc vào miệng. Một luồng hơi bỏng rát thiêu đốt thanh quản. Nhưng trước khi kịp đau, cô đã mất tri giác.
22.11.2010
3. “Em đang ở năm 2010 và chị chính là em của tuổi 27. Chuyện khá dài và khó giải thích, và chị không muốn làm em bưng đầu. Chị muốn em có một ngày thám thính cuộc sống tương lai bằng tâm trạng thoải mái nhất. Thích không? Hết choáng chưa? Đây là lộ trình hôm nay:
- Thay bộ đồ treo trên cánh cửa tủ, rồi trang điểm nhẹ.
- Đúng 8 giờ kéo valy đi làm.
- Đi taxi. Tòa nhà Sapphire, tầng 12. Chị là PR Manager, văn phòng riêng màu quít chín trong góc khu làm việc lớn bên trái.
- 9 giờ tối ra sân bay. Thượng Hải, khởi hành lúc 11:25. Vé và hộ chiếu chị để ở ngăn ngoài túi xách.
Khi em đọc những dòng này, chị hẳn cũng đã dậy và đang cuống cuồng chuẩn bị đến trường. Chị sẽ thay thế em vào vai cô bé 15 tuổi. Đừng thắc mắc lý do chị đổi một ngày với em, sẽ chẳng có câu trả lời đâu. Hãy dành tâm sức khám phá điều kỳ diệu mà cả thế giới chỉ mình em được hưởng thì hơn.
NHỚ: Không làm khác thời khóa biểu chị đưa. Em chỉ có thể nhìn, đừng chạm vào và thay đổi tương lai – cuộc sống của chị. Mỗi sự kiện dẫn đến một hệ quả. Thay đổi một hệ quả có khi thay đổi cả cuộc đời. Và chị tin em cũng không muốn phá hỏng cuộc đời mà mình sẽ sống.
Một ngày đẹp trời, em nhé!
Thụy Khanh – tuổi 27”
Khanh chằm chằm nhìn lá thư dán trên gương, những con chữ nhảy múa trước mắt. Tim rung bình bịch. Miệng hé mở cho không khí lưu chuyển vào phổi, thay thế nhiệm vụ thở của chiếc mũi đã chết lặng vì sốc. Mãi một lúc, trạng thái của cô mới dịu xuống đôi chút để mắt đảo vào gương.
Tóc dài quá vai chút đỉnh, nhuộm nâu sậm và gợn như sóng nhẹ. Da trắng và hơi nhợt, chứng tỏ lâu ngày nhốt mình trong phòng máy lạnh, không tiếp xúc với ánh nắng. Khuôn mặt ốm hơn so với tuổi 15. Mắt vẫn đen tròn như hạt nhãn và môi vẫn chúm chím, nhưng đã phủ một lớp “lớn tuổi”, không còn thuần nét tinh nghịch bé con. Khi hướng xuống, đôi ngươi Khanh dính chặt vào vòng một căng nẩy. Cô cắn môi dưới và cười rộng – cách đặc trưng cô biểu lộ sự vui thích cùng cực: mối tủi thân mình chậm phát triển hơn chúng bạn đã xẹp lép. Mười hai năm sau, thân thể của cô thật đáng yêu với những đường cong tuy không quá hoàn hảo nhưng thích mắt. Tay cô vỗ vỗ bầu ngực, tận hưởng sự nữ tính mà mình vẫn ao ước và chờ đợi từ thuở ý thức được cơ thể biến chuyển dậy thì.
Khanh hồ hởi lia bàn chải, mắt mê đắm ngắm mình trong gương. Cô rảo sang lá thư mấy lần, trước khi quyết định mặc kệ mối tò mò trong lòng. Không thể có câu trả lời thì dại chi đi giết tế bào thần kinh? Tốt nhất cứ y lời tuổi 27 dặn: nhẹ đầu khám phá điều kỳ diệu mà cả thế giới chỉ mình cô được hưởng. Biết đâu đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đẹp thường bị phá đám bởi chuông báo thức réo giờ đi học, nên cô phải tranh thủ mơ từng giây. Không kịp cả việc tự bẹo má kiểm chứng xem lá thư và thân thể phụ nữ này là mơ hay thật.
4. Trong quần jeans mềm mịn, áo voan trắng tay phồng kiểu các chàng ngự lâm Pháp thời xưa và áo khoác len đỏ, Khanh hí hửng lao đến bàn phấn. Cô ngập ngừng trước hàng tá chai lọ. Riêng phấn cũng có gần chục loại, chẳng biết phải quẹt cái nào trước sau. Mất một hồi cầm lên hạ xuống, cô quyết định dậm đại bông phấn vào một hộp nâu nhạt, rồi vẩy vẩy lên mặt. Cô khoái chí kẻ viền mắt và tỉ mẩn tô mi với màu hồng. Mải mê sướng rơn với thế giới công chúa của tủ áo to oạch, mỹ phẩm lung linh và bộ sưu tập nước hoa đắt tiền, cô không nhận ra ngăn phấn mắt màu hồng – màu cô thích nhất – vẫn còn nguyên dù các màu khác đã gần hết. Tay cô bận tô trét. Đầu óc cô bận suy tưởng vẻ ganh tị của đám bạn nếu họ được thấy những gì cô sở hữu vào mười hai năm sau.
“Chào bố mẹ buổi sáng!” – Khanh vừa tung tăng xuống cầu thang, vừa nói vọng vào phòng ăn nối liền bếp, nơi đang tỏa nức mùi béo thơm của trứng ốp-la xì xòe trên chảo và bánh mì nóng. Dừng ở đầu cầu thang, cô quan sát nhanh những thay đổi ở phòng khách. Bộ sô-pha mới bọc nhung đỏ, trông như đóa hồng nhung khổng lồ ngự giữa căn phòng trắng giản đơn mà tinh tế. Treo cạnh bức chân dung gia đình là tấm hình phóng to của cô trong lễ phục tốt nghiệp, chụp bên một vị giáo sư mắt xanh mũi lõ. Cô mỉm cười, đoán rằng nguyện vọng du học có lẽ đã thỏa mãn.
- Thơm quá, mẹ ơi! Con măm hai trứng được không? – Khanh đẩy ghế ngồi vào bàn, mắt háu đói về phía mẹ đang lúi húi bên bếp.
