<span style='color: #000080'><span style='font-size: 17px;'> Này anh, nói một câu gì đó thật shock cho em nghe đi.<br />
<br />
<br />
Anh ngẩn lên, mắt rời khỏi màn hình máy tính và nhíu mày nhìn em<br />
<br />
_ Shock?<br />
<br />
_ Ừm ừm ừm !!! Càng shock càng tốt !<br />
<br />
Em gật đầu liên hồi như để khẳng định lại yêu cầu vừa bật ra khỏi môi. Nhìn anh với đôi mắt háo hức chờ đợi, em vẫn dồn hết trông ngóng vào anh, người đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, và như có vẻ đã bỏ quên em. Một phút, hai phút…thời gian chậm chạp trôi qua, cứ như một chiếc đồng hồ hết pin, nhếch nhác lười biếng lết những cây kim chạy cho đủ một vòng tròn. Nhưng khi thời gian đã trôi quá lâu, khi mà anh vẫn cứ gõ những ngón tay vào cái bàn phím vô vị để type những từ ngữ chỉ toàn liên quan đến công việc, và bỏ rơi em trong im lặng. Em cáu lên và giận dỗi<br />
<br />
_ Này anh, có nghe em nói không thế?<br />
<br />
_ Đó là một câu thật sự shock - Anh không nhìn em, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ lạch cạch vô vị - Anh nghĩ không nên nói.<br />
<br />
_ Không, anh phải nói, em đã nói là càng shock càng tốt mà.<br />
<br />
Một lần nữa, anh ngẩn lên nhìn em. Ánh mắt em vô cùng hào hứng và chờ đợi. Nhưng dù chờ đợi như thế, lần nào em cũng toàn thất vọng mà thôi. Anh sẽ nói ra một câu nào đó, vô cùng ngớ ngẩn, chẳng đâu ra đâu, chẳng dính dáng đến việc gì. Lúc đó, em chỉ bật cười rồi phẩy tay “nhạt quá đi” và chuyển sang chuyện khác. Có điều…hôm nay anh thật lạ. Thật lạ khi bảo rằng nó sẽ rất shock. Vẫn nhìn chăm chăm vào mắt em, đồng tử dồn lại tất cả trong mắt em. Có lẽ biết sẽ không thoát được, anh nhẹ nhàng lên tiếng<br />
<br />
_ Anh yêu em.<br />
……………………<br />
………………………….<br />
……………………………….<br />
<br />
Không rõ em đã im lặng trong bao lâu. Cũng không phải vì em đã shock hay bất ngờ hay không biết nói gì. Nhưng giờ đây trong đầu em là lô lốc những thứ quái đản gì đó. Đó là những hình ảnh, những từ vựng - bao gồm cả danh từ, động từ, tính từ và cả đại từ nữa - các nguyên tố hóa học, các công thức vật lý…tất cả những thứ vô cùng vớ vẩn không biết ở đâu ra ấy lại cứ liên tục mọc lên trong đầu em một cách vô thức, và em cũng không thể tự mình dừng những điều đó lại được. Em không rõ phải làm sao để điều khiển được chính mình nữa. Cứ như não em nó bắt đầu hỏng hóc và làm việc một cách vô tội vạ không hề nghe lời thân chủ - dù thân chủ của nó cũng chẳng có ý tưởng gì về việc suy nghĩ bất kì điều gì đó lúc này. Chúng cứ tự do trôi nổi, nổi xong rồi chìm, chìm chưa được một phần mười số đó lại nổi lên. Cứ thế mà chìm chìm nổi nổi.<br />
<br />
_ Thôi bỏ đi. Đùa thôi mà. - Anh thở dài, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.<br />
<br />
Tiếng thở dài và tiếng nói như thì thầm của anh đã kéo em về với thực tại, khi mà đầu óc em chỉ một chút nữa thôi là chìm nghỉm trong cái mớ hỗn độn kia rồi. Em không biết nếu anh không lên tiếng thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có khi nào em sẽ đóng băng như tượng một chỗ không có suy nghĩ gì mãi không. Nhưng sau phút lấy lại được ý thức, em bật cười thích thú.<br />
