<span style='color: #8B0000'><span style='font-size: 17px;'>-Này mai em 17 đấy nhé!<br />
<br />
-À..Ừm! biết rồi.....<br />
<br />
-Sao lại nói giọng thờ thế? Biết rồi thì phải làm một điều gì đó chứ?<br />
<br />
-Nhưng mà em chưa 17 cơ mà, sao biết tôi sẽ không làm một điều gì đó?<br />
<br />
-A ...ha.. em sẽ coi đây là một lời hứa nhé.Để coi ngày mai anh sẽ" làm điều gì" nào?<br />
<br />
Tôi phì cười trước sự trẻ con của em. Lúc nào cũng vậy, luôn chua ngoa và tìm kẽ hở của tôi để tấn công.Chắc hẳn lúc này đang ngồi đắc thắng lắm đây! Tình thực thì tôi đã suy nghĩ đến ngày" tương đối quan trọng" này cả tuần nay.Nhưng như hầu hết các " thằng con trai nhà lành " khác<em class='bbc'>(tôi rất tâm đắc ki tự phong danh hiệu cho mình như thế)</em>, tôi không thể nghĩ ra một điều gì dặc biệt có thể làm em vui.Mua quà thì chắc chắn em không thích vì em chẳng thiếu gì và cũng không ưa kiểu" vật chất " như thế.Còn làm mấy trò lãng mạn thì tôi thua.Vả lại, em ở cách tôi khá xa, đến hơn trăm ki-lô-mét, có muốn làm điều gì cũng khó!<br />
<br />
Sau khi em chào tạm biệt tôi và sign out khỏi màn hình máy tính để tôi "có thời gian nghĩ xem nên làm cái gì"( em nhắn lại như thế) thì tôi bắt đầu thừ người ra để nghĩ thật.Chết nỗi kim đồng hồ cứ tíc tắc qua đi mà tôi thì chẳng nảy ra được điều gì khả dĩ.Đã thế lại còn thêm một đống công việc cần giải quyết nữa chứ, đâu thể mãi ngồi thừ mà suy nghĩ một điều " quá sức" như thế.<br />
<br />
Vậy là tôi đành quay lại công việc của mình.Trong một thoáng nào đó, khi quá chăm chú, tôi đã quên phứt nhiệm vụ khó khăn mà em gán ghép cho tôi( những phút đấy quả thực sung sướng, dẫu công việc chẳng nhẹ nhàng gì).Nhưng khi công việc đã tạm xong, tôi rời văn phòng về nhà, thì nhiệm vụ đó lại hiện ra sờ sờ trước mặt, rất rõ ràng( thật kinh khủng!).Tôi ngước mặt lên trời và khẽ thở dài.Giá như tôi là một thằng thất hứa được thì tốt biết bao!<br />
<br />
Đi ngang qua một tiệm bán đĩa, nghe tiếng nhạc xập xình vẳng ra, bất chợt tôi nghĩ ra một điều nên rẽ vào và tìm một cái CD có bài "Happy happy birthday baby" của Tune Weavers.Nó đã cũ nên tìm cũng hơi khó, tuy thế cuối cũng tôi cũng tìm ra.Về đến nhà sau khi tắm rửa, tôi nhét cái đĩa vào máy rồi vừa tự làm món mì xào bò, vừa lẩm nhẩm tập hát theo.<br />
<br />
Chậc....thật ra mà nói thì trò này quá ư cổ điển, thậm chí sến, nhưng với tôi đó là một sự đột phá dũng cảm kinh hoàng, bởi tôi chưa từng dám hát cho ai nghe( tôi biết rõ khả năng của mình).Tôi nghĩ, với cái tính háo thắng của em chắc sẽ rất thích khi biết chỉ vì em tôi mới dám liều như thế.Vả lại, tôi thực sự muốn tặng em bài này, và nếu hát qua điện thoại(có thể cầm lyric hát khỏi sợ quên lời) thì chắc cũng không bối rối lắm.<br />
<br />