- Ơ… Chờ mẹ một chút. – Mẹ Khanh quay sang nhìn con gái, thoáng ngây người.
- Có tin gì hay không bố? – Cô hướng sang bố đang cầm tờ báo ngồi bên cạnh, hy vọng câu nói vừa rồi đã đủ độ trưởng thành để ông không nghi ngờ mình là con nít 15. Nhưng bố cô đang không đọc báo, mà nhìn con gái đầy kỳ lạ.
- Toàn tin tổng hợp tình hình kinh tế, chính trị. Cuối năm mà. – Bố cũng ngây người y hệt mẹ, rồi mới chậm rãi.
- Dạ! – Khanh nhăn răng cười rồi nhón lấy một ổ bánh mì, bắt đầu moi ruột ăn. Dạ cô thót lại, khi phát hiện ra tia ngỡ ngàng ẩn trong đôi mắt đã bạc màu của bố.
- Con không báo sẽ ăn sáng ở nhà, nên mẹ không làm sẵn. Con ăn nhanh rồi đi làm. – Mẹ Khanh nhẹ nhàng đặt đĩa trứng còn bốc khói trước mặt cô. Nhìn chiếc bánh mì đã bị cô lẻm sạch ruột, bà moi ruột chiếc bánh mì khác ra, âu yếm đưa cho cô – Lâu rồi không thấy con ăn kiểu này.
- Em ngồi vào nào. Lâu rồi cả nhà không cùng ăn. – Bố Khanh lật đật hối thúc mẹ.
Và suốt bữa sáng, Khanh thấy mình như… phạm nhân! Bố mẹ chốc chốc lại nhìn cô bằng ánh mắt tựa đang thắc mắc chuyện gì mà lại so đo không biết có nên hỏi. Cô sợ lộ tẩy, chỉ biết cắm cúi ăn hết phần. Khi cô đứng dậy ngoan ngoãn chào đi làm, cái ngạc nhiên trong mắt bố mẹ càng phì đại, nhưng biểu cảm ấy đã chuyển sang màu ấm áp khi họ đóng cửa tiễn cô rời nhà.
5. Trong phòng làm việc màu quít chín với bức tường kính thay cửa sổ nhìn ra hồ Gươm, Khanh nửa tựa nửa ngồi lên bàn, phóng mắt xuống những mái nhà tí hin so với tòa tháp Sapphire cô đang đứng. Cô cắn môi dưới và cười rộng, không ngờ chỉ mới 27 mà mình đã lên sếp, có văn phòng riêng, ngày ngày ra vào tòa nhà lớn nhất trung tâm. Dải hương cà phê lả lướt trước mũi càng khiến niềm tự hào trong cô nở bùng, cứ rực mát mãi.
Khanh rón rén dấp môi vào cốc cà phê đầu đời. Đắng! Cô nhăn mũi, mắt nhắm nghiền tận hưởng vị đắng bùi râm ran trên các núm lưỡi. Khi ngụm đầu tiên yên vị nơi dạ dày, cô hiểu vì sao người lớn nghiện chất nước nâu thơm này đến vậy. Cà phê có phép, kéo trí não cô thông suốt như đường quốc lộ. Cô vừa đọc ra nét bối rối và lạ lẫm đồng nghiệp dành cho mình, trên đường bước vào văn phòng và tươi cười chào bất cứ ai ngang qua. Nụ cười méo mó, cái gật đầu lúng túng đáp trả của họ đã khiến cô ngờ ngợ bản thân đang hành xử khác thường, nhưng không biết phải chỉnh thế nào nên đành diễn tới.
Khanh ghé sát bức tường kính, soi bóng mình lẫn vào ánh sáng nhạt nhòa của buổi giữa đông. Cô cười tươi, thầm tự mãn khi nụ cười thiên thần vẫn lấp lánh sau bao nhiêu năm. Bỗng cô khựng lại khi bắt phải ánh mắt trong tấm kính. Đôi mắt hàn giá như hai hòn băng, kết hợp ngược ngạo với đốm lửa bập bùng trên môi. Cô chớp mắt thật chậm, dồn biểu cảm vào đôi ngươi. Một giây. Khi mở lần nữa, mắt cô chất chứa nồng ấm thân thiện, rất xứng đôi với nụ cười. Kỳ diệu! Theo thời gian, đôi mắt biết nói – đôi mắt phản chủ, luôn bóc trần lời cô nói dối bằng việc khoe sạch cảm xúc bản thân – đã có thể xoay chuyển trắng đen theo ý cô muốn.
Được chứng kiến mình xinh đẹp, thành đạt và chững chạc, tâm trạng Khanh rất tốt. Tim cô bơm đầy dũng khí: khi trở lại tuổi 15, dù khó khăn ngút ngàn ập đến cô cũng sẽ giải quyết ổn, dù vận đen ám cô vẫn sẽ vượt qua. Bởi cô chắc chắn mình rồi sẽ sống ngày-hôm-nay-của-tuổi-27. Đang vui, cô chợt nảy ra một ý và nhào đến chiếc điện thoại trên bàn.
Những cú lia ngón tay đầy thích thú trên chiếc di động cảm ứng mỗi lúc một rối. Cái cau mày rõ dần. Khanh tìm mãi không thấy số của Tuấn Minh trong danh bạ gần nghìn tên. Cô hít mạnh, bình tĩnh dò lại thật chậm. Cô cứ thế cuốn vào điện thoại, không để ý những ánh nhìn tọc mạch của đám nhân viên bên ngoài bức tường kính ngăn phòng cô với khu làm việc chung. Sáng đến giờ, cô đối nghịch với cô thường nhật – lạnh, kiêu và 100% chú tâm vào công việc.
6. Chặng đường mười hai năm hẳn đã xảy ra nhiều chuyện. Phiên-bản-27 đã chu du nhiều nơi, được chứng thực bằng chiếc kệ bày vô vàn vật lưu niệm khắp bốn phương tám hướng trong phòng làm việc. Bớt dành thời gian cho gia đình. Không mấy được lòng đồng nghiệp… – Trong máy bay chờ cất cánh, Khanh-tuổi-15 đúc kết ngày hôm nay. Tò mò trong cô cao ngất. Cô rất muốn biết điều gì đã làm mất nét rạng rỡ thường trực và khả năng lấy lòng người khác của mình. Cô muốn biết tin của Tuấn Minh. Cớ sao tên anh không lưu trong điện thoại?
