ức thư tình cuối cùng: Còn thiếu nhau một đêm làm tình<br />
<br />
Chào anh!<br />
<br />
Thật khó với em vì đây là bức thư tình cuối cùng em viết cho anh. Em sẽ cố gắng viết ít thôi dù rằng sau bức thư này sẽ chẳng còn có thể viết thêm gì về anh nữa. Cũng đến lúc rồi anh à. Anh đừng ngạc nhiên khi từ bức thư đầu tiên em nói rằng sẽ kết thúc những bức thư vào ngày 11 tháng 12 và giờ em lại làm việc này sớm hơn hai tháng. Nhưng nếu không viết bây giờ thì sẽ không còn lúc nào nữa em có đủ can đảm và quyết tâm để nói với anh từ “tạm biệt”.<br />
<br />
Nếu tính ngày đầu tiên gặp anh thì đến nay đã tròn trịa 3 năm. Ba năm gặp gỡ, yêu nhau và chia tay. Em và anh rốt cuộc cũng không thể nào thoát khỏi được quy luật của tình yêu: hợp – tan. Dù biết là mọi thứ rồi sẽ trôi đi, sẽ trở thành quá khứ hết cả nhưng em vẫn cứ luyến tiếc những điều đẹp đẽ của tụi mình đã từng có. Có những điều xảy ra có thể quên ngay vài giây sau đó nhưng cũng có những điều khắc sâu vào tận tâm can, đến nỗi mà từng ngày từng giờ em vẫn thấy nó hiện diện trước mắt. Anh là một trong những điều như thế, đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, đau khổ, buồn vui… Đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Anh đã từng quan trọng với em như thế đấy.<br />
<br />
Có lẽ câu nói “không có gì tồn tại mãi mãi” là cái kết đúng cho tình yêu của chúng ta, nhưng nếu ai hỏi em có hối hận không, câu trả lời của em là không. Điều duy nhất khiến em cảm thấy hối tiếc là không thể yêu anh nhiều hơn em muốn. Rằng hôm nay sẽ nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai, vậy mà suốt hai năm qua em phải cố gắng làm điều ngược lại. Từng chút, từng chút một vô cùng khó khăn. Những ngày nghỉ cuối tuần, lễ tết, anh sẽ chẳng thể nào biết được em đã cô đơn như thế nào đâu. Chỉ thui thủi ở nhà xem ti vi. Chán thì lên sân thượng ngồi lì trên đó đến khi trời tối thui, nhiều khi tủi thân khóc mà chẳng biết mình khóc lúc nào. Nước mắt em vẫn cứ rơi đều trong những ngày không anh.<br />
<br />
<br />
Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Nói đúng hơn suốt hai năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều về ngày này. Với em đó là một khoảng thời gian dài và rất khó khăn để học cách quên anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không làm được. Khoa học cũng đã chứng minh được rằng “nếu con người cố gắng quên đi một điều gì đó thì thực sự họ sẽ quên được”. Từng ngày qua, em làm mọi cách để gạt anh ra khỏi tâm trí và đúng là những điều em làm đã có kết quả thật. Mỗi sáng thức dậy đã không còn thói quen cầm điện thoại xem tối qua anh có nhắn tin mà em ngủ quên chưa đọc hay không. Hay mỗi khi chạy xe mà trời mưa thì cũng không còn thèm cái cảm giác được ngồi sau núp dưới cái áo mưa dựa đầu vào lưng anh và ôm anh cứng ngắc. Những kỷ niệm ấy vẫn còn nhưng em đã cất nó ở một nơi khác rồi, không phải là trong tim nữa.<br />
<br />
