Ánh nắng vẫn cố le lói qua tấm màng buông trên cửa sổ, gió phất phới theo từng nhịp làm cho cái cảm giác tấm màng cứ đung đưa khúc nhạt buồn tẻ. Cô ngồi đấy, như một bức tranh đẹp nhất mà người ta có thể thấy, một thiếu nữ với đôi mắt không hẳn buồn mà cứ vô hồn lạnh lùng mặc chiếc váy trắng xinh. Có lẽ trong bữa tiệc hôm nay sẽ chẳng còn ai nhận ra hình ảnh của cô gái thường ngày nữa, cô cho phép hay nó đúng hơn là cô bắt mình phải trông thật đẹp thật lung linh trong hôm nay, trong một cái ngày không hẳn là niềm vui của cô nhưng không hiểu sao cô lại muốn thế. Cô cố gắng nhìn vào gương cố tìm kiếm cho mình một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng khó quá, cô không thể. Cô chờ đợi một người đến đưa cô đến dự bữa tiệc hay nói rõ là dự đám cưới của một người bạn thân. <br />
Người đến chở cô không ai khác chính là Lãm, một anh chàng hot boy cũng chính là người yêu cũ của cô. Giữa anh và cô cũng từng như bao đôi tình nhân khác, bên nhau tồi chia tay. Nhưng không ai hiểu tại sao hai người chia tay. Anh yêu cô hết sức tha thiết nuông chiều cô hết, cô thì chưa bao giờ to tiếng nặng nhẹ với anh một lời nào. Cuối cùng thì anh cũng chia tay cô, anh không thể chịu đựng cô hơn được nữa. Không hẳn cô xấu tính, mọi thứ ở cô đều hoàn hảo, cam chịu. nhẹ nhàng tinh tế và khéo léo nhưng trước anh cô chưa bao giờ thể hiện thứ cảm xúc gì.. Khuôn mặt cô cứ điềm nhiên lúc nào cũng như thế hơi mơ hồ cái gì đó xa xôi. Nhưng tại sao?? Cô chưa từng cười thật to như cô đã từng mà bên anh cô chỉ cứ như thế mênh mông nhìn biển xa vời… Cứ bên cô thấy cô như vậy anh lại không thể chấp nhận. Có lẽ anh chia tay không phải vì anh hết yêu cô mà chia tay vì anh không muốn mình mang cảm giác tội lỗi với cô. Chia tay đã lâu, anh có kìm nén mọi cảm xúc của mình dõi theo mọi hành trang của cô. Lần này, cũng như mọi lần cô gọi anh đến. Anh hiểu rằng cô đang có một thứ cảm giác buồn mênh mông xa vời và rồi cô ngồi lên sẽ anh im bặt để anh chở đến nơi biển mênh mông cho cô ngắm. Nhưng hôm nay thì khác. Cô không như ngày thường cô xinh đẹp hơn và nhìn anh một nụ cười. Không biết giả tạo hay là thật với anh. Cô ngồi lên xe ôm chầm lấy anh và im lằng. Anh cứ băn khoăn tại sao hôm nay cô lại muốn đi đâu. <br />
Bờ cát biển chiều đẹp đến lạ lùng, cái ánh nắng chiếu rọi xuống mặt biển tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh mong manh chợt hiện rồi vỡ tan đẹp như đôi mắt long lanh cô lúc này. Dường như cả hai im lặng mỗi người có một suy nghĩ mênh mông vô bờ nào đó. Anh dường như vẫn thế vẫn yêu cô, một thiên thần mà có lẽ với anh là quá xa vời chăng. Muốn chạm đến nhưng không thể nụ cười ấy có cái gì đó rất lạ rất lạ, không giống ngày xưa cô hát trong gió bay.<br />
Anh đưa cô đến bữa tiệc. Mọi người dường như lộng lẫy hơn thường ngày và có lẽ hôm nay mọi ánh mắt đều chú ý vào 4 người. 2 người chắc chắn là cô dâu và chú rể. Còn 2 người nữa đó là Lãm và cô. Hôm nay cô giống như một nàng tiên cá đẹpp như bức tranh cô tích. Thánh thiên thanh cao, đôi mắt long lanh với nụ cười làm ngất ngây những chàng trai trái tim đang bơ vơ. Trong đó hình như chính chú rể cũng đang tìm ánh mắt đến cô vì cô là một trong những khách mời đặc biệt nhất. Có lẽ cô và chú rể chơi thân với nhau gần như là hết quãng đường trong cuộc đời. <br />