<br />
_ Anh hay thật, em nghĩ là em bất ngờ đấy !<br />
<br />
<br />
Anh im lặng, không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.<br />
<br />
Từ ngày đó, anh ở bên em. Không yêu cầu, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Lặng lẽ ở bên em, chỉ có thế, không gì hơn. Bất cứ khi nào em cần, anh có mặt. Bất kì khi nào em gọi, anh đều nhanh chóng đến ngay sau đó. Anh chưa bao giờ hỏi em có việc gì khi gọi anh, anh chỉ lặng lẽ xuất hiện bên em, im lặng nghe em nói, làm tất cả mọi việc chỉ cần em yêu cầu. Em không rõ liệu anh có cần em giải thích hay không, có cần em phải nói rõ hay không, có cần em tỉ tê với anh tất cả hay không. Em chỉ biết rõ một điều, khi em nói, anh lắng nghe tất cả. Cứ thế anh ở bên em.<br />
<br />
Em cũng từng nhận ra, anh là người ít nói, sống cô độc và không muốn quan tâm nhiều đến xung quanh mình. Không rõ anh không muốn hay thật sự là anh không quan tâm đến. Xung quanh anh rất tĩnh lặng. Bạn bè, người thân, gia đình, tất cả đều không có, không nhiều, và anh cũng chẳng bao giờ giải thích hay nhắc đến. Có vẻ như anh lãnh cảm với tất cả, sao cũng được - đó là những gì em đã nghĩ về anh. Cho đến bây giờ, em và anh vẫn luôn là những người bạn, chỉ có thế.<br />
<br />
_ Này anh, anh bắt đầu yêu cô gái nào à?<br />
<br />
Anh ngưng việc gõ lạch cạch trên máy lại. Ngưng hẳn một nhịp tim rồi anh mới ngẩn lên và nhìn em<br />
<br />
_ Sao em biết?<br />
<br />
Câu trả lời của anh làm cho em bất ngờ, bất ngờ hệt như câu nói shock cách đây khá lâu của anh. Nhưng thay vì những hình ảnh quái đản mọc lên trong đầu, giờ đây đầu em lại chẳng có gì. Một khoảng rỗng không, không màu, không có gì cả. Em phải làm gì đây? Đó là câu lẽ ra em không nên hỏi.<br />
<br />
<br />
Vì anh trả lời như thế, em chẳng biết phải nói gì vào lúc này cho đúng đắn, phù hợp với bất cứ vở kịch nào, dù nội dung nhạt thếch - theo như em luôn nhận xét. Nhưng lúc này đây, nếu còn tiếp tục có những biểu hiện như thế này thì chẳng phù hợp với hoàn cảnh mà em đã tự đặt mình vào. Và em nở một nụ cười<br />
<br />
<br />
_ Hay thật đấy anh. Từ lúc quen anh đến giờ, lần đầu tiên đấy. Trong khi em đã vài lần báo tin cho anh rồi nhỉ? Thật đặc biệt~~<br />
<br />
<br />
Em đã kéo dài câu nói như thể thật sự rất vui mừng cho sự kiện đó của anh. Anh không lên tiếng, vẫn tiếp tục công việc của mình.<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://files.myopera.com/vjienet/blog/gui-em-yeu.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Chưa bao giờ, chưa một lần, chưa có lúc nào em nghĩ rằng anh sẽ từ chối lời gọi của em. Vì từ trước đến giờ, ngần ấy năm em quen anh, chưa bao giờ anh nói lời từ chối. Cho nên em đã như quen rằng đó là điều hiển nhiên, dĩ nhiên trên thế giới này, và không nhất thiết phải quan tâm đến nó nhiều, hay nói đúng hơn là không cần quan tâm. Cho đến hôm nay. Khi em mệt mỏi, lười nhác, cả con người lẫn thể xác đều lười biếng nhấc người lên để đi về nhà sau giờ tan ca, em gọi anh<br />
<br />
“Anh này, lên đón em nhé!” <br />
<br />
“Anh xin lỗi, hôm nay không được.” <br />
<br />
