Lời của trái tim
Buổi tối chẳng có việc gì làm cảm giác thật vô vị. Chợt băn khoăn nghĩ, tại sao mình không tranh thủ thời gian rãnh rỗi này tìm một số câu chuyện hay post lên chia sẻ với mọi người nhỉ. Vậy là quyết định bắt tay vào việc, làm ngay thôi. Nhưng tìm mãi trong chồng báo cũ vẫn không thấy ưng ý câu chuyện nào. Sực nhớ ra một số câu chuyện mình đã đọc cách đây lâu lắm rồi nhưng không rõ tựa đề là gì, cũng không nhớ nỗi tác giả là ai. Thôi đành mạo muội chép lại trong trí nhớ vậy, có lẽ chỉ nhớ được đại ý câu chuyện thôi, còn những chi tiết bổ trợ làm sao nhớ nỗi chứ nhỉ? Hihi… thế là quyết định viết lại, thêm chút gia vị cho bài viết đỡ thô cứng, hy vọng rằng nếu bạn nào đã từng đọc những câu chuyện này rồi, và đọc sang phiên bản này của mình nếu thấy có sai khác thì cũng thông cảm nhé, mình đọc lâu rồi mà không nhớ chính xác được đó thôi. Và nếu may mắn hơn chính tác giả của câu chuyện có đọc thì cũng vui lòng bỏ qua về vấn đề bản quyền nhé, giá như còn giữ lại những trang viết đó thì có lẽ đã không phải băn khoăn thế này mà. Dài dòng quá rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé!!!
Câu chuyện số 1:
Tôi - Jaketty và Snowy yêu nhau ( Tên này cũng là do mình tự đặt thôi, không nhớ tên nhân vật mà). Chúng tôi yêu nhau rất thắm thiết. Mỗi ngày cuối tuần Snowy thường đến nhà tôi ăn tối, chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong mỗi bữa ăn Snowy luôn luôn dành những lời khen ngợi các món ăn tôi làm, khiến tôi rất hạnh phúc. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi như một câu chuyện cổ tích, rồi cũng đến ngày anh nói với tôi:
- Jaketty, em yêu. Cuối tuần này anh muốn mời bố mẹ anh tới nhà em chơi và gặp mặt em. Em có vui vì điều đó không?
Tôi trả lời anh:
- Dĩ nhiên là em rất vui rồi Snowy yêu quý. Em rất hạnh phúc khi cuối cùng anh đã quyết định cho em gặp mặt hai bác, đó là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của hai chúng ta phải không anh?
Snowy mỉm cười thoải mái khi nghe tôi nói điều đó. Anh khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng anh ấm áp đến nỗi tôi không còn cảm thấy rằng mình đang sống giữa mùa đông lạnh giá này:
- Em xứng đáng được như thế mà Mặt trời của anh – Anh luôn gọi tôi với cái tên thân mật như thế. Anh bảo, lần đầu tiên anh gặp tôi anh đã có cảm giác như tôi chính là mặt trời làm tan chảy khối băng tuyết lạnh giá đã trú ngự trong trái tim anh bao lâu qua. Và lần này khi nghe lại câu nói thân thương của anh, trái tim tôi như muốn nổi loạn bởi tôi yêu anh quá đỗi.
Nói vậy thôi, dĩ nhiên tôi cũng giống như biết bao cô gái khác, luôn luôn lo lắng hồi hộp chờ đợi cho cuộc gặp mặt quan trọng này. Chỉ trong vòng một tuần, tôi đã phải suy nghĩ về thực đơn cho bữa gặp mặt đó. Anh thấy tôi lo lắng như thế thì bật cười: Em hãy chính là em thôi nhé, đừng cố thay đổi chỉ vì một cuộc gặp vào ngày cuối tuần, anh muốn bố mẹ nhìn thấy người anh sẽ lấy làm vợ chứ không phải là một diễn viên. Được không nào?
