Nếu không có phụ nữ xấu thì các ngành thời trang sẽ phá sản...Các bác sỹ giải phẩu thẩm mỹ sẽ thất nghiệp... và các cuộc thi sắc đẹp sẽ tự động chấm dứt...
Nếu nam và nữ bình đẳng nhau về mọi quyền lợi thì thế giới sẽ không có ngày 8/3... Hội liên hiệp phụ nữ sẽ tự động giải thể... và khi đó chẳng còn ai nhắc đến chuyện phải nhường nhịn đàn bà...
Nếu thế giới không có chiến tranh thì mọi phong trào đòi hòa bình sẽ trở nên vô nghĩa... Các ngành nghề kinh doanh vũ khí đạn dược sẽ phá sản... và những bài ca hào hùng sẽ đi vào dĩ vãng...
Nếu mọi gia đình đều hòa thuận yên ấm thì bộ luật hôn nhân sẽ không được ra đời... Các cán bộ làm công tác hòa giải sẽ thất nghiệp... và Việt Nam sẽ không cần đến ngày 28/6 làm gì hết...
Nếu tình dục được coi là chuyện bình thường thì tất cả những tạp chí playboy sẽ ế ẩm... Các cô gái bán thân nuôi miệng sẽ thất nghiệp...và những người thích "khoe hàng" sẽ trở nên lố bịch...
Nếu tất cả ước mơ đều được thành tựu thì thiên hạ sẽ không ai còn mơ mộng làm gì nữa... Mọi loại hình nghệ thuật sẽ trở nên vô nghĩa... và mọi trò giải trí sẽ trở nên ế ẩm...
Nếu cuộc sống này không còn khổ đau thì hình ảnh về thiên đường sẽ không còn tác dụng... Mọi tôn giáo vẽ vời cuộc sống siêu trần thế sẽ vô nghĩa... và mọi tu sỹ sẽ thôi cho mình là sứ giả tôn nghiêm...
Nếu ai cũng biết mình đang hạnh phúc thì người ta sẽ thôi bị người khác lợi dụng... Mọi lý tưởng cao viễn sẽ thừa thãi... và những lời hứa hẹn trong tương lai sẽ chỉ còn là câu chuyện tếu táo nhẹ nhàng...
Và cuối cùng, nếu ai cũng sống được nghìn năm tuổi thì mỗi 1 ngày khi đó sẽ là 240 tiếng... mỗi giờ là 600 phút... và rồi chúng ta cũng mất 80 tiếng trong một ngày chỉ để ngủ...
Nếu chúng ta vẫn còn coi trọng các cuộc thi sắc đẹp... thì đơn giản... bên cạnh đó vẫn còn có những người phụ nữ được coi là... xấu...
Nếu phụ nữ đều thích được đàn ông nhường nhịn... thì đơn giản... họ vẫn phải chấp nhận sống chung với chuyện bất bình đẳng giới xảy ra...
Nếu ngày nào vẫn còn ca ngợi các phong trào hòa bình cũng như các thiên tài quân sự... thì đơn giản... thế giới không bao giờ hết chiến tranh...
Nếu mọi người vẫn còn đề cao các giá trị của một gia đình đúng nghĩa ... thì đơn giản...ngày đó vẫn còn có những gia đình không bao giờ được coi là cái nôi ấm cúng...
Nếu ngày nào báo chí cũng đăng tải những ca sỹ, người mẫu thích khoe thân... thì đơn giản... ngày đó tình dục vẫn còn được coi là đề tài "nhạy cảm"....
Nếu ai cũng còn sở thích được giải trí và mơ mộng viển vông... thì đơn giản... điều đó chứng tỏ những ước mơ của ta không bao giờ được đáp ứng
Nếu tu sỹ vẫn còn rêu rao về một thiên đường nào đó xa xôi... thì đơn giản... nơi ta đang sống không bao giờ có hạnh phúc đích thực...
Nếu mọi người nhận biết rằng tất cả những lời hứa hẹn ở tương lai đều chỉ là cái bánh vẽ không hơn không kém... thì đơn giản... bạn đang hạnh phúc với con người thật của bạn ở hiện tại...