Chỉ đến đó thôi. Không nhiều hơn gì nữa. Anh có vẻ tính nói thêm gì đó, nhưng em đã tắt máy ngang nửa chừng và không chờ đến lúc nghe hết câu nói. Cảm giác trong em lúc này là bực mình. Bực mình mà cũng chẳng rõ lý do. Đơn giản chỉ là bực mình thôi. À mà có phải là vì cô gái mà anh yêu không? Nếu không phải vì người đó, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối em cả, không bao giờ, em dám chắc chắn như thế.<br />
<br />
“Vì cô gái anh yêu đúng không?” <br />
<br />
“Không !” <br />
<br />
Anh chắc nịch một tiếng với câu hỏi không đầu không đuôi của em. “Không !” - đơn giản, nhẹ nhàng, và dứt khoát. Nếu không phải vì cô gái anh yêu, thì vì điều gì chứ. Em không nghĩ ra được. Hay em không muốn tự thừa nhận rằng em không hiểu gì về anh, em chưa từng để ý bất kì một chi tiết nào từ anh, giống như anh chỉ là một người câm lặng bên cạnh và em đã quên từ lúc nào. Hôm nay, những điều đó diễn ra, em đã không thể nào chấp nhận được. Em không muốn chấp nhận.<br />
<br />
“Phải chấp nhận sự thật đi thôi!” - nhiều người nói với em câu nói đó. Em phải chấp nhận sự thật rằng anh đã bắt đầu có tình yêu, và anh sẽ đến với người đó, giống như em đã làm vài lần. Chắc chắn, em sẽ bị bỏ quên sang một bên như anh đã từng.<br />
<br />
_ Này anh, anh đã thổ lộ với người ta chưa?<br />
<br />
_ Chuyện gì? - Anh nhướng mắt nhìn em, không hiểu rõ câu hỏi.<br />
Em cảm thấy mình lại vô cớ bực mình, chẳng hiểu được<br />
<br />
_ Người mà anh yêu ấy. Anh nói với người ta chưa? Em nghi lắm, anh chẳng nói gì cả chứ gì?<br />
<br />
_ À, chưa. - Anh trả lời, cũng cụt ngủn nhưng đầy đủ ý, một câu trả lời qua loa và đại để.<br />
<br />
Em thở phào ra nhẹ nhõm. Hiểu anh mà. Anh chẳng bao giờ dễ dàng nói ra những điều đó đâu. Nếu không cạy miệng, không ép buộc, anh sẽ chẳng nói với người ta đâu. Vì thế, cô ấy sẽ chẳng biết gì cả. Hừm… À, sao không giúp anh ấy nhỉ? Giúp anh ấy thổ lộ với cô ấy. Anh sẽ tìm được tình yêu cho mình, thứ tình cảm mà anh đã chôn vùi bao lâu nay, em chưa từng được thấy.<br />
<br />
Người ta nói, tình yêu sẽ làm cho con người đẹp hơn, cười nhiều hơn. Nhưng với một người không có thời gian như anh, lúc nào cũng ở bên em, em chẳng thấy anh đẹp ra thêm chút nào cả, anh cũng chẳng cười nhiều hơn lúc nào cả. Anh chỉ có một việc là chăm chăm vào cái màn hình máy tính, như thể đó mới là tình yêu thật sự của anh, thứ mà vĩnh viễn anh không bao giờ rời bỏ, dù anh chẳng bao giờ đi tỏ tình cùng cái máy tính. Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Em sẽ tính kế hoạch giúp anh, một kế hoạch thật hoàn hảo, anh ạ.<br />
<br />
_ Này anh, vào thôi. Nhanh nào !<br />
<br />
Em kéo tay anh vào một cửa hàng trang sức trên những con phố mua sắm sầm uất nhất của thành phố. Dĩ nhiên, cần phải có cái này để có thể tỏ tình với người ta chứ. Nó không màu mè, nhưng không quá đơn điệu cho một ngày trọng đại. Em nghĩ là nên lựa một chiếc lắc nhỏ, hoặc một sợi dây đeo cổ bạc, đơn giản thôi, nhưng phải ấn tượng. Lý do vì sao không chọn một chiếc nhẫn ấy à? Vì đây là tỏ tình chứ không phải là cầu hôn, nên không có lý do gì chọn một chiếc nhẫn cả. Em nghĩ thế. Và em bắt đầu lựa chọn.<br />
<br />