Tôi chỉnh cho bài hát chạy đi chạy lại được năm lần thì món mì cũng làm xong.Tôi bưng ra bàn, vừa ăn vừa nghe lại bài hát đó vài lần nữa cho nhập tâm.Khi mọi sự đã tạm ổn thì con mắt bỗng díu lại, bèn để báo thức trên điện thoại và leo lên giường đánh ngay một giấc thẳng cẳng.Lúc này mới nhận thấy hôm nay làm việc hơi nhiều, hèn chi mệt quá.Có lẽ cứ bận nghĩ đến nhiệm vụ em giao nên chẳng còn kịp nghĩ đến là mình mệt nữa.<br />
<br />
Tôi được điện thoại đánh thức giấc trước giờ khắc em bước qua tuổi mới khoảng mười lăm phút.Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo và sức miệng cẩn thận(ừ, thì hát qua điện thoại cũng phải tôn trọng cái điện thoại của mình chứ sao), tôi nằm và nhìn đồng hồ, đợi, cũng hơi hồi hộp.Khi hai kim đồng hỗ vừa chạm vào số 12, tôi bèn bấm số của em.<br />
<br />
-Dạ! Em nghe!<br />
<br />
-Ừm... đây là tổng đài 1080, có người muốn tặng em một bài hát với lời chúc sau đây" thêm một tuổi, nghĩa là lớn rồi đấy, ít đanh đá và háo thắng thôi nhé.Tuy thế em mãi là nhóc con trong mắt tôi!".Sau đây mời em nghe bài hát "Happy happy birthday baby" nhé, vì không tìm được ai hát ổn hơn ca sĩ này nên em nghe tạm, có gì bỏ qua dùm.......<br />
<br />
Sau đó, tôi ho húng hắng mấy cái rồi bắt đầu hát, cái giọng vịt đực run run còn hơn đứng trước hội đồng thẩm định khách hàng khó khăn nhất(tôi đồ rằng nếu có cái gương soi thì thể nào cũng thấy cái mặt tôi đỏ rực rất khó coi).Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng hát hết được bài đó(có vấp vài chỗ nhưng đứng được ngay).Và tôi nghe thấy rõ giọng em cười rinh rích khoái trá khi tôi cố gắng nói cho em biết điều tôi muốn nói bằng cách này.<br />
<br />
Tôi hát xong, khụt khịt mũi ngồi im vì không biết nói gì nữa.Em có vẻ đang cố nín cười rồi nhỏ nhẹ.<br />
<br />
-Em cám ơn! thật sự đấy...Thế nhưng mà chỉ có thế thôi sao?<br />
<br />
-Trời! Em còn muốn gì nữa?Tôi nghĩ đây đã là nỗ lực quá lớn của tôi rồi cơ mà?<br />
<br />
-Em muốn cái cụ thể hơn!<br />
<br />
-Ví dụ?<br />
-Em không biết( lại cười rinh rích)<br />
<br />
-Thế thì tôi cũng không biết đâu.Em nghĩ thử coi, em ở xa tôi như vậy,ngoài trò này thì tôi còn biết làm gì cho em?( thở dài)<br />
<br />
-À, ý anh là nói về "khoảng cách địa lý" chứ gì?Thế tỉ dụ em đang ngồi cạnh anh thì anh làm gì cho em nào?<br />
<br />
-Lúc đấy thì em sẽ biết!<br />
<br />
-Thôi dược...để em xem...Dù sao cũng rất cám ơn món quà của anh! Chúc anh ngủ ngon!<br />
<br />
-Em cũng thế nhé! chúc an lành!<br />
<br />
Tôi buông điện thoại, thở phào(cứ như thể vừa hoàn thành xong một hợp đồng béo bở và khó khăn),Trời ơi, em mà đanh đá thêm một hồi không biết tôi phải đối phó ra sao nữa?Tôi nằm ngẫm nghĩ một chút, miệng tự dưng lẩm bẩm nho nhỏ bài chúc mừng sinh nhật em trong sự không ý thức rồi ngủ thiếp đi, hoàn toàn thư thái,.....<br />
<br />