Và cuối cùng, dù có sống đến nghìn năm tuổi mà chẳng có gì thay đổi... thì tại sao mọi người cứ ước ao sống lâu thêm làm gì??
"Nếu... thì...." là như thế thì "Nếu không... thì" cũng sẽ như thế?... Đời vẫn sẽ trôi qua như mọi ngày bạn thấy... và bạn vẫn sẽ sống như cách bạn đang sống hiện tại...
Chẳng có ai là Thánh và cũng chẳng có ai là là Phàm... Chẳng con đường nào tuyệt đối hoàn hảo và cũng chẳng con đường nào là tuyệt đối xấu xa... Chẳng nơi nào có hạnh phúc tròn đầy và cũng chẳng có nơi nào là đau khổ mãi mãi... Còn tôn vinh thì còn hạ thấp, còn ước mơ thì còn đau khổ...
Xã hội nói chung và từng cá nhân nói riêng luôn tồn tại tính hai mặt đối lập nhau... Sự thánh thiện bao giờ cũng cần đến mặt xấu xa để tồn tại.... Không đề cao thái quá bất cứ cái gì hết chính là cách để giữ nó ổn định trong tính cân bằng...
Hãy là người bình thường... sống với cái tâm bình thường... đi trên một con đường bình thường.... và ai thích "bất bình thường" thì đó là chuyện của họ.
Kệ!
Trí Không 10.04.12
RE: NHÌN ĐỜI BẰNG MỘT CHỮ "THIỀN"
Hạ Vàng > 15-04-12, 04:16 PM
Chênh vênh...
Đi lang thang một số blog, gặp một số bài viết nào là "F5", nào là "làm mới", nào là "bắt đầu lại từ đầu"... Ngẫm nghĩ cuộc đời cũng thấy hay hay...
Suốt một thời gian dài chôn mình trong ủ dột hay ngâm mình trong hắt hiu tịch lặng, trong bế tắc khôn cùng hay trong ao tù nước đọng, một sớm mai tỉnh giấc, sau một đêm dài trằn trọc băn khoăn, sáng ra nhìn bình minh ló dạng, thở mạnh một cái... "Bắt đầu lại từ đầu... thôi nào"...
"Bắt đầu lại từ đầu" là bắt đầu lại từ đâu? Từ trước khi xảy ra chuyện gì không như ý? hay được trở lại thời kỳ đi học đến trường? hay được trở lại thời kỳ lên ba lên năm ngây thơ trong sáng? hay mong muốn mãi mãi chỉ là đứa trẻ còn nằm nôi?...
"Bắt đầu lại từ đầu"... vậy "từ đầu" là từ đâu? Từ ngày cất tiếng khóc chào đời? từ ngày đầu tiên đến lớp? từ ngày đầu tiên đi xin việc? hay từ ngày đầu tiên mình quen nhau?
..........
Một số nhà tư tưởng quan niệm con người sinh ra hai bàn tay không với tâm hồn như tờ giấy trắng... Vẽ cái gì lên trên đó là do giáo dục, hoàn cảnh và điều kiện sống?... Nhưng có thực là như vậy?
Không ai có quyền chọn cha mẹ, chẳng ai được lựa sinh ra trong hoàn cảnh nào... Mỗi đứa trẻ được sinh ra, dù muốn dù không, chúng vô tình đã phải mang vác trên vai hoàn cảnh xuất thân, nền tảng gia đình, bản năng giới tính...
Chẳng hạn mỗi người ngồi đây đều không thể thay đổi được việc mình là người Việt Nam, mình là trai/gái, mình xuất thân trong điều kiện kinh tế trung lưu/bần hàn... Khi xác định mình là người Việt Nam nên dù nước Việt có nghèo nàn lạc hậu so với các quốc gia khác, mình cũng không bao giờ chối bỏ được hai tiếng Việt Nam trong tâm khảm... Chính việc xác định mình là nam/nữ nên dù có không thích điểm nào đó ở bản năng giới tính, mình cũng vẫn bị chi phối bởi những hoocmon sinh hóa nhất định... Chính việc sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nào đó nên dù bố mẹ có như thế nào, điều kiện kinh tế ra sao, mình cũng không thể quên đó chính là nơi mình đã cất tiếng khóc chào đời...
