<span style='color: #9932CC'><span style='font-size: 17px;'>Trang gập đôi “tờ rơi” lớp trưởng vừa phát, nhét vào cặp, thậm chí chẳng buồn liếc lấy một cái. Dẫu vậy, từ “prom” vẫn kịp lướt qua đầu Trang, làm nó khẽ…rùng mình. Lần đầu tiên và cuối cùng nó đi dự prom để lại cho nó một ký ức không lấy gì làm dễ chịu. Hệt như một người vô hình, được nửa buổi thì nó bắt đầu ngồi yên một chỗ, thu mình lại và thầm nguyền rủa thằng bạn thân chết tiệt giờ đang hí hửng chơi game ở nhà.<br />
- “Hôm nay vui quá”. Lúc ra về, nó đã nghe một cô gái tíu tít với bạn như thế, rồi thì thắc mắc mãi: “Làm sao có thể vui được nhỉ?” và “Làm sao phải rạng rỡ tươi tỉnh đến mức ấy?” Tận đến khi xem lại mớ ảnh trên facebook cảu lớp Trang mới biết mình nhầm: Ai cũng tươi tỉnh cả, trừ nó. Mái tóc để xõa hơi mất trật tự và chiếc váy của nó trông ngớ ngẩn đến thảm hại dưới ánh đèn flash.<br />
Uhm, thừa nhận là nó không xinh, nhưng cứ phải xinh lung linh mới được à?<br />
- Tất nhiên – Bà chị họ cao giọng – xinh là nhiệm vụ của con gái. Nếu em không xinh thì việc gì người khác phải chú ý đến em? “Vẻ đẹp tìm ẩn” là vẻ đẹp khó tahays, nên thường người ta đánh giá bằng bề ngoài cho… nhanh.<br />
- Ừ, kệ cho người ta đánh giá – nó nhấm nhẳng – em cũng chẳng cần ai chú ý đến mình đâu.<br />
- Ừ, nhưng lỡ có thấy lạc lõng hay tự ti cũng đừng bao giờ than thở nữa nhé! – Bà chị giọng ngán ngẩm – Ban đầu là chú ý, sau đó mới tìm hiểu và mới hiểu được chứ.<br />
Nó ậm ừ, đúng là một cô nàng vụng về như nó thì không có quyền than thở.<br />
“ Nếu như nó xinh, liệu Dũng có chú ý đến nó không?”<br />
<img src='http://imageshack.us/photo/my-images/523/140206mi2.jpg/' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Trang cũng không biết rõ mình thích Dũng vì cái gì và từ lúc nào nữa. Có thể vì cậu ấy hài hước, cũng có thể không. Có một cái gì đó thật đặc biệt. Nhiều lúc, nó bối rối và quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Dũng, và có lần cậu ấy đã mỉm cười.<br />
Giá như có thể chí có thể mà thích Dũng thôi. Có thể mãi mãi chỉ đứng yên và nhìn về phía một người…Giá như có thể thích mà không mong mình được yêu thương..<br />
Hôm ấy ở prom, nó vẫy tay chào Dũng. Cậu ấy không nói gì, cũng không buồn mỉm cười nữa. Tận đến cuối buổi, khi nó suýt nữa đánh đổ nguyên ly nước vào chân cậu ấy, Dũng mới khẽ nhíu mày, gạt đi “không sao” rồi hỏi thêm:<br />
- Hình như tớ cũng khối với cậu đúng không nhỉ?<br />
Nói xong, chẳng đợi nó trả lời, Dũng chạy qua chỗ Hương, cô bạn cùng lớp xinh xắn của nó, họ nói chuyện gì đó rồi cười vang. Thế cơ đấy! “Hình như tớ cũng khối với cậu đúng không nhỉ?”. Buổi đầu tiên của năm học, Dũng đã bắt chuyện với nó khi tụi nó cùng xếp hàng trong căng tin. Hai đứa đã đứng buôn dưa lê trong căng tin đến 5 phút, nó còn biết con mèo nhà Dũng thích cocacola. Nó thật sự mờ nhạt đến thế sao?<br />