Máy bay từ từ vút lên. Nỗi phấn khích của lần đầu được lang thang bầu trời nhanh chóng đến, quẹt phăng mớ lẩn thẩn trong Khanh. Cô nhắm mắt, tai u u, lồng ngực dồn ép và bụng quặn gắt, tuy vậy cảm giác ấy lại vô cùng dễ chịu. Phải đến khi máy bay có thể rẽ những đường thẳng thớm, cô mới chịu hé mi, lục túi tìm thứ gì táy máy tay chân, giấu diếm cái nôn nóng chờ tiếp viên đem bữa khuya tới.
Khanh le lưỡi nhìn lịch làm việc dày đặc họp hành, công tác, gặp gỡ trong sổ tay. Có vẻ như tuổi 27 xem văn phòng là tổ ấm. Bỗng ngón tay cô không hiểu sao lại run bần bật, khi mắt liếc ngang một ô ngày bị tô đen. Ô 23.11, ngày mai.
22.11.1998
7. “Dậy đi thôi, mèo bông của mẹ!” – Khanh nhăn mặt khi nghe tiếng mẹ bên giường. Cô vung chăn, toan cất lời cấm cẳn vì mẹ tự tiện vào phòng. Nhưng vừa thấy gương mặt mẹ trẻ măng, thần trí mơ ngủ của cô tỉnh lập tức. Cô đang ở tuổi 15, khi ấy mẹ vẫn đánh thức mỗi sáng, gọi yêu cô bằng bất cứ tên con vật bé bỏng nào mà bà nghĩ ra.
Khanh khá chật vật với màn chuẩn bị đến trường. Cô ngao ngán trước chai sữa rửa mặt không chứa các tinh chất thiên nhiên, trước bàn phấn có món mỹ phẩm duy nhất là thỏi son dưỡng không màu, trước mái tóc đen dài chẳng biết phải chải kiểu gì cho bớt quê. Cô hoàn toàn quên đã có lúc chỉ dùng sữa rửa mặt, cô cũng thấy mình xinh đáo để. Đã có lúc cô luôn buông tóc bay tự do trong gió, vì Tuấn Minh thích vậy. Đã có lúc cô rời nhà trong đồng phục học sinh mộc mạc, mang đôi giày mang nửa năm chưa thay mà vẫn ngẩng cao đầu rằng bản thân tươm tất nhất nhất.
Trời khá rét nhưng người Khanh nóng bừng. Cô hồng hộc thở, mồ hôi túa theo hàng vòng bánh xe đến trường. Thân-thể-15 đạp xe hai cây số chẳng hề hấn gì, nhưng tinh-thần-27 cứ lải nhải không ngớt về quãng đường xa vợi. Cô ra sức đạp thật nhanh. Cô phải tranh thủ từng khắc. Cô chỉ có duy nhất ngày hôm nay để gặp Tuấn Minh, để nói…
- Em có chuyện gấp à? – Tuấn Minh chẳng biết phóng lên từ đâu, đang đạp song song cô.
- Ơ… – Khanh nhìn anh không chớp mắt. Bất ngờ gặp gương mặt vẫn mơ thấy suốt bao năm qua, lòng cô nửa rỗng nửa rối. Cô vừa muốn nhào khỏi xe vồ ôm lấy anh, vừa muốn bưng mặt nức nở. Thấy trong mắt anh có nét kỳ quặc, hiểu ra mình đang biểu cảm rất đáng ngờ, cô mím môi và nuốt ực một cái – Em đạp nhanh cho bớt cóng ý mà!
- Sáng sớm đã nói dối. Mắt em tố cáo cả rồi. – Tuấn Minh cười. Nụ cười sáng và ấm, như tia nắng mà mùa hạ vô ý đánh rơi trên phố trong lúc chạy trốn mùa đông.
Khanh cắn môi chữa thẹn. Tuổi 15, mắt cô chưa biết nói dối, chưa tập được khả năng phản ánh điều mà chủ nhân nó muốn. Tuổi 15, mắt cô trong veo như pha lê trước ánh sáng, lúc nào cũng thật thà.
Suốt đoạn đường đến trường, Khanh và Tuấn Minh im lặng. Thi thoảng, anh toan bắt chuyện nhưng thấy cô đăm chiêu quá nên thôi. Thi thoảng, cô nhìn anh, không có ý bắt chuyện, chỉ muốn nhìn đến thuộc lòng nét tuấn tú của cậu thiếu niên mà mình ủ mãi trong tim. Rồi khi anh quay sang bắt quả tang đôi mắt cô, cô liền lảng sang hướng khác. Anh cười. Cô cũng cười. Mùa đông nồng nàn đến lạ!
8. Nửa đầu buổi sáng, hồn Khanh treo ngược cành cây. Lớp học rền vang lời giảng và rầm rì những câu chuyện hộc bàn, nhưng cô như điếc. Trên màng nhĩ chỉ rõ tiếng thời gian trôi, chậm đến phát bực. Giờ chơi, cô bay ngay sang lớp Tuấn Minh, nhờ giải giúp một bài toán rồi bám rịt anh mãi đến khi chuông báo hiệu vào lớp reo lên. Giờ tan trường, cô đón anh trước cửa lớp và dung dẻ cùng về, chẳng đếm xỉa những chòng ghẹo của đám bạn. Tuổi 27, cô đã thành thục khả năng dốc trí vào điều mình làm, xem suy nghĩ và cảm nhận của người khác như mây khói.
- Mặt anh dính nhọ à? – Ngồi đối diện Khanh trong thư viện, Tuấn Minh hỏi nhỏ, trêu cô bằng nét mặt ra vẻ nghiêm trang.
- Không. Hôm nay anh đẹp trai quá nên em muốn ngắm. – Khanh nói thật điều ngượng ngùng trong lòng, má ửng lên.
Tuấn Minh bẹo nhẹ má Khanh rồi lại cắm cúi vào những cuốn sách đã cũ. Trọn buổi chiều, khi anh chuyên tâm làm bài tập, cô chỉ mải nhìn anh đắm đuối. Anh thấy lạ nhưng không nói gì, lòng còn thích vì được “tỏ tình” từ cô gái mình xốn xang từ lâu.