Vì đêm qua phải dậy làm "công tác" nên sáng nay tỉnh giấc hơi trễ.Tôi chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân một chút, đưa tay cào cào cái đầu ngắn ngủn cho gọn rồi vừa đi thật nhanh ra cổng vừa thắt caravat.Bỗng, điện thoại đổ chuông.Là em!<br />
<br />
-Em vừa xuống xe, hiện giờ đang đứng chỗ cổng soát vé.<br />
<br />
-Để...để làm gì cơ? ( Tôi ngớ người và ngớ ngẩn)<br />
<br />
-Để em xem anh sẽ làm " trò gì" khi không còn" khoảng cách địa lý" chứ gì nữa?( lại cười rinh rích)<br />
<br />
-Trời ơi, em thật là.......tôi còn phải đi làm mà, đến giờ rồi này!<br />
<br />
-Em không biết, em đang đứng đây rồi, thậm chí là đang đói và bắt đầu mỏi chân.....<br />
<br />
-Thôi được, đứng đó đợi tôi thêm chút nữa, tôi cần giải quyết công việc hôm nay không rơi vào tính trạng rối nhất có thể.......<br />
<br />
Tôi thở dài sườn sượt rồi tắt máy và gọi cho sếp, cố tìm một lý do có vẻ hợp lý nhất.Thật may, dương như hôm nay sếp vui, đồng ý nhẹ tâng không kì kèo chi hết.Sau đó thì vứt caravat và cặp ở nhà rồi phóng ra bến xe.Tôi cũng không hiểu tại sao không giận em cơ chứ?Có lẽ vì nụ cười ấy, mặc dù lẫn lộn trong đủ thứ xô bồ ở bến xe mà vẫn cứ tươi roi rói!<br />
<br />
Em mặc kệ cái lườm giả vờ của tôi, nhăn nhó xoa xoa bụng( biết rồi đang đói, hừm....).Tôi trở em đến quán cafe nhỏ.Chúng toi gọi bánh mì, nước quả và cafe rồi vừa ăn uống vừa bàn với nhau xem nên làm gì sau đó.<br />
<br />
-Thế em muốn đi đâu?<br />
<br />
-Làm sao em biết được?Em chỉ đến để xem anh sẽ làm trò gì thôi!<br />
<br />
Em nói tỉnh bơ.Tôi thở dài lần nữa.Vậy là lại bị quàng" nhiệm vụ" vào cổ rồi.À hay là......<br />
<br />
-Em muốn lên núi chơi không?Đứng trên đó nhìn xuống thành phố thích lắm!Thời tiết thế này là nhất rồi.Đôi khi em còn có thể nhìn thấy cả sóc nữa đấy, chúng tương đối dễ làm quen.......<br />
<br />
-Picnic trên núi à? Tuyệt!<br />
<br />
Em búng tay và mắt sáng rỡ lên.Vậy là sau bữa sáng, chúng tôi đi mua một ít bánh mì, đồ nguội,nước quả rồi tôi chở em ra phía ngoại ô, nơi có một ngọn núi nhỏ mà thi thoảng tôi vẫn đến đi dạo để giải tỏa những thứ đang vướng mắc trong đầu.Em có vẻ rất hứng khởi, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện và tất nhiên không quên cười rinh rích.<br />
<br />
Gửi xe máy vào một bãi đỗ xe của trường học dưới chân núi, chúng tôi bắt đầu đi lên.Ngọn núi nhỏ thôi nhưng cây và dây leo hơi rậm.Đến lưng chừng thì sườn núi thoải ra,dưới những cây to là bãi cỏ xanh mượt.Ngồi giữa thiên nhiên thế này quả thực là tuyệt.Nào gió, nào mây, nào thành phố xa xa....Thoải mái và hoàn toàn thư giãn!Đang nhâm nhi miếng bánh mì bơ thì em phát hiện ra một chú sóc nhỏ thập thò ở bụi cây gần đó, bèn hét lên nho nhỏ rồi rón rén đến gần làm quen.Đúng như tôi nói chỉ một lúc sau em đã chơi được với nó.Nhìn cảnh em và chú sóc, tôi thấy ngộ nghĩnh đáng yêu lắm.Sau khi ăn xong tôi nằm xoài ra cỏ, nheo mắt nhìn trời qua kẽ lá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay....<br />
