Anh ơi em buồn lắm. Em gét phải nói ra câu ấy nhưng em không thể. Mình chia tay nhau bao lâu rồi anh nhỉ, em không nhớ nữa chỉ biết là hình như đã lâu lắm rồi, 2 năm hay 3 năm gì đấy. Bây giờ anh đã có gia đình một con trai. Em không biết gì hơn nữa về anh. Em cũng tin chắc rằng anh cũng không biết thêm gì về em cả. Mà biết để làm gì chứ, có làm được gì đâu, mình còn là gì của nhau nữa đâu phải không anh, làm gì còn cơ hội cho anh và em. Anh ơi em vẫn thế thôi dù đã lâu lắm rồi anh không con gọi điện an ủi em những lúc em buồn, nge em than thở khi em gặp rắc rối. Chỉ có điều khác là em hay khóc hơn nhất là khi nghĩ về anh, về những gì mà mình đã có với nhau. Anh ơi em muốn quên hết như anh đã quên em mà sao càng cố quên em càng nhớ nỗi đau trong tim càng lớn hơn. Nhiều đêm nước mắt em nhạt nhòa vì nhớ ạnh, vì đau khổ, vì không thể quên được anh. Em lang thang một mình hết quán nước, quán ốc lại shopping nơi mà ngày trước có em là có anh. Thay vào tiếng cười nói của anh và em bây giờ là những giọt nước mắt thầm lặng của riêng em. Em đã tốt nghiệp được một năm rồi ngày tốt nghiệp em ngó mãi ra cổng trường nhìn cho kỹ và em hy vọng. Bạn bè em ai cũng có người quen mang hoa đến chúc mừng và đón về niềm vui ngày nhận lễ tốt nghiệp giăng ngập trong mắt mọi người. Còn em chạy vội vào nhà vệ sinh qua tấm gương em thấy mắt mình ngấn nước rôi vỡ òa ra. Em trấn tĩnh đã hết rồi mà mi còn trông đợi điều chi. Giờ em cũng trầm tư hơn sống lặng lẽ hơn và lại nghĩ tới anh nhiều hơn. Anh ơi em muốn quên anh nhiều lắm em cũng không muốn anh biết em buồn như thế nào.<br />
<br />
Posted on Fri, 30 Sep 2011 08:39:17 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70310-lam-sao-quen/