Do ngay từ khởi điểm đầu tiên, chúng ta đã mang trong mình những điều kiện nhất định nào đó... cho nên, những bước đi chập chững tiếp theo không phải là những nét vẽ đầu tiên trong đời, mà chỉ là dựa trên những nét vẽ đã được hình thành từ trước, trên cơ sở đó chúng ta đã vẽ theo...
Sẽ có người có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, sẽ có người do hoàn cảnh đưa đẩy mà phải dừng lại lưng chừng, sẽ có người có điều kiện được tiến thân trong một môi trường trải thảm đỏ và cũng sẽ có người phải luồn lách trong một lối đi đầy gai góc... Tất cả những điều đó không hoàn toàn là sự lập trình nhưng cũng không hoàn toàn là sự tự do lựa chọn... Chúng liên quan mắt xích nhân quả với nhau...
Có thật sự tồn tại ý tưởng "làm lại từ đầu" được không? Câu trả lời của tôi là: Không thể. Không thể làm lại từ đầu bởi không ai biết đâu là điểm khởi đầu để bắt đầu lại. Không thể làm lại từ đầu bởi ngay điểm khởi đầu cũng đã là bất định. Và không thể làm lại từ đầu bởi tất cả những gì đã đi qua đều không bao giờ được lập lại. Mọi việc xảy ra không chỉ là duy nhất mà chúng còn nằm trong chuỗi liên hoàn các sự kiện. Chúng không phải là điểm đầu tiên và chúng cũng không phải là điểm cuối cùng.
.................
Tôi nhớ đến bài hát "Chênh vênh" của Lê Cát Trọng Lý... Tôi thích hai tiếng "Chênh vênh" không chỉ bởi ca từ của cô ca sỹ nhỏ "chênh vênh" mà hai tiếng "chênh vênh" đó nhắc tôi đến trạng thái hiện sinh rất thực của con người: tất cả chúng ta đang tồn tại một cách chênh vênh...
Chênh vênh vì chúng ta không biết đâu là khởi điểm đầu tiên khiến chúng ta có mặt ở cuộc đời... và chênh vênh vì chúng ta cũng không biết đâu là điểm kết thúc cuối cùng của sự tồn tại...
Chênh vênh vì chúng ta không biết định vị cuộc sống hiện nay của chúng ta ở đâu... trên chúng ta là những gì và dưới chúng ta là những gì...
Chênh vênh vì chúng ta không thể biết mỗi khoảnh khắc mà chúng ta sống, thở, nói, cười, yêu... thực sự đưa chúng ta đi lên hay những hoạt động đó thực chất đang đưa chúng ta đi xuống...
Chỉ có một điều duy nhất tôi biết chắc, đó là, dù tôi có đi đâu, có làm gì...ở hiện tại hay trong tương lai... tôi luôn phải đứng trên một bệ đứng... và bệ đứng đó không gì khác hơn chính là chặng đường tôi đã bước qua...
Tôi không thể quên quá khứ... không phải bởi "không thể" quên mà đơn giản là vì chính tôi đang đứng, đang tồn tại ngay trên mảnh đất đó...
Tôi không thể quên quá khứ... dù đó có là quá khứ thành công hay thất bại, tủi nhục hay huy hoàng... bởi chính cái quá khứ đó đang chi phối cuộc sống hiện tại và tương lai của chính tôi...
Đừng ngồi ước "giá như" bởi tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi
Đừng trốn tránh những chuyện đã xảy ra rồi bởi hiện tại ta đang sống trên nó Thay vì "giá như" hãy "đối mặt"
Thay vì "ước gì" hãy "chấp nhận"
Thay vì "làm lại từ đầu" hãy "tiếp tục chuyển hóa"
Trí Không 15.04.12
RE: NHÌN ĐỜI BẰNG MỘT CHỮ "THIỀN"
Hạ Vàng > 15-04-12, 05:50 PM
Giá trị của tình yêu
Tình yêu... đề tài xưa như trái đất... viết đến mòn cả bàn phím... ấy vậy mà lúc nào cũng mới mẻ, hấp dẫn đến độ cuồng say... Ngồi nghe một người bạn tỉ tê cho một chuyện tình dang dở từ chiều nọ đến sáng kia... đôi khi đến phát mệt...