Rời thư viện khi trời chập tối, Tuấn Minh ngạc nhiên cực độ khi cô bé Khanh luôn vâng lời bố mẹ đòi cúp học thêm, bắt anh dắt đi dạo bờ Hồ. “Trời lạnh ăn kem thích nhất, không lo bị chảy nhão, vấy bẩn lung tung.” – Cô nói lý khi nằng nặc đòi mua kem Tràng Tiền. Rồi hai người vừa tha thẩn bờ Hồ, vừa lập cập mút kem. Cái cóng của tiết trời quyện với cái buốt trong lòng do kem tan, ngạc nhiên thay, lại biến thành một khối ấm áp vĩ đại. Sóng bên nhau, cách một khoảng, không mảy may cả dự định nắm tay, nhưng cảm giác trong mỗi người là rất đủ.
- Em sẽ làm trong một tòa tháp rất cao và ngắm ra hồ Gươm. – Khanh dừng lại, nhìn về phía khu nhà thấp bé mà vài năm nữa sẽ bị phá đi xây tháp Sapphire, nơi mười hai năm sau cô làm việc.
- Chính anh sẽ xây tòa tháp đó cho em. – Tuấn Minh cười hiền, mắt cũng nhìn về phía khu nhà thấp bé. Trong mắt anh có lửa – Người quen vừa giới thiệu anh làm phụ hồ để tích cóp vào đại học. Ngày mai bắt đầu. Anh làm vào cuối tuần và sau giờ học, sẽ ít có thời gian chỉ bài cho em hơn. Em phải chăm tự thân vận động đấy!
- Em… – Khanh nhìn sâu vào mắt Tuấn Minh, môi hé nhưng lời định nói vừa bị nén lại. Con ma ích kỷ trong cô gầm gừ, khi nhận ra mối nguy cho cuộc sống chủ nhân.
Trước nhà Khanh, cô nấn ná chẳng muốn rời Tuấn Minh. Nhưng cuối cùng, giờ chia tay cũng điểm. Sau khi vào cổng, đoán chừng anh đã quay đi, cô liền hé cửa dõi theo anh lần cuối. Cảm xúc trong cô thình lình dâng như sóng thần, đẩy bước chân ào đến anh. Cô ôm chầm anh từ phía sau, dụi mũi vào lưng anh như con mèo không nỡ xa chủ.
- Yêu anh à? – Tuấn Minh nửa nắm nửa ôm đôi tay Khanh đang siết ngang ngực bụng mình. Lời nói mang cảm giác của một viên xúc xắc đang xoay.
- Yêu anh, và sẽ luôn yêu anh. – Mắt Khanh hằn rõ những tia máu khi bật ra câu nói chôn vùi trong lòng rất lâu. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt biệt tăm.
Không để Tuấn Minh kịp xoay người nhìn thẳng mình, Khanh buông tay và chạy trốn vào nhà. Cánh cổng đóng sập. Anh ngây đơ một lát trước hành xử của cô, rồi cười. Nụ cười ngượng ngùng pha sung sướng. Anh đoán cô xấu hổ. Anh quay đi. Và sau cánh cổng, cô bụp chặt miệng ngăn những tràng la nấc.
9. “Hôm nay – 23.11.1998 – Tuấn Minh sẽ chết. Một tai nạn tại công trường xây dựng, ngay ngày đầu tiên anh đi làm.
Chị muốn cứu nhưng… Chị đã thề sẽ để quá khứ xảy ra như nó phải thế. Mỗi sự kiện là một mắt xích. Đứt một mắt xích thì cuộc sống sẽ tan tành. Mà thật ra chị đã nuôi con ma ích kỷ trong mình quá lớn, nên chùn tay. Nếu Tuấn Minh sống, chị liệu sẽ thành mình của hôm nay? Nếu anh ấy định sẵn sẽ lìa bỏ mà chị níu kéo, có khi chính chị sẽ phải thế thân. Chị đã đi một chặng rất dài để gặp lại anh, để nói lời yêu. Nhưng chỉ thế thôi. Chị không thể tự tay hất đổ cuộc sống suốt mười hai năm qua mình đã cần mẫn đắp từng viên gạch. Dù cuộc sống ấy không có Tuấn Minh.
Em cứ sỉ mắng chị. Đến khi trở thành chị, em sẽ hiểu.
Chị không thể chạm vào cuộc sống của em, nhưng em có thể. Nếu chị làm – đó là tương lai thay đổi quá khứ, một chuyện bị cấm. Nếu em làm – đó là em đang quyết định tương lai, một chuyện bình thường.
Em hãy tự do hành động mà đừng nghĩ cho chị. Khi tiết lộ chuyện này, chị đã xác định mình sẽ không hối hận dù khi trở về tuổi 27, cuộc sống có lộn ngược. Nếu em cứu Tuấn Minh, đó cũng chính là lựa chọn mà tim chị mong mỏi.
Yêu em,
Thụy Khanh – tuổi 27”
Khanh ghi vào cuốn nhật ký của phiên-bản-15 đặt trên bàn học. Thói quen viết nhật ký mai một sau cái chết của Tuấn Minh, khi cô cho rằng cuộc sống đã mất hết chuyện vui để lưu trữ. Tuổi 15 hẳn đã có một ngày rong chơi thú vị vào tương lai, nên chắc chắn sẽ dậy sớm viết nhật ký, rồi nhận được những dòng này. – Khi vô tình thấy cuốn nhật ký nằm dưới gối, ký ức về những nếp sống xưa cũ đã đột nhiên sắc nét trong cô. Và một động lực vô hình đã nắn những nét bút của cô lên trang giấy.
Gần 4 giờ sáng. Khanh đến trước gương, ngắm dung mạo thiếu nữ bằng xương thịt lần cuối. Đôi mắt cô đỏ tía, hằn rõ rệu rã và thương đau. Cô ép môi cười rồi chớp mắt thật chậm, dồn biểu cảm vào đôi ngươi. Một giây. Khi mở lần nữa, mắt cô le lói nồng ấm thân thiện, dù còn gượng gạo nhưng đã gần gũi hơn với nụ cười. Cảm giác thân quen rung trên từng thớ da. Cô đã tập cho mắt nói dối trăm vạn lần sau khi Tuấn Minh mất. Ban đầu để đối phó với bố mẹ, vốn không biết chuyện của anh và cô. Lâu dần, đôi mắt cô nói dối tất cả mọi người. Lâu dần, không ai chạm được vào nội tâm cô.