Giữa họ có biết bao kỉ niệm mà chưa bao giờ Lãm biết người cô dâu biết. Những kỉ niệm êm đềm của những năm tháng ấu thơ cứ chắp vá đến bây giờ. Ngày còn nhỏ, anh thường hay làm chú rể còn nàng là cô dâu xinh đẹp. Anh từng nói lớn lên nhất định anh sẽ lấy cô làm vợ nhưng cuối cùng hôm nay anh mặc áo chú rể đẹp thì cô chỉ là cô dâu phụ trong cuộc đời anh mà thôi. Anh từng yêu cô tha thiết. Nhưng lúc ấy cô chưa bao giờ đáp lại. Với cô anh mãi chỉ là một người bạn thân tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Thất vọng. Họ cứ xem nhau là bạn. Cô có người yêu là Lãm còn anh thì vẫn còn cô đơn.Ra trường bộn bề những ngày tháng để tăng ca làm việc anh đã ngỏ lời một cô gái từng yêu anh tha thiết. Và kí ức với cô như bong bóng tan trong bọt biển. Cô nghĩ với anh cô cũng chỉ là bạn. Bây giờ thì anh có đôi còn cô thì cô đơn. Nghĩ thật buồn cười.<br />
Giữa tiếng nhạc xậm xình, mọi người vui cho đôi tân giai lang mới. Cô uống rất nhiều rượu cả anh cả Lãm. Thứ bia mặn đắng chua ở đàu môi làm cho không ai nói với nhau một lời. <br />
Cuối cuộc đời thì cô bị bỏ lại anh đã đi đi thật rồi. Nước mắt cứ rơi rơi. Cô vội ra về. Anh chạy theo cô. Chú rể lại chạy theo níu kéo một người bạn ư. Cô bảo Anh vào đi,đám cười đang chờ anh. Còn cô cái bóng tội nghiệp khuất dần theo biển. Để lại anh với phong bì trong tay. Bơ vơ, chơ chõng. Có tiếng gọi anh vào. Anh đang say, và anh muốn say, say để vì niềm vui hay nỗi buồn gì đó dấu kín trong tim mình.<br />
“ Anh ah! Cuối cùng thì em cũng là cô dâu và anh cũng là chú rể trong ngày đám cưới. Dù chỉ là cô dâu phụ thôi nhưng em cũng cảm thấy mãn nguyện. có lẽ chính em đã đẩy anh đi đến người khác. Anh biết không? Những ngày tháng qua em bất chợt hiểu ra rằng em yêu anh. Nhưng tại sao thế anh? Em sai khi nhận ra quá muộn phải không? Có lẽ em đã quá cố chấp khi cứ nghĩ mình chỉ là bạn là bạn mà thôi. Ngày ấy em cứ quen có anh bên cạnh nên với anh em chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu. Vì cứ chỉ là bạn. Còn anh, anh yêu em mà phải không? Tại sao cuối cùng anh không giữ em mãi bên tay để em cứ đến bên Lãm còn anh lại buông tay em theo người khác. Tại anh, hay tại em hay tại ông trời. Giờ đã quá muộn rồi phải không? Có lẽ giờ anh đang vui với ai đó còn nơi này em đang tan theo bọt biển, tan theo không trung để khỏi ai nhớ đến, khỏi ai biết được trái tim em từng thuộc về một người. Ngày ấy em thích biển cũng vì anh. Vì câu chuyện nàng tiên cá anh kể cho em nghe. Vì lời anh hưá không để cho em là nàng tiên cá. Giờ thì cuối cùng em cũng là nàng tiên cá ấy.”<br />
<br />
Bất chợt anh chạy trong đêm tối. Bỏ lại sau lưng mọi thứ. Anh yêu cô, anh luôn yêu cô và suốt kiếp chưa lúc nào anh hết yêu cô. Trái tim anh đau biết bao khi cô chỉ coi anh là bạn, mãi mãi chỉ là bạn. Tại sao chứ?? Tại sao cô cứ làm cho anh nghĩ cô là cô lọ lem của Lãm. Anh đã chọn cách ra đi thì cô lại biến thành nàng tiên cá. Đau thắt.. Anh tìm mãi nhưng anh vẫn không thấy cô đâu. Anh khóc khóc cho chính mình, cho một mối tình và một trái tim đã chết..<br />
<br />
Có một nàng tiên cá đã biến mất trong màn đêm của biển…. <br />
<br />
<br />
<br />
-0 Tiểu Én 0-
Posted on Thu, 08 Sep 2011 01:14:24 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69553-cu%e1%bb%91i-cung-em-ch%e1%bb%89-la-nang-tien-ca/