Tình yêu... ai cũng biết, cũng trải qua... đôi khi không muốn nhưng cứ bị "rơi vào"... đến độ mất phương hướng, thở than như nhà có gốc làm nghề bán than...
Sẽ có kẻ biết rất rõ tại sao mình yêu... nhất là gặp đúng đối tượng tâm đầu ý hợp, một hình tượng bấy lâu nay mong ngóng chờ đợi thì sướng đến tê người...
Sẽ có người vì thất bại mối tình này... mượn tạm ai đó lấp vào khoảng trống cô đơn... đến khi gặp chút ít sóng gió trục trặc... chợt nhận ra mình vẫn còn thương yêu người cũ...
Sẽ có người thấy mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp... nhất là những ngày họp mặt bạn bè, một mình lủi thủi tủi thân... nhắm mắt gật đại một người cho người xung quanh biết mặt...
Tình yêu... sẽ có người coi đó là trò chơi cho vui, sẽ có người coi đó là sự lấp chỗ trống trong những đêm tối trời hiu quạnh, sẽ có người coi đó là tất yếu phải đến của số phận và cũng sẽ có người coi đó là cứu cánh cuộc đời...
Tình yêu... dù ai đó có coi như trò chơi... dù ai đó coi như là lấp chỗ trống... dù ai đó kiếm người khỏa lấp cô đơn... dù ai đó coi như là cứu cánh của đời sống... dù ai đó coi là một nửa đích thực để tạo ra sự hoàn thiện... thì mục tiêu cuối cùng của nó vẫn phải là...
Mục tiêu cuối cùng của tình yêu... nhiều người coi đó là hôn nhân... nhiều người coi đó là con cái... nhiều người coi đó là trách nhiệm nghĩa vụ đối với sự di truyền nòi giống... nhiều người coi đó là trang sức che thân... nhiều người coi đó là sự gặp gỡ vô tình của tạo vật... Nhưng...
Tình yêu không đem lại niềm vui cho nhau thì đó chỉ là sự lầm tưởng của cảm xúc mù quáng...
Tình yêu không đem lại sự thăng hoa thì đó chỉ là sự đọa đày, cả thể xác lẫn tâm hồn...
Tình yêu không đem lại niềm tin yêu cuộc sống thì đó chỉ là sự mắc bẫy của đam mê vật dục...
Phải vui trong tình yêu... phải mãn nguyện và hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có thì tình yêu mới thực là tình yêu...
Phải thăng hoa trong mọi lãnh vực... học tập, sự nghiệp cả ở hiện tại và tương lai thì tình yêu đó mới đem lại giá trị chân chính...
Phải tin yêu cuộc sống... tin yêu ở chính mình và tin yêu người mình yêu, tin yêu hiện tại và tương lai, tin yêu những giá trị hằng cửu mà ở đó ta cảm nhận rằng sự có mặt của ta chính là một đặc ân vô giá mà cha mẹ đã ban tặng thì tình yêu đó mới thực có ý nghĩa...
Hôn nhân? Mỗi người hãy thử hỏi chính mình xem thực tế giá trị của hôn nhân là gì... Một sự hợp thức hóa về mặt pháp lý cho đứa con sau này hay là cam kết sống cùng nhau trọn đời? Một biện pháp đối mặt với dư luận xã hội hay là sự thăng hoa đích thực của tình yêu? Một dạng thức di truyền nòi giống cho vui lòng cha mẹ hay là sự cam kết chung thủy của hai người yêu nhau?...
Có rất nhiều lý do để dẫn đến hôn nhân nhưng tựu chung và đa số, tất cả những yếu tố dẫn đến hôn nhân đều nằm ngoài tình yêu... Một tình yêu đích thực không cần đến thủ tục hay chứng thực về mặt pháp lý... Một tình yêu đích thực không cần đến việc phải gượng cười làm vui lòng ai hết ngoài hai người đang yêu nhau... Một tình yêu đích thực không cần phải cam kết một tương lai bằng tờ giấy hôn thú bởi trái tim cùng chung một nhịp đập chính là sự cam kết đích thực nhất...