Lúc về, nó trượt chân ở cầu thang, nó ngước lên bắt gặp ánh mắt của Dũng – bối rối kiểu “tôi không quen bạn”. Thông điệp hiển hiện ấy khiến nó quên cả đưa tay cho Hương đỡ dậy. Ánh mắt đó vẫn ám ảnh nó suốt từ đó đến giờ, thậm chí ngay cả khi nó ngủ mơ.<br />
Ấy thế mà nó vẫn thích Dũng, không làm sao ghét cậu ấy cho được.<br />
- Này, có nhất thiết phải mặc vest không hở bà? – Đức nhăn nhó hỏ lớp trưởng.<br />
Chờ Đức đi ngang qua, nó mới lắp bắp:<br />
- Động đất…cậu…định đi….lần này hả?<br />
Đức nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn:<br />
- Cậu hỏi thật hay hỏi xỏ đấy?Cậu thừa biết mấy người như tớ chúa ghét mấy vụ tiệc tùng vớ vẩn rồi còn gì?<br />
- Không thích sao còn đi?<br />
- Cái này là bắt buộc, cậu chưa đọc cái tờ giấy nhảm nhí kia à? Nói thật, có mười lần bắt buộc tớ cũng bùng được, cậu có dám bùng không?<br />
- Ơ…- Nó nắm chặt quai túi xách, nó sợ nhật là bị nói “không có tinh thần trách nhiệm”.<br />
- Biết ngay là cậu không dám mà.<br />
Đức nhìn nó đắc thắng kiểu “đằng này biết trước rồi mà!”<br />
<br />
<br />
- Gì đấy? – bà chị họ lại hét toáng lên – êm định mặt cái này đi dự prom á? Đừng có làm mất mặt chị thế chứ?<br />
- Mặc gì cũng như nhau cả. Em đi để …..điểm danh thôi mà chị.<br />
- Không được! – chợt chị nó nở một nụ cười gian xảo – à chị còn cái này, mới mặc một lần thôi đó. Hơi chật một tẹo nhưng cô xỏ vào chắc là vừa.<br />
Chị rút từ trong tủ ra một chiếc váy đỏ bằng lụa soa-rê tuyệt đẹp, chiếc váy sẽ khoe eo thon và bờ vai nhỏ của nó.<br />
Nó định cự lại, nhưng phần vì bị chiếc váy hút hồn, phần vì ký ức lầm prom trước lại ùa về.<br />
Chị nó cứ tíu tít, cứ y như chuẩn bị prom cho chính mình vậy. Luôn miệng hỏi “em đi với ai?”, “chắc không biết tí nào về trang điểm chứ gì?”, “thích tóc xoăn hay duỗi thẳng?”…<br />
Nó nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Bộ váy đỏ rực rỡ mà duyên dáng, không còn từ nào diễn tả tốt hơn là “hoàn hảo”. Chị nắm nắm đuôi tóc của nó “chị làm kiểu này nhé…”Trang không thể trả lời, nó còn bận nhìn. Thật sự, nó có thể xinh đến thế sao?<br />
Nếu như nó xinh, liệu Dũng có chú ý đến nó không?<br />
<br />
<br />
Mấy ngày trước prom, nó vẫn boăn khoăn trước hai lựa chọn. Bùng hay đi? Liệu có nên thử cho mình một ấn tượng mới? Hay là dù cố gứng đến đâu vẫn bị lờ lớ lơ như lần trước?<br />
Nghĩ đến cái ánh mắt đã cứa sâu vào ký ức của nó khi ấy, nó đã nghe cợn cợn trong lòng.<br />
“Trang có cần tớ chở đu chọn đồ không?”- tin nhắn của Đức, lúc nào cũng thân thiết và quan tâm.<br />
- “Ừ, không cần đâu, tớ mặc đồ của chị tớ là ok rồi?<br />
- “Liệu có vừa không? Nhìn thế nào? Nếu không ổn thì cứ đi chọn cho chắc!”<br />
- “Khiếp! Cậu sợ phải cặp với người xấu chứ gì?”<br />
- “ Là lo cậu lại buồn thôi!”<br />
Giá như nó có thể thích Đức thì tốt nhỉ? An toàn, thấu hiểu…thực ra, nó cũng không phải là không thích Đức một chút nào. Cậu bạn dễ thương nó đã kết thân từ lớp 10 ấy. Cậu bạn đã nghe lời nó lập facebook rồi sao đó không dùng nữa khi mới add được nick của nó. Cái lần nó thi cắm hoa, nhướn mày chào khi thấy Đức, cậu ấy đã cười chào và đặt tay lên ngực trái…làm sao có thể không thích cử chỉ ấy được? Làm sao có thể bảo nó không thấy vui vui mỗi lần gặp Đức ở lớp, mỗi lần thắng Đức được một ván caro hay thua đủ 10 ván để rồi bị cậu ấy tét mũi?<br />