Khanh soi thật sâu vào đôi mắt vui buồn lẫn lộn trong gương. Và cô dần tan biến…
Tháng 4, 2011
10. Cuộc sống Khanh chẳng đổi gì sau một ngày sống lại tuổi 15. Cô thức trên máy bay, khi tiếp viên báo tin đã hạ cánh. Rồi ngày nối ngày bằng họp hành liên miên và công tác dài hơi, bằng bữa sáng ăn vội trên taxi và bữa tối một mình trong văn phòng. Trí nhớ cô cũng chẳng đảo lộn. Cô nhớ có phép màu đã đưa mình về quá khứ, nhưng vẫn bỏ mặc Tuấn Minh đến cái chết. Dấu vết của anh biệt tăm trong chặng đời đã qua như nó vẫn thế. Chỉ có ký ức về hành trình đến những vùng đất xa xôi tìm cách quay về quá khứ là phôi phai ít nhiều. Những chuyến đi ấy như thiếu một cái gì đó.
Có lẽ phiên-bản-15 đã đọc lời nhắn của Khanh quá trễ. Hay cô bé đã cứu, nhưng thần chết lại bắt Tuấn Minh bằng cách khác. Hay con ma ích kỷ của tuổi 15 cũng không cho cô bé phá hỏng cuộc sống tương lai diễm lệ mà mình sẽ hưởng… – Khanh nửa tựa nửa ngồi trên bàn làm việc, ngắm làn khói bay lên từ cốc cà phê trên tay, mông lung trong dò đoán về một quyết định của quá khứ.
“Cộc cộc cộc…” – Tiếng gõ nhẹ lên cửa kính đánh động Khanh. Đoán là sếp lớn đưa vị Marketing Manager mới tuyển đến giới thiệu, cô nhoẻn cười duyên dáng trước khi quay đầu lại. Vừa thấy chàng trai trong bộ vét xám lịch lãm qua bức tường kính, tay cô bỗng mất sức lực, buông rơi cốc cà phê xuống sàn.
11. “Em đã nói cho Tuấn Minh về tai nạn ngày 23.11.1998. Anh ấy nhìn em rất kỳ dị, nhưng không hiểu sao lại nghe lời em. Và anh ấy đã sống. Vẫn sống.
Em đã được nếm cuộc sống của mình trong tương lai và em muốn nó, dù nó chẳng thật hoàn mỹ. Cứu Tuấn Minh, nhưng em không thể hy sinh chị. Và em đã nghĩ: chỉ cần làm anh ấy không hiện diện trong cuộc đời mình, thì mọi chuyện vẫn sẽ ngăn nắp theo trật tự.
Hôm nay Giáng sinh. Tuấn Minh mua một chiếc bánh nhỏ – đã là quá sức so với túi tiền của anh và ngỏ lời hỏi em chờ. Chờ chàng trai tuổi 17 học hành và thành đạt rồi mới chính thức yêu. Em ném chiếc bánh xuống đất, chê anh nghèo. Như một ả hám của! Lúc là chị, em phát hiện ra mắt mình biết nói dối và em đã sử dụng nó. Em xuyên đôi mắt ác độc của mình vào mắt anh, rồi bỏ đi. Thà tàn nhẫn với anh còn hơn tàn nhẫn với chính mình.
Em sẽ mãi mãi không dò hỏi tin tức của Tuấn Minh. Em sẽ trở thành chị. Em sẽ sống tốt, dù không có anh ấy.
Em hơi mơ hồ: chị – em của tương lai – chắc chắn không biết và không nhớ chuyện cứu Tuấn Minh, luôn tin anh đã chết. Em cứu anh ấy, liệu trí nhớ của chị có sứt mẻ? Hay để cho tương lai được bình thường, đêm nay thượng đế sẽ xóa sạch ký ức của em về hành động vừa rồi? Em sẽ trở thành chị với niềm tin là anh đã chết? Chuyện tương lai đành chờ tương lai trả lời vậy.
Em có linh cảm là mình sẽ gặp lại Tuấn Minh. Một ngày nào đó.
Yêu chị,
Thụy Khanh – tuổi 15”
Ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng, Khanh đọc đi đọc lại trang cuối của cuốn nhật ký cũ, rơi ra lúc cô lục lọi giá sách tìm chút thư giãn chiều chủ nhật. Những hành động của phiên-bản-15 khi xưa hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, như một thước phim chiếu lại, như chính cô đã tự tay làm. Những kẽ hở của trí nhớ phút chốc được lấp đầy.
Ôm cuốn nhật ký để mở vào lòng, Khanh ngẩng nhìn Mặt Trời xúng xính trong bộ váy ánh nắng. Tất cả sáng tỏ. Thói quen viết nhật ký hẳn đã lụi tàn sau khi phiên-bản-15 gửi lời này đến cô, khi cho rằng cuộc sống không Tuấn Minh đã mất hết chuyện vui để lưu trữ. Thái độ lạnh lùng, ánh mắt vô hồn của anh khi gặp lại cô hẳn là sản phẩm từ cái cay độc cô quăng cho ngày đó.
Bờ mi Khanh nhồn nhột vì một giọt nước mắt tìm cách lẻn ra. Nhưng cảm xúc trong đôi ngươi cô là vui. Đôi mắt tuổi 28 đã lâu mới tìm lại được cách bộc bạch. Ánh nắng phản chiếu, làm giọt nước mắt lóng lánh như ngọc. Và Tuấn Minh – đứng dưới gốc đại thụ trước nhà Khanh – cứ nhìn mãi giọt ngọc trên mi cô.
12. “Anh, hôm nay anh sẽ chết đấy!” – Một buổi sớm cuối tháng Mười Một, cả bầu trời Hà Nội còn bao phủ bởi màn sương dày đặc. Cái rét buốt của đêm vẫn mạnh bạo lắm, nhưng Khanh đã ầm ầm gõ cửa nhà Tuấn Minh, rồi mếu máo nói với anh câu kỳ lạ ấy. Đôi mắt cô ngập nước, nhưng chẳng lấp được hoảng loạn và đau đớn sắc nét trong hai đồng tử to tròn.