Rồi anh hôn nhẹ vào vầng trán đang nhăn lên vì lo lắng của tôi, câu nói nhỏ nhẹ của anh làm tôi chợt bừng tỉnh. Hoá ra tôi đã quá lo lắng, vì thế tôi đã cố thay đổi chính bản thân mình. Tôi làm tóc xoăn trông cho chững chạc thay vì mái tóc mây thẳng mượt của mình, tôi cố gắng sắm cho mình những bộ cánh hàng hiệu thay vì những bộ đồ giản dị hằng ngày… Có lẽ anh đã nhận ra sự thay đổi đó và đã chân thành góp ý với tôi. Tôi đã rất biết ơn anh vì điều đó, khi tôi lạc lối tôi đã có anh.
Và rồi ngày đáng mong đợi nhất trong tuần cũng đã tới.
Tôi trở lại là chính mình. Tôi đã đi thay thế mái tóc xoăn lọn sóng vốn dĩ không thuộc về tôi bằng mái tóc mây ngày nào, tôi mặc một chiếc áo pull tím nhẹ nhàng ôm gọn gàng vóc người nhỏ bé của mình, một chiếc quần Jean năng động và một chiếc găm cài đầu xinh xinh. Trông tôi vẫn như mọi ngày, cá tính, năng động nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Anh cũng giản dị trong bộ thể thao màu xanh dương, và hai bác cũng thế, giản dị hơn tôi nghĩ.
Có lẽ chính cách ăn mặc này mà khiến tôi tự tin hơn chăng…? thật khó nói về điều này.
Tất cả mọi người gặp nhau trò chuyện cởi mở và thân mật.
Có lẽ hôm nay là ngày tôi mới biết nhiều hơn về anh.
Bố mẹ anh kể về anh, về những ngày thơ ấu của anh, rồi thời gian anh đi học, những kỷ niệm không bao giờ có thể quên được của những người cha, người mẹ luôn yêu thương con mình.
Vào bàn ăn, thực sự tôi đã không ngờ rằng mọi rắc rối lại bắt đầu từ đây.
Tôi làm món gà quay, anh ăn và vẫn như mọi buổi tối cuối tuần khác của chúng tôi, anh bắt đầu khen ngợi tài nấu nướng của tôi:
- Mặt trời nhỏ, em thật là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Món gà của em mới ngon làm sao. Mẹ thấy chưa, Jaketty làm gà quay ngon hơn mẹ rất nhiều.
Tôi ngỡ ngàng khi anh so sánh tôi với mẹ anh như thế, anh làm tôi bối rối không biết nên xử xự ra sao. Mẹ anh chỉ im lặng, tôi biết bà đang buồn vì câu nói vô tâm của con trai.
Thật may mắn cuối cùng rồi ngày hôm đó cũng qua đi êm đẹp không có gì đáng hối tiếc ngoại trừ câu nói của anh. Ôi Snowy của em, anh có biết rằng anh đã làm em khó xử thế nào không? Tôi thở dài trong suy nghĩ và ngủ thiếp đi sau một ngày mệt nhọc nhưng đầy hạnh phúc.
Tuần kế tiếp, chúng tôi đến nhà anh ăn cơm với bố mẹ anh. Tôi tiếp tục làm món gà quay, món tủ của tôi để tiếp đãi mọi người. Và lần này thì sao đây:
- Ôi món gà của em bao giờ cũng là món ngon nhất em yêu ạ, mẹ thấy đó, Jaketty lại làm ngon hơn mẹ rồi.
Lần này thì tôi thực sự không thể nào không lên tiếng được nữa khi anh tiếp tục làm mẹ buồn như thế. Như chợt hiểu ý định của tôi, bác gái vội ra hiệu cho tôi đừng nói gì, nhưng tôi thực sự… Thôi đành vậy, bác đã có ý như thế tôi cũng không dám nói làm gì.