Em đã hỏi anh hàng chục lần về cổ tay của cô ấy, màu da của cô ấy, sở thích của cô ấy. Và anh lúc nào cũng đáp trả những câu hết sức ngắn gọn, súc tích, đủ ý đến nỗi không thể nào có thể rút gọn thêm được nữa. Nhưng nói gì thì nói, anh tỏ ra không quan tâm lắm việc này. Anh nhìn tất cả những khung kính ây một cách thờ ơ, hờ hững. Mỗi lần em hỏi anh cái này có được không, hay cái kia thế nào, anh chỉ nhún vai “uhm” một tiếng, không có chút nhiệt tình. Em tính thét vào mặt anh “Em đang làm việc này vì anh đó!”, nhưng…thật lố bịch nếu em nói như thế. Tất cả đều do em lôi kéo anh đi, anh chưa một lần nói đồng ý với việc này. Không rõ có phải anh đang miễn cưỡng chấp nhận hay không, nhưng anh không từ chối. Mà nghĩ lại, em làm việc này đúng là vì anh cơ mà.<br />
<br />
_ Em thích cái nào?<br />
<br />
Em quay lại nhìn anh, sau khi nhờ cô bán hàng gói lại chiếc vòng tay bạc hình hoa cúc đơn giản và cũng thật mỏng manh. Câu hỏi của anh mang ý nghĩa gì, em chưa hiểu rõ. Bắt gặp ánh mắt đang tròn xoe chăm chú nhìn mình, anh thở nhẹ một tiếng<br />
<br />
_ Em mua cái đó cho cô ấy, vậy còn em thích cái nào?<br />
<br />
Em “à” một tiếng rồi mỉm cười. Có lẽ anh không biết, nhưng anh lúc nào cũng chu đáo như vậy cả.<br />
<br />
_ Em thích chiếc vòng tay đó. Nhưng em nghĩ nó hợp với cô ấy hơn em. Và cửa hàng này cũng chỉ có mỗi một chiếc thôi.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://gala.news.zing.vn/love/staticView.aspx?hID=1803' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Em đan tay vào nhau mỉm cười. Đúng là khi nhìn thấy chiếc vòng tay đó, em đã thật sự thích nó. Nhưng đây là món quà cho người anh yêu, món quà tỏ tình, em phải gạt bỏ sở thích của mình qua một bên, phải làm cho ấn tượng của anh đối với cô ấy thật đặc biệt. Lần tỏ tình này, không được phép thất bại, vì đạo diễn là em.<br />
<br />
Em lại kéo tay anh ra khỏi cửa hàng trang sức và đi lang thang dưới phố để tìm ra một hàng quán nào đó thật thích hợp. Coffee Shop hay là nhà hàng nhỉ. Nơi nào không cần phải sang trọng quá mức, nhưng vẫn có đủ không khí lãng mạn để buổi tỏ tình thành công một cách tuyệt đối? Em lại hỏi anh về cô ấy. Cô ấy bao nhiêu tuổi, thích những thứ dễ thương hay lãng mạn, muốn ở nơi nào đó trông có vẻ trẻ trung hay một nơi sang trọng…? Anh đã trả lời hết tất cả. Cũng tương đối ngắn gọn, vừa đủ hiểu. Hay là vì em đã quá quen với anh, nên anh nói những câu không đầu không đuôi, em vẫn hiểu?<br />
<br />
Và em dừng lại ở một quán kem trong một con hẻm nhỏ, trên con đường tấp nập người qua lại. Bên ngoài quán kem là một vườn cây nhỏ với những khóm cúc trắng một màu. Nếu không nói nguyên vườn chỉ toàn là cúc thì cũng chẳng còn loại hoa nào khác ngoài cỏ và một vài loại cây em không biết tên rải rác khắp vườn. Bên trong quán trang trí khá trẻ trung với ánh đèn vàng và những chiếc bàn chữ nhật cùng với ghế nệm dài đủ màu sắc. Duyệt, duyệt gấp. Rất phù hợp. Em hí hoáy ghi lại địa chỉ lên mảnh giấy nhỏ rồi bứt nó ra đưa cho anh và dặn dò đủ điều.<br />
<br />