Nhưng cảm giác với Dũng là một cảm giác khác. Thật khó để diễn tả bằng lời, cái cảm giác ao ước được ngắm nhìn và trò chuyện với cậu ấy, được cậu ấy để ý – thậm chí chỉ cần để ý mà thôi.<br />
Trang không miễn cưỡng nữa mà nhiệt tình nghe theo lời bà chị. Nó chăm chút cho làn da, ăn nhiều hoa quả hơn và thực hiện chế độ giảm cân. Nó muốn mình hoàn hảo nhất có thể. Để Dũng phải ngỡ ngàng và hối tiếc: “Sao mình lại quên cô bạn đáng yêu đến thế!”. Và thứ cuối cùng để hoàn tất cho một cô nàng hoàn hảo là cậu bạn trai hoàn hảo:<br />
“Cậu cũng chuẩn bị thật tốt nhé <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/Wink.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> ”<br />
“=.=”<br />
Cái kí hiệu nhăn mặt làm nó tưởng tượng ra bộ mặt làm nó tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó miễn cưỡng của Đức.<br />
Bà chị họ lãnh nhiệm vụ chăm chút cho nó ngay trước đên prom. Một túi lỉnh kỉnh những kem, phấn, son, chì. Nó le lưỡi, liệu bọn cùng lớp có nhận ra nó dưới lớp phấn dày vài centimet không nhỉ?<br />
- Đảm bảo không ai “dám” nhận ra em đâu! – bà chị khoe khoang, như để trả lời cho câu hỏi của nó.<br />
Trang nhắm tịt mắt lại.<br />
- Đùa thế thôi, bạn chị ai cũng khen chị trang điểm tự nhiên đấy! Cô cứ an tâm “giao mình” cho chị, chị “bán” bảo đảm “được giá”!<br />
Đức đã chờ dưới nhà đến 15 phút. Nó cuống cuồng xỏ giày và đi xuống, cảm giác như mình là một…. cô dâu đang trên đường đến đám cưới. Nó bỗng không làm sao xua nổi cái ý nghĩ là lớp phấn trên gò má cũng đỏ bừng. <br />
Đức đưa nó đến prom, rồi chọn ngay một bàn xa xa và ngồi xuống. Nó chưa kịp tự kỉ thì cậu bạn lớp bên đã bắt chuyện với nó. Toàn những câu vớ vẩn hoặc những chuyện hiển nhiên không nội dung, nó cười như một cô nàng đầu đất.<br />
Ừ, hôm nay nó tự tin và xinh đẹp cơ mà. Hôm nay, mấy cô bạn cùng lớp đã bảo Trang rực rỡ như một bông hồng cơ mà. Chỉ riêng hôm nay thôi cũng được…<br />
Bó bắt chuyện với một cậu bạn, rồi một nhóm các cô bạn đang nói cười rộn rã. Nó nghich ngợm giật sợ tóc mì tôm của Mai, và dọa mớ tóc rối của Hiền. Nó tươi cười quay ra cửa chào những người đến muộn…<br />
Mọi người nhìn nó với ánh mắt thích thú. Hôm nay nó không vô hình.<br />
Đạt “túm” lấy nó một hồi lâu, hỏi ngày sinh, sở thích của nó với một giọng dịu dàng đến kinh ngạc.<br />
- Hôm nay cậu xinh lắm!<br />
- Thật à? – (chẳng nhẽ lại bảo… “tớ biết mà”)<br />
- Mà cậu với Đức là…<br />
- Bạn thân thôi! – nó nhe răng cười…<br />
Được một lúc thì nó ngớ người nhận ra Đạt đang nói mấy câu sên sến. Không phải chứ? Đồng ý là nó thích người lãng mạn,nhưng làm gì mà lãng mạn…nhanh thế? Trang kiếm cớ lẩn ra chỗ khác.<br />
- Trang.<br />
Nó quay lại, là Dũng.<br />
- Hôm nay cậu đi với ai thế?<br />
- Tớ đi với Đức. Bạn ấy đâu rồi nhỉ…<br />