Sang hôm sau bác gái trực tiếp gặp tôi tại nơi làm việc trong giờ nghỉ trưa. Tôi đã bất ngờ biết bao về việc này, và còn bất ngờ hơn khi bác muốn hai bác sẽ lại đến ăn cơm cùng chúng tôi tại nhà tôi vào cuối tuần. Nhưng lần này bác và tôi bí mật quyết định với nhau rằng, bác sẽ làm món gà quay ở nhà, do chính tay bác làm và mang đến nhà tôi. Nhưng sẽ chỉ có tôi và bác biết thôi. Như thế dĩ nhiên bác trai và anh sẽ không biết gì rồi, hai người sẽ nghĩ món gà quay hôm đó là do chính tay tôi làm.
Và buổi tối đó cũng đã tới. Như mọi lần, hai bác nắm tay nhau bước vào nhà tôi, tôi luôn ngưỡng mộ hai bác về tình cảm mà hai người dành cho nhau, và cái cách mà hai người chăm sóc lẫn nhau, tôi thật sự ngưỡng mộ.
Trong bữa ăn, lẻ dĩ nhiên sẽ không thể thiếu món gà quay.
Lần này, tôi và bác, cả hai người phụ nữ trong cuộc đời anh đang hồi hộp chờ đợi câu nói của anh. Và anh tiếp tục:
- Thật tuyệt vời, không lúc nào anh thấy chán món ăn em làm. Em luôn làm anh thấy ngạc nhiên về điều đó. Gà quay quá ngon em yêu. Đó mẹ, con nói mà Jaketty luôn làm ngon hơn mẹ nhiều.
Anh có biết đâu rằng sau câu nói của anh cả tôi và mẹ anh đều đang khóc.
Cả hai người phụ nữ đều đang khóc vì hạnh phúc!
Tôi từng nhớ có ai đó nói rằng: “ con đường ngắn nhất để tới trái tim chàng là đi qua dạ dày”
Nhưng với tôi: “ Con đường ngắn nhất để tới được dạ dày của chàng là đi qua trái tim”
Trái tim chúng ta luôn có một cách thật riêng để nói lên những lời yêu thương phải không bạn, và chỉ cần như thế thôi tôi cũng đã biết rằng anh yêu tôi rất nhiều, rất nhiều các bạn ạ.
Câu chuyện số 2:
Cô và anh yêu nhau đã lâu lắm rồi, nhưng cả hai đều không được sự ủng hộ từ gia đình cô. Bố mẹ cô không đồng ý cho anh và cô yêu nhau chỉ bởi vì anh nghèo và anh chưa có một công việc tốt như bao chàng trai luôn muốn tấn công cô mà bố mẹ cô cho rằng rất môn đăng hộ đối.
Thế nhưng hai người vẫn kiên trì thuyết phục gia đình. Anh cố gắng nỗ lực trong công việc, buổi tối anh đi học thêm văn bằng hai về quản trị kinh doanh. Chẳng bao lâu công sức của anh và cô cũng được đền đáp. Anh được công ty cử đi đào tạo ở Nhật trong vòng hai năm, và chắc chắn rằng sau chuyến đi này địa vị của anh trong công ty sẽ khác. Trước khi đi một tháng anh và cô đã gặp bố mẹ cô nói chuyện. Bây giờ anh đã có thể yên tâm vì bố mẹ cô thấy anh như thế thì rất vui và đã thuận tình đồng ý.
Một tháng ngắn ngủi còn lại bên nhau tưởng chừng như chỉ có một ngày. Họ hạnh phúc đắm say tận hưởng tình yêu khi đã vượt qua được rào cản tử gia đình. Lúc nào họ cũng nghĩ về nhau, cứ có thời gian rỗi là họ gặp nhau, nói với nhau biết bao lời yêu thương trong lòng.
Rồi một tháng cũng vụt qua thật nhanh, đã đến ngày anh phải lên đường, tạm xa rời người anh yêu thương, xa rời tổ quốc, bạn bè, người thân để thực hiện hoài bão của mình.
Hai năm có biết bao thăng trầm, bao chờ đợi và không biết bao nhiêu nước mắt nhớ nhung.