Cuối cùng là hoa. Đó là thứ không thể thiếu cho ngày tỏ tình. Dù không thường xuyên mua hoa, nhưng những con phố ở đây đều có ít nhất một cửa hàng hoa để lựa chọn nên công việc lúc này là lựa cửa hàng nào thôi. Nghĩ kĩ lại, trước giờ, dù người khác tỏ tình với em, cũng không đến nỗi trang trọng giống như việc em đang làm. Vậy thật ra em làm là vì điều gì nhỉ? Em lại tiếp tục hỏi anh cô ấy thích hoa gì. Anh im lặng một chút rồi trả lời<br />
<br />
_ Cúc trắng.<br />
<br />
Em nhíu mày với anh. Tỏ tình ai lại tặng hoa cúc trắng bao giờ. Thật là thiếu lãng mạn. Nếu tặng hoa hồng nhung thì sẽ dễ dàng thể hiện được thành ý, nhưng lại không phải là loại hoa mà cô ấy thích. Nếu tặng hoa cúc trắng thì không nên, vì ý nghĩa của việc tặng hoa cúc trắng thật sự là không tốt. Tặng hoa thật là khó, điều này em chưa từng nghĩ qua, vì hầu hết những bông hoa mà em nhận được thường đã bó lại thành bó, một đống hoa lung tung không mang ý nghĩa rõ ràng, em cũng chẳng bao giờ quan tâm hết ý nghĩa của tất cả những bông hoa trong bó hoa đó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải làm thế nào cả. Thích loại hoa gì mà… À mà em cũng thích hoa cúc trắng cơ mà. Thế thì có gì lạ nhỉ. Mà cũng chẳng có ai trước giờ tặng em loài hoa này, dù đó là loài hoa mà em thích.<br />
<br />
_ Nếu đó là quán kem, chắc nhờ họ làm gì đó thành hình hoa cúc cũng được, không cần mua hoa. - Anh nói thế.<br />
<br />
Khẽ nhìn anh một cái, em mỉm cười ghen tị. Anh có thể vì cô ấy nghĩ ra được một điều đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng, em ghen tị với điều đó. Em ghen tị với tình yêu anh dành cho cô ấy, thứ mà từ trước đến giờ em có khá nhiều, nhưng chẳng đâu vào đâu. Em giống như biến thành một kẻ ngốc khi cứ đứng trước cửa hàng hoa và suy nghĩ đến cả nữa ngày chỉ vì không biết phải tặng hoa gì. Không biết từ lúc nào, đầu óc em đã đình công, chẳng buồn làm việc nữa rồi.<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='
http://thunglunghoahong.com/Uploads/News...yeu-em.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
<br />
Anh bảo hôm nay anh sẽ hẹn với cô ấy, ở quán kem đó - nơi em đã viết trên mảnh giấy nhỏ - cùng với chiếc vòng tay mà em đã chọn. Giọng nói của anh ấm áp hơn thường ngày, nhẹ nhàng và như có chút gì đó hồi hộp kèm theo một niềm vui nho nhỏ. Em muốn biết cô ấy là ai, người mà có thể mang anh ra khỏi cái thế giới khép kín của anh, người có thể làm cho giọng nói của anh ấm áp hơn, người mà anh dành cả ngày để nghĩ đến, hay là người mà anh hẹn hôm nay để hoàn thành kịch bản tỏ tình của em. Người ấy như thế nào, em chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được.<br />
<br />
“Em muốn đến đó không?” <br />
<br />
Anh nói như thế, trong điện thoại. Dường như anh hiểu được em muốn biết cô ấy là ai. Hay chỉ đơn giản anh biết em tò mò, muốn được nhìn thấy người ấy. Dĩ nhiên là em muốn đến rồi, rất muốn đến nơi đó, nhưng em đã tự kìm nén lòng của mình lại để không phải thốt lên đầy ganh tị với cô ấy, người dường như đã cướp anh ra khỏi em. Cho đến trước khi anh hỏi em điều đó, muốn đến đó không.<br />
<br />
“Vậy đi, em đến đó trước hén, ngồi ở bàn số 7, ngay cửa sổ ây. Anh phải ngồi ở bàn số 6 nhé. Nhớ đặt bàn số 6 nhé !” <br />
<br />