“Ngoan nào, chỉ là ác mộng thôi!” – Tuấn Minh mất mấy giây mới nén được ngỡ ngàng, ngồi xuống vỗ về Khanh. Đôi đầu gối mất hết sức lực sau chặng đạp xe hộc tốc giữa tinh mơ giá lạnh đã đẩy cô ngã quỵ xuống đất. Cô cắn chặt môi và nuốt trọng hàng tràng nấc.
“Không. Hôm nay anh sẽ chết, thật đấy! Tai nạn ở công trường xây dựng…” – Khanh ôm ghì Tuấn Minh, khóc xối xả. Hai bàn tay cô bấu chặt lưng áo anh, đau đớn và ích kỷ, như cố gắng giằng kéo anh khỏi thần chết. – “Em van anh, đừng đi!”
Tuấn Minh đẩy Khanh ra, hai tay đặt trên đôi vai cô. Ánh mắt anh đầy kỳ dị, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến. Nhìn những thổn thức, xót xa, sợ hãi bắn ra theo từng giọt nước mắt cô, lòng anh bỗng co giật. Những cảm xúc ấy chân thật đến đáng sợ, như việc Mặt Trời mọc đằng đông và Mặt Trăng tròn hai lần một tháng. Nhưng anh không muốn tin.
“Đùa thế không vui đâu! Hay trời lạnh nên em cảm rồi?” – Tuấn Minh khẽ bực mình, dù vẫn cố bình tĩnh đưa tay áp lên trán Khanh và nháy mắt cười trêu. Cô ngước nhìn anh, miệng méo xệch toan nói gì đấy nhưng lời lẽ đã bị nước mắt pha loãng. Cô khóc to hơn, khiến con mèo hoang ghé ngang xem chuyện cũng phải bất ngờ, chỉ đứng nhìn, quên khuấy cả việc meo meo phụ họa. Những cú co giật trong lòng anh gắt hơn, lồng ngực cũng rung động theo. Anh bỗng bồn chồn…
Đấy là lần cuối cô gần anh đến vậy.
13. Tuấn Minh tỉnh giấc bên bàn làm việc, nghe tim khua gấp. Hơn 10 giờ tối. Anh bóp mạnh trán để ép chết cái hoang hoải giấc mơ quẳng lại, rồi nhìn quanh phòng làm việc mới của mình. Không gian trắng xóa, trang nhã và lạnh lùng. Ánh đèn vàng vốn luôn tạo cảm giác ấm cúng chẳng thể giúp tăng nhiệt độ lên được mấy li. Mắt anh bất giác dán cứng vào bức tường đối diện, sức lực của đôi ngươi như muốn đâm thủng nó. Bên kia là phòng làm việc màu quít chín của giám đốc PR chi nhánh Việt Nam của tập đoàn tài chính đa quốc gia này.
Sau thoáng tư lự, khi chắc rằng hồi ức cũ đã ngoan ngoãn trở lại ngăn kéo trí nhớ, Tuấn Minh đi pha cho mình một tách trà nóng. Rồi anh đến bên cửa sổ chiêm ngưỡng cảnh quan của buổi tối đầu tiên trong văn phòng mới. Mặt đất thật lộng lẫy: Hồ Gươm và dãy phố cổ lấp lánh giữa muôn vạn đèn màu, những đèn pha xuôi ngược trên phố như bầy đom đóm đang cần mẫn kiếm ăn. Còn bầu trời thật mộc mạc, đen tuyền đều màu, chẳng lần được dù chỉ một đốm sáng
yếu ớt chớp tắt. Từ tầng 12 của tòa nhà Sapphire, mọi thứ thật bé xinh và gọn gàng trong tầm tay.
Chợt Tuấn Minh nghe tiếng động ở phòng bên. Rất nhỏ, như tiếng một cây bút đang được cắm vào lọ. Anh cau mày nhìn bức tường ngăn cách hai phòng, nghi hoặc chính mình. Cách một lớp bê-tông, sắt thép dày hơn gang tay, anh đâu thể nghe thấu những động tĩnh nhỏ nhặt từ bên kia. Nhưng tâm trí anh rõ mồn một hình ảnh cô gái phòng bên đang thu dọn ra về, gây những tiếng động. Cô tắt đèn, đóng cửa, bước qua khu làm việc chung, bước dọc hành lang, bấm thang máy… Tai anh gom hết tất thảy những tiếng động cô gây ra.
Đặt vội tách trà lên bàn, Tuấn Minh đi sang phòng bên. Không bóng người, chỉ có vết cà phê lấm lem trên mảnh thảm cạnh bàn làm việc đón chào anh. Ban sáng, khi sếp tổng dẫn anh đến giới thiệu, Khanh đã sửng sốt hất đổ cốc cà phê uống dở. Rồi nhanh bằng vận tốc nước cà phê bay xuống sàn, cô lấy lại điềm tĩnh, cười nói với anh thản nhiên như mới quen. Chợt có tiếng thang máy dừng. Anh chạy ù ra sảnh, chỉ kịp thấy bảng báo hiệu thang sắp xuống tầng trệt, không rõ nó thật đã dừng ở đây.
Tuấn Minh trầm ngâm vài giây trong bóng tối, rồi quay lại phòng mình. Khi anh đã mất hút sau những dãy bàn của khu làm việc chung, Khanh mới bước khỏi gờ tường nhô ra ở cuối sảnh, xây để che khuất cửa phòng vệ sinh. Mắt cô dõi vào khoảng tối nhờ nhờ của công ty sau cánh cửa kính, chẳng rõ bản thân muốn nhìn gì.
14. Hơn 9 giờ tối. Tuấn Minh xách cặp đi về. Ngang qua phòng Khanh, anh dù không quay sang bức tường kính vẫn nhận thấy cô đang say sưa vào máy tính, quên bẵng thời gian. Chờ anh bước khỏi địa phận trước phòng mình, Khanh mới khẽ ngước mi, đôi ngươi đưa về nơi những dấu giày anh vừa in. Rồi mắt cô lại lẩn trốn vào công việc, khi anh dừng lại trước cửa công ty, ngoái nhìn về phía văn phòng cô.