Nhưng niềm vui chưa tày gang thì bất hạnh đã ập xuống. Cô gái bị mắc một căn bệnh phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó anh không hề hay biết.
Rồi một ngày anh nhận được lá thư chia tay từ cô. Cô nói rằng cô không còn yêu anh nữa, anh hãy quên cô đi, tất cả những gì đã có với nhau hãy xem như là một kỷ niệm êm đẹp trong quá khứ, và anh đừng cố liên lạc với cô nữa làm gì vô ích. Cô đã xoá tên của anh khỏi trái tim cô.
Anh đau đớn nhận lá thư của cô, anh không hiểu gì hết. Chỉ mới gần đây thôi cô còn viết cho anh rằng cô đang rất nhớ anh và cô đếm từng ngày trôi qua để mong tới ngày anh về. Vậy mà giờ đây… Đâu là sự thật chứ, và anh nên tin vào điều gì đây. Anh qúa yêu cô, và anh tin cô cũng yêu anh. Nhưng lá thư này là sao, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô. Anh cố liên lạc với cô nhưng không thể. Điện thoại cũng không được, gửi thư không thấy hồi âm, hỏi bạn bè thì họ cho biết cô đã chuyển nhà mới. Anh biết cô đang trốn chạy khỏi anh.
Thời hạn hai năm của anh cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ cô hằng ngày mong đợi tin tức từ người bạn thân mà cô và anh đều rất yêu quý. Bời người bạn đó là người luôn thông báo những gì liên quan về anh cho cô biết. Ít nhất cô cũng thây rằng anh đang gần bên cô qua những gì bạn kể lại.
Bây giờ trông cô thật tiều tuỵ. Căn bệnh quái ác đã cướp đi tiếng nói của cô, cướp đi khả năng nói những lời yêu thương bấy lâu cô dành cho anh và cướp đi việc cô có thể hãnh diện sóng bước cùng anh trên con đường phía trước. Cô đã phải gạt bỏ đi nỗi đau, vỗ về trái tim non nớt hằng đêm vẫn gào thét tên anh để viết nên bức thư chia tay ấy. Và giờ cô không dám đứng trước anh như cô gái mà anh yêu ngày nào.
Bẵng đi một thời gian không thấy bạn tới chơi nữa, cô lo lắng gửi mail hỏi thăm. Thì ra anh đã không còn ở trong thành phố này nữa, anh đã mất tích như một cơn gió, không tìm được nơi đâu anh đang trú ngụ. Cô đau buồn khi không còn được nghe về anh, khi không còn được hít chung bầu không khí với anh, và cô sợ rằng cô thật sự đã mất anh vĩnh viễn.
Một ngày cuối đông, trời lạnh như cắt vào từng thớ thịt của người con gái cô đơn. Bố mẹ cô thương cô lắm nhưng không biết phải an ủi thế nào. Cô ngồi trong một góc tối, những ngón tay thoăn thoắt đan chiếc khăn quàng màu thiên thanh, màu xanh của hy vọng. Cô đan chiếc khăn dành riêng cho anh, dù biết rằng sẽ chẳng biết có một lúc nào đó anh quàng lên mình chiếc khăn len đó. Hy vọng vẫn mãi chỉ là hy vọng, một hy vọng mong manh. Cô thở dài buồn bã. Bỗng người bạn đó xuất hiện, người bạn đó nói với cô rằng cô biết tin gì về anh chưa. Cô run lên vì mừng khi nghe thấy rằng người bạn đó đã gặp lại anh. Cô để chiếc khăn đang đan dở lên bàn, đôi tay cô ngọng nghịu ra những dấu hiệu thay lời nói, những lời nói dành riêng cho những người câm điếc. Cô hỏi thật nhiều thứ về anh rằng anh khỏe không, anh có hỏi gì về cô không, anh gầy hay béo vân vân và vân vân. Người bạn nhìn cô buồn bã, anh chỉ thở dài thông báo:
- Tớ đã gặp cậu ấy và cậu ấy chẳng nói gì ngoài việc thông báo cậu ấy chuẩn bị cưới vợ. Cậu ấy đưa thiệp mời cho tớ gửi đến cho câu.