Hợp đồng tình yêu của tụi mình cũng sắp kết thúc rồi. Hôm nay ngồi lấy ra đọc lại, em cười. Vì những điều lệ rất ư ngây thơ. Em cũng phát hiện ra là anh đặt ra nhiều điều khoản chèn ép em để khi có mâu thuẫn thì em không thể nào đấu đá lại với anh. Có lẽ đó là thứ ràng buộc thực tế nhất giữa anh và em. Hợp đồng ký 3 năm, rốt cuộc chỉ sau một năm chúng ta đã mỗi người một nơi. Em vẫn giữ gìn nó cẩn thận sạch sẽ. Anh biết không, mãi cho đến bây giờ em vẫn còn lấn cấn một việc rất quan trọng với em mà đã có lần em nói với anh. Chúng ta còn thiếu nhau một đêm làm tình anh à. Thời gian quen nhau, cả anh với em đều có những lý do riêng mà lần lựa mãi tụi mình vẫn không thể dành cho nhau một đêm trọn vẹn như bao đôi tình nhân khác. Nếu có thể, em vẫn mong anh gật đầu đồng ý với em yêu cầu này trước ngày 11 tháng 12 để đảm bảo rằng hợp đồng vẫn đang thực hiện đúng, để em không còn cảm thấy tiếc nuối gì nữa. Anh đừng lo, mọi người trong đó có người yêu hiện tại của anh sẽ không biết điều này. Em sẽ không nói với ai cả. Em cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Mọi thứ về anh sẽ chấm dứt vào sáng hôm sau. Làm tình với em một đêm cuối cùng trọn vẹn duy nhất. Được không anh?<br />
<br />
<br />
Em tin rằng anh vẫn là một nửa hoàn hảo trong đời em. Nhưng cũng đến lúc phải để một nửa hoàn hảo ấy rời xa vì đơn giản là đã không còn thuộc về riêng em nữa. Đôi khi trong cuộc sống này, trọn vẹn quá lại không phải là điều hay. Con người ta vẫn cần thiếu sót mới có thể đi tìm những thứ khác để hoàn thiện bản thân. Dù những người sau này em gặp và yêu thương trong đời còn nhiều khuyết điểm, em sẽ vẫn chấp nhận và trân trọng những tình cảm chân thật ấy. Bởi lẽ mỗi người đều có một nửa cho riêng mình. Có thể đâu đó trong thế giới này, em lại là một nửa của một người nào đó mà em chưa biết đến. Đó sẽ là người yêu thương em hết mực, là người cùng em đi tiếp quãng đường dài còn lại. Em biết chắc chắn rằng sẽ dài hơn quãng đường mà em và anh đã từng đi cùng nhau. Em tin hạnh phúc vẫn tồn tại cho những người còn biết hi vọng.<br />
<br />
Dạo này những cơn mưa buổi sáng cứ xuất hiện thường xuyên hơn. Em thì không thích điều này chút nào. Ồn ào làm em không thể nào ngủ được. Trời sang mùa, em thích những buổi sáng đầy gió, tiếng phong linh leng keng trước ban công khiến em dễ ngủ, trùm kín cái mền để giữ ấm. Anh còn nhớ cái chuông gió em tặng anh mà anh làm vỡ không. Em đã mua một cái khác cho anh, nhưng mãi vẫn không có dịp để đưa nó cho anh, nên em lấy ra và treo trước cửa phòng em luôn. Cứ mỗi lần gió lên là nó lại kêu lên mấy tiếng mà hồi trước mẹ bảo giống như cái chuông của ông bán cà lem hay đi ngang. Người ta nói treo phong linh trước nhà dễ gặp ma. Em chẳng tin điều đó chút nào, trái lại em còn thích cái tiếng kêu của nó. Nghe dễ chịu và thoải mái, đôi khi lại không có cảm giác cô đơn một mình. Nếu một lúc nào đó tình cờ đi ngang nhà em, hãy đi chậm một chút để nghe tiếng chuông gió kêu nhé, không mất nhiều thời gian lắm đâu. Để nhắc anh nhớ rằng trong căn nhà ấy, có một người đã từng yêu anh rất nhiều.<br />
<br />
<br />
