Một tháng, đủ để trải nghiệm đầy đủ cung bậc cảm xúc theo khúc giao  mùa của HN, có lúc thì mưa chợt ào xuống rõ to, ngập cả đường phố mà  không chịu ngớt, mưa to, cũng có lúc làm con người cảm thấy dễ chịu mà  cũng có lúc như ngàn vết cắt cứa vào tim, có lúc thì nắng gay gắt, chói  chang đến kinh hoàng, tưởng chừng như trong trái tim ngập tràn nắng ấm,  nhưng lại là thứ ánh sáng khiến con người cảm thấy bực bội và khó chịu  đến kinh khủng. Tâm trạng của con bé cũng vậy đấy, đủ để nó khẳng định  lại quan điểm của nó về thứ tình yêu sét đánh, về cảm giác bất chợt  thích một người rõ ràng thật là ngốc nghếch.<br />
<br />
 <br />
<br />
Người ta đi  rồi, người ta ở một thế giối khác, người ta ở một vị trí khác, không  giống cô, không giống một thứ gì gọi là bình dân cả, mọi thứ đều quá  khác biệt, về cuộc sống, về con người, về quan điểm & cách sống, vậy  mà...1 tháng cô mới nhận ra điều đó, một tháng với ai đó không dài,  nhưng với thứ tình cảm vớ vẩn của cô, thì đó quả là thời gian quá dài để  setup lại trái tim. Một tháng quá dài, nhưng đủ để trái tim non nớt và  quá vô tư như cô nhận ra rằng: các chàng hoàng tử chỉ ở trong chuyện cổ  tích và lọ lem vẫn mãi chỉ là lọ lem mà thôi. không có thứ phép màu nào  cả, không có bà tiên và đôi đũa thần nào hết, cang không thể có chàng  hoàng tử nào cả, mọi thứ chỉ có trong câu chuyện cổ tích ngày xưa mà  thôi. Phải tỉnh táo lại, cô đang đứng ở hiện tại, dưới mặt đất, chứ  không phải ở tương lai, không phải ở trên mây.<br />
<br />
 <br />
<br />
Dù là tình  cảm đơn phương, cô vẫn luôn trân trọng nó, nhưng vì nó dành cho người  không xứng đáng, đã không dành đúng chỗ & đúng người, nên đâm ra  ghét cái thứ tình cảm đó, đâm ra ghét cái con người đó, và thực chất, là  ghét chính bản thân mình, dành tình cảm k đúng người, để cuối cùng bị  ném vào mặt một câu thật củ chuối và nhục nhã: '' Phải biết mình là ai  chứ.'' Uh, địa vị, công việc, gia đình, hoàn cảnh, mọi thứ đều hơn,  nhưng để nói lên điều gì, chẳng là gì để bị nói một cách quá đáng đến  vậy. Nó chực khóc, mà không khóc được, tại nó ngu ngóc quá mà, trách ai  được, trách gì được,, đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ nổi, vẫn thường xuyên để  ý đến một cái nick, vẫn thường xuyên để ý những dòng status, mặc  dù...chẳng bao giờ người ta để ý xem mình là ai. Chưa bao giờ nó thèm  một cơn mưa đến thế, thèm được tắm mưa ngoài đường, thèm được đi dưới  mưa, một mình cũng được, đừng như thế này,nó sẽ ốm mất thôi.<br />
<br />
 <br />
<br />
Cua  vẫn nhớ ngày dầu tiên khi gặp tép, cua đã chẳng thèm để ý đến hai  người, đã chẳng thèm quan tâm, giá như ngày hôm đó cứ trôi đi như vậy  thì hay biết mấy, giá như chỉ dừng lại ở những câu đùa cợt vậy thôi, và  giá như cua không ngồi nói chuyện với tôm, k biết tôm và tép là ai, k  cho tôm số điện thoại, để mọi thứ cứ thế trôi vào dĩ vãng như sự tình cờ  đến vô tâm vốn dĩ của nó, thì chắc sẽ không phải đau lòng như ngày hôm  nay, chắc sẽ không phải buồn phiền nhiều đến vậy. Và giả sử mọi chuyện  có đi quá giới hạn cho phép, thì sự lựa chọn nên là tôm chứ không phải  tép. Cua buồn, cua ngốc nghếch mà, cua đã biết rõ cua chẳng là gì trong  trái tim, khối óc của một người, nhưng cua vẫn tưởng bở với cái cách mà  người ta quan tâm, với những câu thân mật mà dường như nó chỉ dành cho 2  người đang yêu nhau, đáng lẽ cua phải nhận ra điều đó sớm hơn, đáng lẽ  cua phải biết đó chỉ là những câu cửa miệng rất đỗi bình thường mà bất  kỳ thằng con trai nào có thể nói ra với bất kỳ đứa con gái nào, đáng lẽ  cua không nên choáng ngợp bởi những thứ hào hoa phù du và những cử chỉ  của tép, dù sao cũng là ngốc nghếch, dù sao cũng là quá mơ mộng, và dù  sao cũng là một giấc mơ không có thật mà thôi. Đau lòng vậy đấy, buồn  lắm đấy, nhưng biết sao được, ai cũng phải trở về đúng vị trí của mình  thôi, và rồi ai cũng phải tự tìm con đường riêng cho bản thân. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Một lần muốn kiểm chứng, vô tình tìm được facebook của một người, vẫn k dám tin đó là người'' đặc biệt'' của tép, nhưng khi nhận ra sự rõ ràng, thấy chút buồn, chút chạnh lòng, cô bé không xinh như cua, không cá tính như cua, thậm chí còn già hơn cả tép, nhưng vì cô ấy cũng giống cua, đều là Song Ngư, chắc chắn tính cô bé hay lắm, mới có được trái tim của tép. Dù sao thì cũng thoải mái hơn, rõ ràng hơn trong mọi hành động của tép, có lẽ cô ấy là lý do mà chẳng bao giờ tép muốn add facebook của cua, chẳng bao giờ muốn update information của cua trên yahoo, trái tim không còn phải vương vấn nữa, không phải băn khoăn nữa. <br />
<br />
<br />
 <br />
<br />
Chắc  chắn sẽ có lúc gặp lại nhau, chắc chắn sẽ còn nghe về tên nhau nhiều,  nhưng sẽ chỉ là công việc mà thôi, sẽ chẩng có gì ngoài điều đó nữa cả.  Bước thẳng và không quay trở lại.
Posted on Fri, 09 Sep 2011 02:42:53 +0000 at 
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69610-chuy%e1%bb%87n-tinh-m%e1%bb%99t-thang/