Tại sao người ta cần đến hôn nhân? Vì sự yếu kém của nhà quản lý nên họ đòi hỏi một gia đình với tư cách là tế bào của xã hội...? Vì tàn dư của xã hội phong kiến với những dư luận ngu dốt và a dua...? Vì thiếu niềm tin trong tình yêu ở cả hai người nên đòi hỏi một cam kết bằng giấy trắng mực đen...? Vì sợ hãi tính chất mong manh của cảm xúc nên ràng buộc nhau bằng một hợp đồng...?
Con cái? Con cái là sự di truyền nòi giống hay là sự đơm hoa kết trái của tình yêu? Con cái là sự may rủi trong "quan hệ" hay đó là niềm vui đích thực của cả hai người? Con cái là cái móc khóa ràng buộc lẫn nhau trong tình yêu hay con cái chính là dấu hiệu sự có mặt của tình yêu?...
Có rất nhiều lý do nói đến sự có mặt của đứa con giữa hai người đang yêu nhau... Sẽ có người cưới nhau chỉ vì mong có đứa con phụng dưỡng khi về già... Sẽ có người cưới nhau chỉ vì "bác sỹ bảo phải cưới"... và cũng sẽ có người ly dị nhau chỉ vì một trong hai mắc bệnh vô sinh...
Đứa con chỉ là "thì tương lai" trong tình yêu... nhưng ngay khi hai người đặt mối quan hệ yêu đương, đứa con ở thời tương lai đã dần dần quyết định... Nếu cần di truyền nòi giống, tại sao không xin "giống" ở những người nổi tiếng, đẹp trai, thông minh... cần gì phải dùng tình yêu như là phương tiện?... Nếu vì "lỡ", tại sao không "dừng" mà phải ép buộc nhau đi đến hôn nhân khi cả hai còn chưa đủ chín trong tình yêu, chưa đủ điều kiện về vật chất cũng như kinh nghiệm sống?... Nếu vì "sợ" mang tiếng với dư luận xã hội thì tại sao không "đủ" bản lĩnh đối mặt với đám đông ngu dốt cuồng tín mà phải nhắm mắt xuống đò...?
Dùng tình yêu như là trang sức che thân? Sớm muộn gì thứ trang sức đó cũng sẽ trở thành gánh nặng cho thể xác... Nên buông sớm chừng nào thì thảnh thơi chừng ấy...
Dùng tình yêu như là sự khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải? Sớm muộn gì cũng sẽ "chán cơm thèm phở"... rồi "chán phở thèm xôi"... Cuộc đời mãi mãi chỉ là sự nô lệ cho nỗi "chán chường" không cùng tận... và cô đơn vẫn sẽ là đơn côi...
Giá trị đích thực của tình yêu không cần đến hôn nhân, không cần đến con cái, không cần đến sự khỏa lấp nỗi cô đơn... Đừng coi chúng như là cái cớ để nhắm mắt đưa chân vào tình yêu... Giá trị đích thực của tình yêu nằm ngay trong bản thân tình yêu...
Nơi nào có niềm vui, có sự thăng hoa và có niềm tin... nơi đó hiện hữu một tình yêu đích thực.... Tình yêu không sợ khoảng cách về thời gian hay không gian, không sợ dư luận xã hội hay sự ép buộc của cha mẹ, anh chị em hay vai trò quản lý của nhà nước... Tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả...
Tình yêu đích thực không cần phải dùng đến thủ đoạn che đậy nhau bằng tiền bạc, bằng hình thức bóng bẩy hay ba thứ ngôn ngữ hoa mỹ rẻ tiền... Giá trị của tình yêu luôn luôn mới nên không cần phải dùng những kỹ thuật xa hoa để làm mới tình yêu...
Tình yêu đích thực không cần phải kè kè suốt ngày bên nhau, không cần phải "tụng" đi "tụng" lại những câu "em đẹp lắm", "em là nhất", "em là cuộc đời anh"... để làm cho lỗ mũi của nhau căng phồng trong giây lát....