Anh đừng buồn khi em trả lại cho anh chiếc nhẫn và sợi dây chuyền. Với em, đó là thứ duy nhất có thể gắn kết em và anh lại gần nhau nhưng giờ đây chúng ta đã không còn là của nhau nữa. Em biết rằng em cũng không thể nào khư khư giữ mãi hình bóng của anh bên cạnh. Thế nên cách tốt nhất là em để lại cho anh, thứ mà em đã từng có rất nhiều kỷ niệm với nó. Trước đây, cứ mỗi lần đi đâu xa hay làm một điều gì đó quan trọng, em vẫn hay đeo nó để cảm thấy tự tin và an toàn hơn, dù anh không còn bên cạnh để động viên hay an ủi em. Nó đã giúp em rất nhiều từ lúc chia tay anh đến nay. Nhưng bây giờ, nếu em tiếp tục giữ bên cạnh thì sẽ chẳng bao giờ em đủ can đảm để tự quyết định điều gì cho bản thân. Chiếc nhẫn ấy đã không còn thuộc về em như lúc đầu nên có giữ thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh hãy để dành nó cho một người xứng đáng hơn em, anh nhé!<br />
<br />
Chắc anh sẽ thắc mắc về cái móc khóa hình con heo này. Em mua nó cách đây hai năm và mãi cho đến bây giờ em mới đưa nó cho anh. Nó đã cũ rồi, cái móc khóa còn bị hư nữa, phía sau có khắc tên anh và em cùng với chữ NBC. Đó là món quà em mua cùng lúc với cái chuông gió, khi có dịp đi Vũng Tàu chơi với hai đứa bạn thân. Em định một ngày đẹp trời nào đó, sẽ giới thiệu anh với tụi bạn thân của em và kết nạp anh vào nhớm. Mỗi đứa trong nhóm đều có một cái để giữ và em cũng muốn anh là một thành viên trong đó. Nhưng rồi vì thế này thế nọ, cuộc sống cứ cuốn em và anh đi đến hồi kết, em vẫn chưa có cơ hội được tặng nó cho anh. Giờ thì được rồi.<br />
<br />
<br />
Em tính dặn dò anh vài điều nữa nhưng chắc là anh đã bắt đầu nhàm chán rồi phải không. Thôi thì cũng đến lúc em phải đi ra khỏi cuộc đời anh, cũng là lúc em cất hình ảnh của anh vào một nơi khác. Nói lời tạm biệt với anh sao mà khó quá, ngay cả khi viết ra những dòng này cũng khiến nước mắt em lăn dài trên má. Thật lòng em chẳng bao giờ muốn anh đi đâu, nhưng cái gì đến sẽ đến, tình yêu của chúng ta đã kết thúc và em phải mạnh mẽ chấp nhận. Chỉ là tạm biệt thôi vì em biết sẽ có lúc em và anh còn gặp lại nhau. Em mong lúc đó anh đã tìm được người yêu thương mình thật sự lâu dài. Em mong anh sẽ thật hạnh phúc trên con đường mà anh chọn. Em sẽ làm lại từ đầu, sẽ xác định lại mục đích cho bản thân. Em cũng sẽ tự tìm cho mình một tình yêu mới, một cuộc sống mới tốt hơn. Anh cứ yên tâm về em nhé.<br />
<br />
Chúc anh sinh nhật được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sinh nhật cuối cùng mà em còn có thể chúc anh bằng tất cả tình cảm của mình. Tạm biệt anh, người yêu!<br />
<br />
Ngôi nhà số 27 00:01 01.10.2011<br />
<br />
<br />
Nguồn: Dựa trên 1 câu chuyện có thật của CHIHIEUVO bạn thân cua tui .<br />
<a href='http://chihieuvo.blogspot.com/2011/10/buc-thu-tinh-cuoi-cung-con-thieu-nhau.html' class='bbc_url' title='External link' rel='nofollow external'>http://chihieuvo.blogspot.com/2011/10/buc-thu-tinh-cuoi-cung-con-thieu-nhau.html</a>
Posted on Mon, 03 Oct 2011 07:40:14 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70396-b%e1%bb%a9c-th%c6%b0-cu%e1%bb%91i-cung/