Đúng rồi, em phải đến đó trước, như một người khách lạ của cửa hàng, không quen và không biết ai. Vậy, anh phải đi đón cô ấy và đưa đến đó mới là một kịch bản hoàn hảo.<br />
<br />
“Anh sẽ đón cô ấy à?” <br />
<br />
“Không ! Cô ấy sẽ đến đó trước. Anh làm xong vài việc sẽ đến ngay. Anh muốn cô ấy bất ngờ.” <br />
<br />
Hừm ! Em “hừm” lên một tiếng. Anh thật là, tỏ tình với người ta mà lại như thế. Nhưng mà thôi, với tất cả những gì đã chuẩn bị, em tin đó là một kịch bản hoàn hảo.<br />
<br />
Em đến quán kem nhỏ với vườn hoa cúc trắng bên ngoài quán trước 7h, ngồi ở bàn số 7, nơi có gắn kính hướng nhìn ra bên ngoài. Theo như kế hoạch đã bàn trước, em sẽ ngồi bàn số 7, cô ấy ngồi ở bàn số 6. Anh đã hẹn cô ấy đến trước, anh sẽ đến sau. Đóng vai người đến sau, anh sẽ gửi cho phục vụ một cái phong bì, bên ngoài ghi là “Gửi cô gái ngồi bàn số 6”, và nhờ phục vụ mang phong bì ấy ra, kèm theo một cái bánh kem đặc biệt có hình hoa cúc trắng trang trí. Cuối cùng, khi cô ấy vừa mở phong bì ra - trong đó có một bức thư, viết lời tỏ tình của anh - anh sẽ xuất hiện… <br />
<br />
Tất cả sau đó thì tùy anh lựa chọn thời điểm thích hợp để tặng cô ấy chiếc vòng tay, và kịch bản cũng tự anh viết tiếp. Với em, đó là một kế hoạch hoàn hảo. Chắc chắn cô ấy sẽ thích vô cùng, cũng như không cách nào từ chối anh được. Em thỏa mãn khi nghĩ đến sự thành công trong kế hoạch tuyệt vời của mình. Nhưng bất giác, em lại cảm thấy trống vắng. Anh có người yêu rồi, em sẽ ra sao? Em không thể suốt ngày quấn quít lấy anh được nữa, không thể mè nheo anh được, cũng không thể cứ gọi anh suốt được. Ai sẽ là người ở bên cạnh khi em đã quá quen với việc có anh bên cạnh?<br />
<br />
<em class='bbc'>“Anh xin lỗi, đừng chờ đợi anh nữa nhé.” </em><br />
<br />
Choàng tỉnh lại, khắp người em lạnh ngắt. Cô gái phục vụ đứng kế bên em vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn em ái ngại. Có vẻ như em đã vô tình ngủ quên mất rồi thì phải. Em đưa tay lên xoa xoa thái dương thì có vật gì đó rơi ra từ trong lòng bàn tay. Đó là chiếc vòng tay hình hoa cúc em đã chọn để anh tặng cho cô gái mà anh sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay. Sao nó lại ở đây? Sao nó lại trong tay em? Em nhìn sang cô gái phục vụ vẫn đang đứng cạnh mình<br />
<br />
_ Khi nãy có cô gái nào đến ngồi ở bàn số 6 chưa?<br />
<br />
_ Dạ chưa, thưa quí khách. Chỉ có quí khách ngồi đây, có thể là chờ bạn, đã hơn hai tiếng đồng hồ. Và hình như bạn của quí khách vẫn không đến, nên….quí khách đã ngủ quên.<br />
<br />
Em tròn xoe mắt. Nếu cô ấy chưa đến, sao vòng tay lại trong lòng bàn tay em, và có vẻ như em cũng nắm tay rất chặt. Vậy, là anh đã đến chăng?<br />
<br />
_ Vậy, có chàng trai nào đến và để vào tay em vật này à? - em giơ cái vòng tay hoa cúc lên cho cô gái phục vụ xem.<br />
<br />
_ Dạ cũng không có thưa quí khách. - cô gái lắc đầu - Nãy giờ chỉ có quí khách ngồi đây ngủ thôi.<br />
<br />