Tình yêu đích thực không tồn tại khái niệm chán nếu lập đi lập lại một thời khóa biểu sinh hoạt hay một ngôn ngữ hay một thói quen cố hữu... khi tất cả những việc làm đó chính là biểu hiện bản chất của chính mình...
Chỉ cần một trái tim chân thành... một niềm tin xây dựng trên cơ sở của sự thấu hiểu... một đạo đức đúng mực đủ để không thử thách sự chịu đựng của nhau... tình yêu đó có cơ hội vững bền...
Chỉ cần hai người còn cảm thấy vui khi gặp gỡ nhau... chỉ cần tình yêu đó đem lại sự tin yêu hơn vào cuộc sống... và chỉ cần tình yêu đó chắp cánh cho nhau thăng hoa trong mọi lĩnh vực thì... khoảnh khắc đó... tình yêu đang có mặt trong trái tim người đó...
Bạn yêu chưa?
Bạn có hạnh phúc với tình yêu đó không?
....Tớ đang yêu và tớ đang hạnh phúc trong tình yêu...
Trí Không 17.01.12
RE: NHÌN ĐỜI BẰNG MỘT CHỮ "THIỀN"
Hạ Vàng > 05-05-12, 08:29 PM
Cho - Nhận
Ngồi nói chuyện với một anh chàng si tình chính hiệu, yêu đơn phương gần cả năm trời không được đáp lại... nghe sao mà ngao ngán thế cậu bé của tôi ơi...
Có lẽ nhiều cô gái thích được gặp cậu bé này lắm... chung tình với mối tình si của mình quá mà... chẳng bù cho biết bao chàng trai ở đời chỉ thích trêu hoa ghẹo bướm... đánh đổ đồn địch rồi co giò bỏ chạy... để lại nỗi căm hờn khôn nguôi, để lại vết thương lòng trống hơ trống hác sao mà thương vô cùng...
Thế nào là "cho đi" không cần "nhận lại"? Thế nào là bản thân việc "cho" chính là "nhận"? Thế nào là "cho" không phải là "cho" mà chỉ là "trút nợ"? Thế nào là "nhận" nhưng thật ra là "trả nợ"? Thế nào là "nhận" mà thực tế là "cho"?...
................................
Cho và Nhận... Một sự trao đổi đòi hỏi ba điều kiện: người cho, người nhận và món quà trung gian. Món quà đó có thể là tiền bạc, là điều kiện thuận lợi, là một món quà nào đó, là ân nghĩa, là tình cảm...
Cho và Nhận... Hành động "cho" và "nhận" chỉ thật sự diễn ra khi người này tự nguyện đem món quà nào đó của mình trao tặng cho người kia và được người kia vui vẻ nhận nó.
Cho và Nhận... Một hoạt động trao đổi hai chiều: một bên cho và một bên nhận. "Cho" và "nhận" không thể diễn ra khi người cho bị ép buộc nhận hoặc người nhận từ chối món quà đó.
Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần "cho đi" nghĩa là ta đang trao tặng một ân huệ cho người nhận nó. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu hành động cho đi của ta bị ép buộc "phải cho" thì cái mà ta đem trao tặng không phải là một món quà ân huệ, cái mà ta đem trao tặng chỉ là sự gượng ép chứa đựng nhiều phiền muộn.
Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần "cho đi" nghĩa là ta đem đến niềm vui cho người nhận nó. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu món quà ta đem cho nhưng người nhận, hoặc không muốn nhận nó, hoặc bị ép buộc phải nhận nó thì cái mà ta đem trao tặng không phải là món quà ân huệ, cái mà ta đem trao tặng chỉ là gánh nặng nợ nần đè nặng lên vai người "phải nhận" nó.
Khi ta đem tặng ai đó một món quà xuất phát từ sự thật, từ niềm vui của chính ta... thì hành động "cho đi" tự thân nó đã là niềm vui lớn lao mà không cần nhất thiết phải đền đáp một món quà tương xứng nào đó từ người nhận nó.
