“Ta cùng các ngươi<br />
Sinh ra phải thời bao cấp<br />
Lớn lên gặp buổi thị trường.<br />
Trông thấy:<br />
Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng<br />
Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước<br />
Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người<br />
Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.<br />
Thật khác nào:<br />
Đem cổ tích biến thành hiện thực<br />
Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!<br />
Ta thường:<br />
Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa<br />
Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.<br />
Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.<br />
Các ngươi ở cùng ta,<br />
Học vị đã cao, học hàm không thấp<br />
Ăn thì chọn cá nước, chim trời<br />
Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến<br />
Chức nhỏ thì ta… quy hoạch<br />
Lương ít thì có lộc nhiều.<br />
Đi bộ có BMW, Camry<br />
Hàng không Elai, Xi pic.<br />
Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận<br />
Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.<br />
Lại còn đãi sỹ chiêu hiền<br />
Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.<br />
Lại còn chính sách khuyến khoa<br />
Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.<br />
Thật là so với:<br />
Thời Tam Quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,<br />
Buổi hiện đại bên Nga, Pu Tin dùng Mét Vê Đép,<br />
Ta nào có kém chi?<br />
Thế mà, nay các ngươi:<br />
Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo<br />
Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn<br />
Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng<br />
Tiến sĩ ạ? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?<br />
Có người lấy nhậu nhẹt làm vui<br />
Có kẻ lấy bạc cờ làm thích<br />
Ham mát xa giống nghiện “U Ết Đê”<br />
Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm<br />
Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung<br />
Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu<br />
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi<br />
Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật<br />
Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ<br />
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1<br />
Mua bằng giả để tiến sĩ, tiến si<br />
Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.<br />
Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?<br />
Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.<br />
Cho nên<br />
“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua<br />
“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.<br />
Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt<br />
Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.<br />
Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?<br />
Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?<br />
Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu<br />
Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản<br />
Biển bạc ở đâu, để Vi Na Shin nổi nổi chìm chìm<br />
Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ<br />
Thật là:<br />
“Dân gần trăm triệu ai người lớn<br />
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!<br />
Nay nước ta:<br />
Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu<br />
Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh<br />
Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định<br />
Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang<br />
Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!<br />
Chỉ e:<br />
Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn<br />
Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.<br />
Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài<br />
Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.<br />
Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư<br />
Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.<br />
Hỡi ôi,<br />
Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo<br />
Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.<br />
Nay ta bảo thật các ngươi:<br />
Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;<br />
Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ<br />
Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia<br />
Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại<br />
Mà lo học tập chuyên môn<br />
Mà lo luyện rèn nhân cách<br />
Xê mi na khách đến như mưa<br />
Vào thư viện người đông như hội<br />
Già mẫu mực phanh thây “gan ruột”, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to<br />
Trẻ xông pha mổ thịt “bổ đề”, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ<br />
Được thế thì:<br />
Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì<br />
Đoạt Nô Ben không là chuyện lạ<br />
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ Xút, xuống Rôn Roi<br />
Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi La, ra Rì Sọt.<br />
Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu<br />
Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,<br />
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,<br />
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.<br />
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,<br />
Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.<br />
Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng<br />
Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng<br />
Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?<br />
Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là chiến lược<br />
Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.<br />
Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.<br />
Vì:<br />
Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung<br />
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục<br />
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.<br />
Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?<br />
Cho nên mới thảo Hịch này<br />
Xa gần nghiên cứu<br />
Trên dưới đều theo!”<br />
<br />
The end!<br />
<br />
Sưu tầm
Posted on Sun, 28 Aug 2011 14:57:23 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69212-ch%e1%ba%bf-h%e1%bb%8bch-t%c6%b0%e1%bb%9bng-si/