Hơn một giờ đồng hồ quanh quẩn những gốc cây trên con phố nhỏ bên hông tháp Sapphire, Tuấn Minh lượm đầy mấy bao tải những ánh nhìn tò mò, kỳ quặc và cả thương hại. Một chàng trai cao ráo, kính trắng trí thức, sơmi phẳng phiu cùng vét cắt may trang nhã, phong thái đĩnh đạc kiêu kỳ nhưng lại bước thẩn thơ với vẻ lấm lét. Chốc chốc anh chống tay vào một thân cây, ngón tay sờ sờ vỏ cây như trò chuyện theo cách chỉ anh và cây hiểu. Chốc chốc anh dõi về phía cửa tháp Sapphire đang đóng im lìm.
Không gian thưa dần tiếng xe, tiếng người. Cuối cùng, cửa tự động của tháp Sapphire cũng hé mở. Khanh uể oải bước ra, sinh khí đã trao hết cho căn phòng màu quít chín. Tuấn Minh nhanh như cắt nép sau một thân cây, rụt rè ló mắt quan sát cô.
Khanh đứng yên giữa hè phố trước tháp Sapphire, ngửa mặt nhìn trời. Đôi mắt cô đảo mông lung khắp khoảng không tối đen. Ánh mắt chẳng vang chút vui cũng không đọng thoáng buồn, cứ đen đặc và vô hồn như hai đốm mực tàu rớt trên gương mặt một thời rất sống động đáng yêu. – Ngắm Khanh sau muôn vàn cách xa, ngắm Khanh bơ vơ giữa đêm đô thị, ngắm Khanh trong cuộc-sống-không-công-việc, Tuấn Minh vô cớ xót buốt. Mối ngờ vực mà anh tưởng đã chết cùng chuyện xưa đắng chát bỗng đào mồ sống dậy.
Không vẫy taxi như mọi khi, Khanh thả bộ về nhà. Những nhịp cao gót khi dài lúc ngắn, khi nhanh lúc chậm, khi lung lay không vững nhưng chưa đủ chông chênh để ngã nhào. Tuấn Minh đi sau cô một khoảng. Những nhịp giày trầm lặng và đều đặn. Khoảng cách hai người mỗi lúc một gần. Nhưng cô quá mải mê đếm bước chân mình, nên gáy không rợn vì linh cảm được ánh mắt bám theo. Hai người, một trước một sau cứ đi mãi, đi mãi.
Đến trước nhà Khanh, Tuấn Minh nấp sau gốc cây lớn khi cô lạch cạch tra khóa mở cổng. Chỉ cách hai bước dài nhưng cô vẫn không nhận ra hơi người, cứ chìm sâu vào trầm mặc của bản thân. Cánh cổng mở ra, rồi khép lại. Còn một mình, anh mới bước ra đứng dưới tán cây, ngẩng nhìn cửa sổ phòng cô, chờ ánh đèn trong ấy sáng lên. Anh ngỡ bản thân đang rơi vào hốc xoáy thời gian, cuốn về một ngày xa xưa nào đấy…
Dưới gốc cây này, suốt nhiều năm thiếu niên anh đã chờ Khanh lên phòng sau khi đưa cô về. Quen nhau khi cô là một con bé lớp bảy gầy nhẳng, tóc bím hai bên, mắt sáng như hai vì tinh tú. Bố anh là bộ đội phục viên, mẹ anh là công nhân nhà máy của bố cô. Anh trên cô hai lớp, được nhà cô nhờ kèm cô học, nhờ giúp đưa cô về mỗi buổi tan trường…
Dưới gốc cây này, anh đem thân làm tiệc cho muỗi, vào buổi tối cô chạy ào đến ôm anh từ phía sau rồi bảo rằng “Yêu anh, và sẽ luôn yêu anh”. Nụ cười anh cứ căng ra khi anh nhìn cô chạy vào nhà, nhìn cô sập cổng, nhìn đèn phòng cô tắt bật, bật tắt đến tận khuya.
Dưới gốc cây này, anh cắn môi mình bật máu vì con trai không được khóc. Đêm Giáng Sinh ấy, cô khinh rẻ quăng chiếc bánh anh tặng xuống đất. Dưới gốc cây này, anh nhìn đèn phòng cô bật rồi tắt hằng đêm, trong một bể sâu nghi vấn, cho đến ngày cô du học. Dưới gốc cây này, anh nhìn rèm cửa sổ phòng cô im lìm trong bóng tối vào đêm đứng gió và cả đêm lộng gió, những ngày cô mới đi…
Tuấn Minh vỗ nhè nhẹ lên thân cây, mỉm cười “Bạn cũ, lâu không gặp!” rồi quay bước.
Quá nửa đêm mới về nhà, nhưng hơn 7 giờ sáng, Tuấn Minh đã thức chạy bộ. Một ngày cuối tuần nắng đẹp thì không nên nướng thời gian trên giường. Sau vài vòng quanh hồ Gươm, anh dừng lại đứng ngắm tháp Sapphire lộng lẫy trong làn nắng mát đầu hè. Cái cảm giác bị hút vào lốc xoáy thời gian một lần nữa khiến những ngón tay anh giật giật. Một hình ảnh quá khứ mà anh chưa từng nhớ đến chợt hiện ra tỉ mỉ từng chi tiết: Chiều đông trước cái hôm Khanh nói với anh về chuyện chết chóc kỳ quặc, cô trốn học thêm, cùng anh dạo quanh bờ hồ. Vừa thong thả bước, hai người vừa nhâm nhi que kem lạnh cóng. Rồi cô dừng lại, nhìn về phía một khu nhà thấp bé, giọng nhẹ bẫng “Em sẽ làm trong một cao ốc chọc trời ngắm ra hồ Gươm”. Âm điệu trong giọng cô không hồ hởi quyết tâm vào tương lai, mà cứ man mác. Trên chính nền đất ấy, bây giờ ngự trị tháp Sapphire sừng sững.
Tuấn Minh cau mày trước thước phim quay ngược đang chiếu trong não mình. Rồi anh theo hướng đến nhà Khanh, lao đầu chạy. Những bước chạy gấp dần, gấp dần.
Trên bậu cửa sổ phòng mình, Khanh ngồi cùng cuốn sổ để mở trong lòng. Một giọt nước mắt neo trên bờ mi cô. Nắng phản chiếu, giọt nước mắt lóng lánh như ngọc. Và Tuấn Minh – đứng dưới gốc đại thụ trước nhà cô – cứ nhìn mãi vào giọt ngọc ấy.
15. Hơn 7 giờ tối. Nhân viên rục rịch ra về. Chỉ còn nhóm PR đóng đô trong phòng họp từ đầu giờ chiều là vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời.