Rồi như đoán được em không còn câu hỏi nào khác, cô gái bước vào trong và tiếp tục công việc của mình, để lại em, vẫn ngồi ở bàn số 7 ngẩn ngơ. Tại sao? Câu hỏi đặt ra trong đầu em lúc này chỉ có thế. Cô ấy không đến, anh cũng chưa đến, vậy tại sao trong tay em lại có chiếc vòng này? Em không thể nào tự tìm ra câu trả lời cho mình được. À, khi nãy, lúc ngủ quên, em có một giấc mơ. Anh đứng bên cạnh, nhìn em, ánh mắt thật buồn, và nói xin lỗi. Sau đó, anh đeo vào tay em chiếc vòng hoa cúc, vốn là quà tặng dành cho cô gái mà anh yêu, rồi quay lưng đi.<br />
<br />
Có lẽ, vì thích chiếc vòng tay hình hoa cúc này, em nằm mơ cũng liên tưởng đến nó. Nhưng… lúc này đã quá trễ cho cả hai rồi, tại sao cô ấy - cô gái mà anh yêu - vẫn chưa đến, và anh cũng thế? Kịch bản vô cùng hoàn mĩ của em, không thể nào lại thiếu đi hai diễn viên chính được ! Hay là… Anh không muốn em gặp cô ấy nên đã bí mật chuyển địa điểm? Không ! Không bao giờ có chuyện đó ! Anh sẽ không bao giờ làm việc đó, vì anh đã hứa với em. Anh chưa từng thất hứa với em, chưa từng lừa dối em, dù là một lời nói cỏn con, chưa từng. Em chợt cảm thấy trống trải và buồn vô cùng. Tại sao vậy nhỉ?<br />
<br />
<br />
Cánh cửa lại bật mở tung lần nữa. Em giật mình nhìn lên, một người đàn ông, anh ta mặc nguyên một bộ đồ bác sĩ hay y tá gì đó, em cũng không rõ. Anh ta tiến đến bên phục vụ, hỏi gì đó. Họ chỉ thẳng tay về phía em, và anh ta bước tới. Một cảm giác đáng sợ và lạ lẫm vụt ngang qua em. Không, có thể là bàn phía sau, hoặc chỉ hướng lên lầu, hoặc vào nhà vệ sinh thôi - em tự trấn an mình. Nhưng người đó, anh ta càng bước, càng tiến gần hơn đến bàn số 7, nơi em đang ngồi. Em càng run sợ hơn nữa, những cơn run hoảng loạn đến nỗi em không cách nào tự kiềm chế bản thân mình được. Anh ta, người trong bộ áo bác sĩ hay y tá gì đó, em cũng chẳng rõ, chìa một phong thư màu vàng về phía em<br />
<br />
_ Anh ấy nói hãy mang cái này đến cho cô gái ngồi bàn số 7, trong quán kem này.<br />
<br />
Tay em run lên một cách sợ hãi. Phong thư này, thứ lẽ ra phải là gửi cho cô gái ngồi bàn số 6, như thế mới đúng với kịch bản của em, và của cả anh nữa. Em tự lừa dối mình rằng có thể nào đây là một trò đùa, một kịch bản gây shock cho em, hoặc chỉ đơn giản là nhầm lẫn giữa số 6 và số 7 mà thôi. Em không thể nào tin được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, với anh, một người bạn, người anh trai, hay là gì đó của em, mối quan hệ nào đó mà em không thể định nghĩa chính xác được. Nhưng tại sao lại đích thân một người đàn ông trong trang phục bác sĩ hay y tá gì đó, em cũng không rõ, lại mang phong thư này đến trong khi chưa kịp thay bộ trang phục đáng sợ đó ra. Phải chăng là…. Em nhận lấy phong thư mà anh ta trao. Và em biết chắc đây là phong thư của anh, phong thư dành cho người anh yêu, người anh sẽ tỏ tình hôm nay, một phong thư màu vàng đã nhuốm máu, ngoài bìa thư ghi rất rõ<br />
<br />
“Gửi em, cô gái ngồi bàn số 7!”<br />
<br />
Em là cô gái ngồi bàn số 7, cùng với chiếc vòng tay hình hoa cúc, mở phong thư màu vàng trên bìa có viết “Gửi em, cô gái ngồi bàn số 7!” đã nhuốm máu quá nửa. Bức thư tỏ tình của anh chỉ vỏn vẹn có 3 chữ:<br />
<br />
<strong class='bbc'>“Anh yêu em.”</strong></span></span><br />
<br />
<br />
ST
Posted on Fri, 16 Sep 2011 17:22:02 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69871-g%e1%bb%adi-em-co-gai-ng%e1%bb%93i-ban-s%e1%bb%91-7/