Cô như chết lặng, nước mắt từ đâu chảy ra mà không sao ngăn lại. Cô lấy tay quệt những dòng nước mắt vô duyên đang làm cô không nhìn thấy rõ mọi vật quanh mình. Nhưng càng lau nước mắt càng chảy, cô khó chịu bật khóc, cô khóc mà không thể la lên được, cô khóc mà không thể gọi tên anh ngay trong lúc này. Nước mắt cô đã rơi quá nhiều vì anh, và bây giờ nó đang vắt kiệt sức lực mỏng manh của cô. Cô cầm trên tay tấm thiệp hồng, mắt cô cố mở to để đọc cho rõ tên anh và tên cô dâu… Nhưng tại sao lại vậy, tại sao tên cô dâu không có ở đây, có sự nhầm lẫn nào chăng.
Chưa hết nỗi đau, giờ sự thắc mắc lại khiến cô mệt mỏi…
- Tớ thực sự xin lỗi nhưng tớ đã không thể nào không nói cho cậu ấy biết được nơi cậu đang ở…
Người bạn nói và nhìn ra phía cửa. Cô nhìn theo. Ôi không. Có chuyện gì xảy ra với cô thế này, tim cô như muốn nổ tung, đôi môi cô mím chặt tới bật máu, mắt cô rướn to hết cỡ. Là anh đó sao, anh đứng đó tự bao giờ, đôi tay anh đưa lên đưa xuống những động tác mà cô, vâng chính cô hiểu được anh đang nói gì:
- Em yêu, em thật ngốc khi cố chạy trốn khỏi anh. Anh đã nói với em rằng suốt cuộc đời này em không thể nào trốn chạy khỏi anh cơ mà. Và anh đã nói đúng rồi đó. Mấy tháng qua anh đã cố gắng rời xa thành phố này, rời xa nơi mà anh biết chắc rằng em đang ở đó để tới một nơi mới, nơi đó có những người dạy cho anh cách để hiểu những lời lẽ yêu thương mà em muốn dành cho anh, dạy cho anh cách nói trong thế giới của em. Em yêu, suốt cuộc đời này anh nguyện sẽ là tiếng nói của em tới tất cả mọi người. Em đồng ý làm cô dâu của anh nhé…
………….
Vậy đó tôi chỉ muốn viết câu chuyện đến đó thôi, có lẽ các bạn cũng đã biết được điều gì sẽ xảy ra rồi phải không. Dĩ nhiên rằng đám cưới sẽ diễn ra trong một mùa đông tràn ngập ánh nắng, và cô sẽ hạnh phúc biết bao khi có anh, người sẽ là tiếng nói của cô trong suốt cuộc đời. Đôi khi là vậy đó phải không bạn, trái tim ta luôn có một cách thật đặc biệt để nói những lời yêu thương, và các bạn hãy đừng ngại ngùng nói ra những lời yêu thương đó tới những người yêu quý của mình nhé. Bởi tôi tin rằng, sẽ chẳng bao giờ có những lời yêu thương nào là thừa trong cuộc sống này cả, ngay cả khi chúng ta không nói được chúng ta vẫn có một cách để nói lên rằng ta rất yêu họ mà phải không, bởi chúng ta không chỉ nói bằng miệng mà chúng ta nói bằng trái tim. Hãy lắng nghe trái tim mình và để trái tim lên tiếng bạn nhé.
Hy vọng các bạn của tôi đã có những niềm vui khi đọc bài viết này!!!
Mãi luôn hạnh phúc nha bạn.
Mọi người có biết rằng tớ rất yêu mọi người, những người bạn và những người trong gia đình thân yêu.
Tớ muốn tặng mọi người câu này nhé: “ Love to be loved by you” được không các bạn.
Yêu mọi người!!!
Love!!!
Dongsuoinho
Posted on Fri, 12 Nov 2010 04:21:51 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...-trai-tim/