May 27, 2009
Câu chuyện của Gió
“Gió đem buồn đi tận tháng năm nào”
Một ngày nọ, Gió được sinh ra.
Gió cảm thấy thích thú lạ kỳ khi vô hình trong thế giới này. Khi nào muốn xuất hiện, Gió mới đong đưa và tạo thành một thứ xinh đẹp người ta thường gọi là “làn gió”.
Gió đã đi qua tất cả miền đất của thế giới. Bỗng một ngày, Gió muốn có một người đồng hành cùng mình. Thế là cũng phải, khi Gió vô hình và tự do, chẳng còn gì là thú vị khi nếm trải một lần nữa thế giới mà Gió đã biết tất cả mọi ngóc ngách.
Gió tìm đến một thung lũng sâu. Gió cuộn theo mình một chiếc lá xanh. Chiếc lá thả mình bay theo Gió. Gió đưa chiếc lá đến những cánh rừng thông vi vu, những cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng. Một ngày kia, chiếc lá xanh thuở nào đã úa vàng. Chiếc lá mỏi mệt bảo với Gió:
- Lá không còn đủ sức theo cùng Gió, Gió ơi.
Gió bâng khuâng đặt chiếc lá vàng xuống một gốc cây.
Và Gió bay đi.
Gió tìm đến một bãi cát vàng. Gió nâng một hạt cát vàng lên và mang theo bên mình. Gió đưa hạt cát đến những dòng sông yên ả, những thung lũng hiền hòa. Một ngày kia, hạt cát vàng cảm thấy càng đi xa, càng nhìn thấy nhiều, càng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hạt cát buồn rầu bảo với Gió:
- Cát sợ nhìn thấy thế giới rồi, Gió ơi.
Gió lặng lẽ đặt hạt cát vàng xuống một bờ sông xanh.
Và Gió bay đi.
Gió tìm đến một chú bướm nhỏ. Gió rủ chú bướm nhỏ du ngoạn cùng mình. Gió đưa chú bướm đến những đồi hoa phủ bạt ngàn, những bờ suối hoa dại ngủ yên. Một ngày kia, chú bướm cảm thấy chán ngán tháng ngày một mình chỉ đi cùng Gió. Chú bướm thản nhiên bảo với Gió:
- Bướm muốn quay về nhà, Gió ơi.
Gió im lặng mang chú bướm nhỏ trở về chốn xưa.
Và Gió… thôi không bay nữa.
Xa thật xa, Biển thôi tiếng rì rầm quen thuộc. Biển ngay liền nhận ra, người bạn Gió đã đi đâu mất rồi. Biển đã yên lặng nhìn theo những chuyến đi của Gió, qua một cơn mưa đầu mùa, qua một dòng sông xanh, qua một bờ suối cát vàng… Và Biển biết Gió đã không để ý thấy. Biển đã nghe thấy Gió xào xạc cùng với lá, Gió rạt rào cùng với cát và Gió đung đưa cùng với bướm kia. Gió đã không còn nhớ đến Biển. Nhưng Biển còn nghe, nghe tiếng Gió khóc…. trong lặng thinh.
Cao thật cao, Gió núp mình sau những bọng mây trắng. Mây đồng ý không trôi đi để che khuất Gió. Khi chỉ còn ở một mình, Gió lắng nghe tâm tư mình đang xôn xao. Gió không còn muốn tìm một người đồng hành nữa. Chiếc lá xanh, hạt cát vàng, chú bướm nhỏ. Tất cả đều không thể ở mãi bên Gió. Gió không buồn vì họ đã ra đi. Gió nặng lòng vì nhận ra: Gió là điều vô hình nhất đối với không ai khác, mà với chính bản thân Gió. Gió cô độc bay khắp vùng trời của thế gian, len lỏi một mình, reo ca một mình, cuồng nộ một mình và biến mất cũng một mình. Gió đã tìm đến ánh sáng – nơi Gió nhìn thấy mọi cảnh vật, ngoại trừ chính mình. Gió đã tìm đến bóng đêm – nơi Gió nghe thấy mọi âm thanh, ngoại trừ tiếng mình. Một ngày nọ, Gió biến mất, có lẽ, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi gì đâu, chỉ là mất đi một thứ… vô hình.
- Gió!
Ai kia. Gió giật mình.
- Gió ơi. Ta biết Gió đang ở đấy. Trả lời ta đi.
Gió bỗng nghe tiếng mình cất lên, trước khi kịp nhận thấy:
- Ai đang kêu ta vậy?
- Gió không nhận ra sao? Biển đây. Ta là Biển đây.
- Biển? Qua những bọng mây?
- Và qua mưa, qua sông, qua suối nữa.
Gió im lặng. Một cảm giác gần như quen thuộc chợt lan tỏa.
- Tại sao Gió ra đi?
- Ta không ra đi. Ta chỉ không còn cần thấy phải bay nữa.
- Tại sao Gió không muốn bay nữa?
- Vì ta không thích nữa. Ta chẳng còn cần ai. Điều đó can hệ gì đến Biển à?