Khi ta đem tặng ai đó một món quà xuất phát từ sự thật, từ niềm vui của chính ta... thì việc được người ta đơn giản "nhận" nó đã đủ là diễm phúc của người "được cho"... Khi đó thì việc "nhận" tự thân nó đã là việc "cho" vậy.
Cho và nhận là một tương tác hai chiều được liên kết bởi một món quà trung gian... Giá trị của món quà không quan trọng bằng thái độ "được cho" và "được nhận"... Khi cả hai đều vui với việc "cho" và "nhận" thì giá trị của việc "Cho - Nhận" đã được trao đổi mà không cần một hành động theo chiều ngược lại.
Cho và Nhận là một tương tác hai chiều được liên kết bởi một món quà trung gian... vì thế hãy "cho" những gì người nhận "cần" chứ đừng "cho" cái mà ta có nhưng người "nhận" lại không cần. Đem "cho" cái mà người nhận không cần thì đó là dấu hiệu thể hiện sự ích kỷ của bản thân người cho.
Cho và Nhận là một tương tác hai chiều được liên kết bởi một món quà trung gian... và người "cho" chỉ thật sự vui khi thấy người nhận vui vẻ "nhận" nó... vì thế, bản thân việc người nhận vui vẻ "nhận" nó đã đủ là dấu hiệu thể hiện sự "đền đáp" xứng đáng với món quà mà người cho trao tặng.
................................
Yêu đơn phương một ai đó có phải là dấu hiệu của sự chung tình không? Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Đó là si tình - một dạng thức tình cảm ngu si khi bám chặt mãi vào một đối tượng.
Yêu đơn phương một ai đó không phải là "sự cho đi" một cách trí tuệ mà đó là dấu hiệu của sự ích kỷ. "Cho" một món quà mà người nhận "không cần" là gánh nặng làm phiền người phải "nhận" nó.
Hãy nên "cho" khi việc trao tặng đó trở thành niềm vui của người "được cho" chứ không phải là một ân huệ của người này ban phát cho người kia. "Cho" chính là "Nhận" vậy.
Hãy nên "cho" khi món quà đó trở thành niềm vui của người "được nhận" chứ không phải là "cho" cái người nhận "không cần". "Nhận" chính là "Cho" vậy.
Trí Không (20/4/12)
Tái bút: Không cần phải quá đắm đuối si mê vào người không có ý định trân trọng món quà bạn tặng. Hãy trao cho người nào cần đến nó, đời thiếu gì giai nhân phải không chàng trai trẻ?
RE: NHÌN ĐỜI BẰNG MỘT CHỮ "THIỀN"
Hạ Vàng > 10-05-12, 10:13 PM
Cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì chúng ta dành cho nó
Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?…
Tôi tự hỏi, người sống với người như thế nào? Phải chăng là đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, là giúp đỡ nhau…, để sống trong cùng một thế giới này.
Nhưng những điều đó có tồn tại trong xã hội này không? Tôi dám khẳng định là có, song rất ít, và tôi sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn điều đó nữa. Tuy vậy tôi vẫn tin rằng, chỉ cần mỗi người chúng ta biết đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự giúp đỡ, yêu thương, tha thứ… đối với đồng loại là một việc làm rất cần thiết và mang lại hạnh phúc cho chính chúng ta, và cho người khác nữa.
Khi chúng ta phạm sai lầm, và nhận được sự thứ tha của người khác, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông, và tha thứ cho người mắc sai phạm với chúng ta. Vì chúng ta nhớ lại, chính bản thân mình cũng từng như thế và cũng đã được tha thứ, vậy tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người khác được?
Về việc giúp đỡ người khác, đó giống như là một trách nhiệm , một niềm vui, khi chúng ta có thể chia sớt hạnh phúc với những người bất hạnh xung quanh chúng ta.
Cuộc sống sẽ đáp trả lại những gì chúng ta dành cho nó.
Mong rằng các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong chính cuộc sống của mình giữa thế giới này. Và Tôi muốn nói rằng: Tôi rất... rất yêu các bạn!
P/s: Có những thứ không thể, nhưng yêu thương là có thể!!!...