Pha cho mình tách trà nóng, rồi Tuấn Minh cầm đi một vòng văn phòng chào mọi người, cốt ngụy trang việc kiểm tra tiến độ trong phòng họp còn lâu hay mau. Không khí trong ấy vẫn căng như dây đàn và khu làm việc chung chẳng còn ai, anh liền đẩy cửa vào văn phòng màu quít chín. Kệ bày những vật lưu niệm từ khắp bốn phương trong ấy đã kích thích trí tò mò của anh nhiều ngày nay.
Chiếc boomerang bằng gỗ khắc những mặt người méo mó. Hòn đá vẽ chữ Hindu cổ. Quả cầu pha lê chính giữa có xác bảy con cánh cam. Bức tượng nhỏ của một vị thần thân người mặt chim, nhìn hung dữ và đáng sợ. Chiếc hộp thiếc tròn, chạm men xanh vân đỏ, tựa hộp son của những giai nhân Trung Quốc xưa. Chiếc nhẫn bạc xỉn với mặt đá màu xanh ngọc, trên thân khắc những chữ bé li ti. Túi lụa vàng bên trong cộm cuộn giấy nhỏ, giống bùa chú… – Tuấn Minh nhấc lên đặt xuống những món trên kệ, ánh mắt sậm màu hiếu kỳ. Chúng đều xuất thân từ những ngõ ngách thần bí nhất địa cầu. Anh thắc mắc lớn, nhưng lại chẳng thể rành mạch câu hỏi dành cho Khanh.
- Cái này từ Chiang Mai, Thái Lan. – Tuấn Minh cầm một hộp gỗ rất bình thường, nhỏ cỡ đầu ngón chân cái và quay sang nói với Khanh. Nơi cửa phòng, cô đang nhìn anh bằng ánh mắt đòi hỏi sự giải thích – Hình như em rất thích đến những chốn kỳ bí?
- Anh ăn tối chưa? – Khanh im lặng nhìn Tuấn Minh, đắn đo những cách xử lý tình huống rồi bẻ ngoặt chuyện sang hướng khác. Cô chọn tha cho anh tội xâm phạm phòng mình, chọn thân thiện với anh còn hơn lún sâu vào chủ đề anh vừa gợi. Cô đột nhiên linh cảm rằng chỉ thêm vài câu nói là bí mật của mình sẽ bị đào xới lên hết.
- Ăn kem nhé. Lâu quá rồi, anh không còn nhớ vị kem Tràng Tiền như thế nào.
- Dở lắm! Món ấy giờ như hỗn hợp bột, đường và đá. – Khanh bước đến bàn làm việc. Không nghe Tuấn Minh trả lời, cô quay lại thì thấy anh đã rời phòng.
Tối tháng Tư, trời se nhẹ nhưng khuất gió. Khanh và Tuấn Minh vừa tha thẩn bờ Hồ, vừa nhâm nhi hai que kem đậu xanh. Sóng bên nhau, cách một khoảng, mối thân quen cũ không đủ ấm để sưởi cái lạnh trong mỗi người. Khanh gửi nuối tiếc vào cái chớp mắt, nhớ quay quắt khối ấm áp vĩ đại mà ngày xưa cô cảm nhận khi bên anh mút kem giữa giá lạnh.
- Em sang Singapore học. Đến năm hai đại học, anh cũng thắng được một suất đến Sing. Sang đó anh dò hỏi mới biết khi hết trung học, em đã qua Anh học tiếp. Anh quyết định gạt những ký ức về em, để chăm chú sống đời của mình. Thế mà khi xin học bổng cao học, anh chỉ nhắm những suất đi Anh. Sang đến Anh, anh dò hỏi mãi bạn bè trong hội sinh viên mới biết tin em. Lúc đó em đã sang Úc học. Anh lại nhủ phải quên em đi, tập trung vào đời mình. Anh thi vào công ty mẹ, được cử đến Mỹ đào tạo, rồi về Sing làm, sang Malaysia , sang Thái. Qua một tài liệu của công ty, anh vô tình thấy tên em nhưng cứ nghi hoặc chỉ là tên giống tên. Anh xin về Việt Nam , cược ván cuối cùng với số mệnh. Thế mà đúng là em thật! – Tuấn Minh nói liền mạch, chẳng quan tâm đến vẻ mặt nín lặng bất động của Khanh. Chỉ có cảm xúc trong đôi mắt cô dập dờn như sóng.
- Em không cảm động! – Khanh cười nhạt, mắt lơ đãng cuốn xuống làn nước hồ đen trong – Trên phim, ai nhìn chàng trai thầm lặng theo sau cô gái đều thấy lãng mạn. Chỉ cô gái mới hiểu cảm giác nơm nớp bị săn đuổi, cảm giác bứt rứt không yên, e bản thân đang gây nghiệp chướng. Chẳng lẽ từ chối tình yêu là có tội?
- Khi ở Thái, một lần đến Chiang Mai công tác… – Tuấn Minh bước một bước dài ra đối diện Khanh, xòe lòng bàn tay trái trước mặt cô – … anh đã gặp một người đàn bà kỳ dị ở siêu thị. Bà ta cứ nhìn chằm chặp anh, chính xác là nhìn bàn tay anh. Anh thấy lạ, nhưng không đả động gì. Ở quầy tính tiền, anh vừa thanh toán xong, quay ra đã thấy bà ta gnh lí sát mặt mình, ánh mắt nhọn hoắt đâm vào tận óc. Bà ta chộp lấy tay trái anh, săm soi mãi đường sinh tử, bảo rằng… – Anh ngập ngừng, xoáy sâu vào mắt cô. Đôi ngươi cô lung linh màng nước mỏng – “Đáng ra cậu phải chết… Thông minh lắm! Thông minh lắm!”. Bà ta đã rầm rì như thế khi ngón tay miết miết trên lòng bàn tay anh. Anh chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thấy kỳ quặc, nghĩ mình gặp mụ điên. Phải lâu sau, anh mới nhận ra đường sinh tử tay mình đã dài ra.
Vắng gió, nước mắt chẳng được hong khô, cứ quẹt dài trên đôi bầu má Khanh đang ửng hồng. Tuấn Minh yên lặng, đôi mắt anh hôn sâu vào hai hàng lệ ấy