Sáng nay đi làm, trời bất chợt đổ mưa, mưa không lớn nhưng cũng vừa đủ ướt, mình khoan khoái mặc chiếc áo mưa vội, rồi “tình tang” lướt qua những ngã đường. Bất chợt nhìn thấy dáng một cụ ông… cụ cũng lướt vội để tránh mưa.. không phải vì sợ mưa ướt áo mà vì sợ ướt… xấp vé số trên tay….!<br />
<br />
Chạy vội quá và lướt qua cụ cũng thật vội, khi ngừng xe lại bóng cụ cũng đã khuất xa rồi, thấy cổ họng chợt đắng ngắt và thấy tim mình chợt thắt lại….không hiểu vì sao nữa dù mình đã rất nhiều lần chứng kiến hình ảnh của cụ ông ấy, lầm lũi bước, lầm lũi đi, dáng vẻ khó nhọc nhưng thấp thoáng trên gương mặt khắc khổ ấy là một điều gì đó thật gần gũi lắm !<br />
<br />
Ở cái tuổi mà đáng lẽ với những cụ ông, cụ bà phải được an hưởng tuổi già bên con, bên cháu… thì cụ, vẫn phải bươn chải, vẫn mưu sinh, vẫn bộn bề với lo toan cho tuổi già đau yếu mà không một ai bên cạnh gánh vác, sớt chia.<br />
<br />
Có lần gặp cụ, mời cụ ăn một tô hủ tiếu, mình có nhiều thời gian trò chuyện với cụ hơn, vì giờ đó cụ đã bán hết vé số cho ngày hôm nay…mình mới biết, cụ cũng có con, có cháu… nhưng bị họ hắt hủi, tuổi già đau yếu nhưng không muốn làm gánh nặng cho ai, cụ rời quê lên vùng đất này mưu sinh, ngày ngày với xấp vé số trên tay, cụ vẫn đều đặn đi khắp mọi ngả đường.. vì với cụ, đó là thứ nuôi sống cụ.<br />
<br />
Không biết, liệu cụ còn có thể chống chọi bao lâu nữa với tuổi già, với bệnh tật, với cái ăn, cái mặc.. mà đáng ra ở cái tuổi này cụ không phải lo toan nhiều đến thế. Thấy nhiều người ở tuổi này, họ được con cháu chăm sóc, không phải dầm mưa dãi nắng, không phải nuốt vội miếng cơm rồi đi kẻo lại ế vé….. Trong khi nhiều người “ăn không hết” thì cụ cơm cũng chẳng đủ no…. cuộc sống quả là… không như ta mong đợi…!<br />
<br />
Viết lên những dòng chữ này, có lẽ mình cũng “bất lực” trước cảnh đời của cụ, hi vọng ai đó khi đi qua Khu công nghiệp Trảng Bàng, thấy một cụ già gầy guộc với chiếc nón tai bèo, chiếc áo sơ mi trắng đã sờn vai, cũ rách, đôi dép cũ kỹ đã mòn gót và mái tóc đã điểm bạc theo thời gian… hãy dừng lại, mua giúp cụ vài tờ vé số… như là sự chia sẻ, có lẽ cụ sẽ ấm lòng lắm. Hi vọng, cuộc sống của cụ sẽ bớt khó khăn, hi vọng sức khỏe của cụ luôn dồi dào, hi vọng những tờ vé số hằng ngày…sẽ tiếp thêm cho cụ sức mạnh, để bước đi trên con đường đời… dù có lẽ nó cũng chẳng còn được bao lâu với tuổi già của cụ…!<br />
<br />
Hi vọng chương trình “yêu thương cuộc sống” sẽ tìm đến với cụ, để đời buồn… tìm lại được chút niềm vui….
Posted on Wed, 28 Sep 2011 09:25:37 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/70237-tu%e1%bb%95i-gia-qu%e1%ba%a1nh-qu%e1%ba%bb/