<br />
Khi tôi giật mình thức giấc thì nắng đã nhạt dần.Quay sang một chút tôi thấy em đang dựa lưng vào một gốc cây và đọc sách, có vẻ rất chăm chú(bây giờ thì đã biết trong chiếc giỏ đeo chéo của em chắc hẳn lúc nào cũng có một cuốn sách).Bỗng tôi cứng đơ hết người khi thấy một con rắn,đúng, chính xác là một con rắn đang trườn từ trên thân cây xuống và ngày càng gần em hơn.Tôi nhào tới và hét lớn.Em giật mình quay lại, mặt tái mét.Nhưng gần như ngay lập tức , em đứng phắt dậy chụp lấy đầu con rắn rồi lấy hết sức quăng nó ra thật xa.Nhưng chính lúc đấy, em lại bị mất đà, vấp vào một tảng đá ngã sõng xoài.Tôi hốt hoảng chạy đến nơi thì chân em đã rướm máu, mặt nhăn nhó rất đau đớn.Tôi nâng bàn chân nhỏ lên, xuýt xoa:<br />
<br />
-Trời ơi, em có sao không?<br />
<br />
-Á...á...đau quá....! thôi chắc em bị chệch khớp rồi, chân nhấc không nổi nữa!<br />
<br />
Tôi bối rối không biết phải làm sao,bèn thu dọn mọi thứ rồi cõng em xuống núi.Em nhẹ bẫng, nhưng thực sự, đi xuống một mình không sao chứ cõng thêm một người trên lưng khó đi quá.Tôi cứ phải lần từng bước và bấu bàn chan xuống mặt đất.Đến nửa đường thì bóng tôi sụp xuống đột ngột, không thể tìm được đường đi nữa.Tôi đành để em xuống rồi đi tìm củi đốt lên.<br />
<br />
Tôi muốn tìm một ai đó giúp dỡ nhưng chẳng biết làm thế nào,để em lại một mình thì không được mà điện thoại thì hết sạch pin tắt ngóm.Điện thoại của em thì rớt mất lúc nào chẳng biết.Em trấn an tôi rằng nghỉ lại một đêm trên núi chắc cũng chả sao.Chúng tôi bèn ngồi bên đống lửa, ăn chút thức ăn còn sót lại và kể cho nhau nghe đủ thứ truyện để giết thời gian.Em quên đau nhanh như một đứa trẻ con,luôn biết cách làm tôi cười.Khi thấy em có vẻ mệt lắm rồi tôi bảo em nằm nghỉ để sáng mai tôi cõng em xuống sớm, nhưng em cứ lần nữa mãi không chịu nằm.Tôi ngạc nhiên:<br />
<br />
-Sao thế? không buồn ngủ à?<br />
<br />
-Thôi, bỗng dưng em thấy sợ......<br />
<br />
-Sợ gì? không có thú dữ đâu! Vả lại tôi thức canh cho em mà!<br />
<br />
-Hay là...cho em mượn vai nhé!Chứ nằm xuống đất thấy trống trải, rồi gió cứ u u thế này thấy ớn thế nào ý....<br />
<br />
Tôi chợt hiểu và bật cười.Hóa ra là em sợ....ma.Nghĩ cũng buồn cười thật, con rắn hồi chiều bằng xương bằng thịt như thế không sợ, giờ đi sợ ma!Nhưng tôi không nỡ trêu em thêm nên ngồi sát lại để em tựa đầu vào.Chẳng mấy chốc em đã thở phập phồng đều đặn.Tôi lặng thính ngắm bàn chan nhỏ bị thương của em, tự nhiên cũng thấy đau đau.Sinh nhật 17 của em thật đặc biệt, không chỉ đối với riêng em.<br />
<br />
Tôi mỉm cười lại lẩm nhẩm. <strong class='bbc'><em class='bbc'>Happy happy birthday baby</em></strong>......</span></span><br />
<br />
ST
Posted on Fri, 09 Sep 2011 03:31:07 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69611-em-17/