- Không. Ta không tìm Gió vì sự can hệ. Chẳng phải Gió đi khắp nơi để tìm thứ gì đó ư?
- Haha. Ta đã chấm dứt cuộc tìm kiếm giá trị của sự hiện hữu vô vọng ấy rồi.
- Giá trị của sự hiện hữu…. Tại sao Gió thấy mình đã đánh mất?
- Biển hỏi quá nhiều câu “tại sao” đấy.
- Đó là loại câu hỏi khó trả lời nhất, đúng không nhỉ?
-… - Gió chỉ im lặng.
- Mỗi ngày trôi qua là một ngày ta chờ Gió đến. Ta không bao giờ thấy Gió cả. Ta chỉ cảm nhận Gió. Gió là lí do ta tồn tại. Màu xanh của biển sẽ chìm dần khi đêm xuống. Giọt nước của biển sẽ một tàn khi ngày qua. Duy chỉ có tiếng sóng là điều báo hiệu không mệt mỏi hằng giây hằng phút, rằng: ta đang là chính ta, là Biển. Gió đã chu du khắp mọi nơi, ta đã luôn ở cùng Gió từ những góc ngầm nhất, để nghe lấy hơi thở của Gió, lan qua những giọt nước và không gian, để dỗ dành ta thành lời sóng vỗ. Giờ đây Gió thôi không thổi, ta chỉ còn là một nấm mồ bằng nước, mãi mãi lặng câm.
- Ta…
- Ta không đến để kêu Gió hãy về và hãy tiếp tục bay. Ta đến để cho Gió thấy giá trị của sự hiện hữu không phải nằm trong bản thân mình, mà hãy tìm nó ở những điều tồn tại xung quanh… cho đến cuối cuộc hành trình. - Biển dừng lại - Chào Gió nhé!
Và khi xung quanh Gió lại bao phủ sự im ắng, Gió nghe thấy tiếng mình thốt lên:
- Biển. Khoan đừng đi.
Lần đầu tiên trong vạn lần, Gió chỉ nghe thấy tiếng mình vi vu. Gió nhìn xuống nơi Biển ngự trị. Im lìm. Lẻ loi. Gió đã đi thật xa để cuối cùng tìm thấy điều mình đang tìm kiếm ở một nơi Gió vẫn từng luôn thuộc về.
Gió nghẹn ngào… trong lặng thinh.
Ngày ấy, thế giới không nghe thấy tiếng Gió, không nghe thấy tiếng sóng, chỉ nhìn thấy những bọng mây trắng nằm yên lặng trên bầu trời.
Nhưng ngay khi Biển đã đi, Gió lại nghe lòng mình chợt quạnh lắng. Dường như mọi xúc cảm đã thoảng đi thật lẹ làng, Gió chợt nghĩ Biển cũng chỉ như chiếc lá, như hạt cát vàng, như chú bướm nhỏ, đến rồi chực đi. Mở lòng không làm Gió tìm thấy ý nghĩa gì cả. Có lẽ ở mãi một mình Gió sẽ chứng minh cho thế giới thấy Gió đủ mạnh mẽ để tồn tại đơn độc. Người khác cần Gió, chứ Gió không cần một ai cả.
Khi ngày nối ngày qua, Gió vẫn ở trên bầu trời cao, chìm thật sâu vào thế giới của riêng mình. Gió không nghe thấy gì nữa, Gió không nhìn thấy gì nữa. Chỉ còn một mình Gió, không gian ấy, thời gian ấy, có lẽ hãy nên là vĩnh hằng.
Gió cũng sẽ không bao giờ biết, ở một nơi thật xa, mà cũng thật gần, từng giọt nhỏ Biển ngày một biến mất. Không chút âm thanh. Không chút dấu hiệu. Biển cứ thế mà rã rời. Ai có thể tin đến cả Biển cũng có thể tan chảy, Biển tan chảy vào hư không, nơi mà ngay cả làm một nấm mồ câm lặng cũng là điều không thể.
Một ngày nào đó, Gió có thể sẽ tỉnh dậy. Gió có thể sẽ tìm đến Biển. Nếu mọi thứ đều xoay vần đúng như vậy, dẫu thế, thì cũng không thể có một kết cuộc như một câu chuyện lạc quan khác từng kể, cũng mở đầu bằng: “Một ngày nọ, Gió được sinh ra” nhưng kết thúc bằng “Một ngày nọ, Biển chợt rì rầm tiếng sóng lay.” Vì Gió sẽ chỉ tìm đến Biển khi tất cả đã quá muộn. Ngày ấy, Biển đã chết từ thẳm sâu rồi.
Thế giới đã mất đi Biển. Thế giới còn mất đi một điều gì nữa hay không, ở đâu đó, một thứ xinh đẹp vô hình mang tên “làn gió” sẽ mang đến câu trả lời. Hoặc mãi mãi thế giới không bao giờ còn hay.
(ST)
Posted on Sat, 13 Nov 2010 19:12:38 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topi...b%a7a-gio/