- Ừ, mà đợt valentine vừa rồi con Rex nhà cậu có ăn được nhiều chocolate không thế><br />
Nó và Dũng cùng cười vang, nhưng mắt nó lại dáo dác tìm Đức.<br />
- Dũng ơi lại đây tớ bảo này – Hương vẫy gọi Dũng. Cậu bạn miễn cưỡng quay đi và ngoái lại mỉm cười chào nó.<br />
Trí nhớ của cậu ta làm sao thế nhỉ? Lần trước không nhận ra nó học cùng khối, giờ thì nhớ đến cả tên con cún nhà nó lẫn vụ nó ăn vụng chocolate. Thật là kỳ lạ…<br />
Ờ, mà cũng phải có mình Dũng kỳ lạ đâu, bao nhiêu người đột nhiên nhận ra mình từng quen, hay học cùng lớp với nó đấy thôi.<br />
Nếu như nó xinh, liệu Dũng có chú ý đến nó không?<br />
<br />
<br />
Cuối cùng, nó đã có câu trả lời cho mình: Có. Và nó cũng chỉ cần có thế. Nghĩa là…tự nhiên nó bỗng thấy mình không còn thích Dũng nữa. Không ghét, nhưng cũng không thích. Khúc mắc và ấm ức trong lòng nó bấy lâu nay như cái nút len rối cuối cùng cũng đã được gỡ ra, và với nó thế là đủ.<br />
Có lẽ, nếu Dũng không phớt lờ hay coi thường nó, thì hình ảnh cậu bạn trong nó đã không ám ảnh đến như thế. Có phải, người ta vẫn luôn chỉ ao ước cái mà mình không có?<br />
Nó tìm thấy Đức trong một góc khuất, boăn khoăn không hiểu cậu bạn làm gì trong đó nữa. Bỗng nhiên nó chợt nhớ lần đầu mình đi dự prom, cảm thấy mình như một con vịt giữa bầy… gà vậy, không hề ăn nhập.<br />
- Sao không ra nói chuyện với mọi người?<br />
Đức vươn vai ngáp dài:<br />
- Chán quá, đang tìm chỗ nào đó ngủ. Sao cậu không nói chuyện với Dũng tiếp đi.<br />
- Chán rồi.<br />
- Chán?<br />
- Tớ chỉ thích nói chuyện với cậu thôi!<br />
Nó lôi tuột cậu bạn ra ngoài, ngồi xuống một cái bàn khác và bắt đầu….ăn, kệ cho Đức tròn mắt nhìn nó khó hiểu. trong đầu nó bây giờ có nhiều thứ quá. Nhiều suy nghĩ (và suy diễn), nhiều boăn khoăn lẫn lo âu, vui vẻ lẫn chênh vênh…<br />
Hôm nay, ai cũng nhìn nó với con mắt khác, trừ Đức. Và nó chợt nhận ra rằng, đó là bởi vì Đức vẫn luôn nhìn nó với ánh mắt đó, dịu dàng và quý trọng.<br />
Nếu như nó không thực sự thích Dũng, thì liệu cái nhận định “nó không thích Đức bằng Dũng” có còn chính xác?<br />
- Cậu đang nghĩ cái gì đấy?<br />
- Tớ đau đầu ….mình về trước đi.<br />
Nó không ghét cái váy đỏ, chiếc váy làm nó trở nên xinh xắn…nó chỉ hơi sợ, sợ rằng giá trị của bản thân nó không được coi trọng bằng chính chiếc váy.<br />
- À mà, bộ này đẹp đấy! Quan trọng là hợp với cậu. – Đức bất ngờ cất lời.<br />
Cố hết sức để làm một cái gì đó, nhưng rồi lại nhận ra thực ra cái đó không đáng giá đến thế. Điều đó rõ ràng không làm nó hụt hẫng. Trái lại rất nhẹ nhõm và yên ổn, giống như nó vừa châm vỡ khối bong bóng xà phòng, và nhận ra những màu sắc thật xung quanh nó. Nó ngồi sau lưng Đức, nghe mùi ẩm ướt dịu dàng của đêm, bất giác tựa và lưng cậu bạn. Nó nhận ra nhiều thứ, nhưng lại cũng nhận ra mình chưa biết nhiều thứ khác…<br />
</span></span>
Posted on Thu, 08 Sep 2011 02:05:56 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69554-chi%e1%ba%bfc-vay-d%e1%bb%8f/