<span style='color: #9932CC'><strong class='bbc'>ĐỪNG LƯỚT QUA LẦN NỮA<br />
-Hàn Băng Vũ-<br />
Buổi thi tốt nghiệp, hoa phượng đã nở rực đầy trên tán cây. Tớ hồi hộp cầm giấy thi chạy vào trong trường dù biết là mình đến sớm. Trong phòng thi, lúc chờ điểm danh chỉ có tớ với cậu. Da cậu hơi đen, nụ cười tươi giòn chào tớ, tớ e thẹn đáp lại. Nụ cười cậu làm tớ thấy xôn xao. Cậu đẹp trai và có duyên. Không như thế. Con gái mà vụng về, chẳng có chút duyên dáng nào cả.<br />
Cậu chạy đến gần tớ, ngồi quay lưng lên phía bảng, đối diện với tớ:<br />
- Cho tớ xin ngụm nước nhé. – Cậu hỏi.<br />
Tớ gật đầu. Nhìn đôi mắt cậu đen và sáng. “Cậu đẹp trai quá” Tớ lại thầm nghĩ.<br />
Mồ hôi trên trán cậu vẫn len qua kẽ tóc dù quạt trần đang quay ở mức mạnh nhất. Tớ rụt rè rồi cũng chìa chiếc khăn tay ra cho cậu, chiếc khăn tớ thêu, tớ biết là xấu mù nhưng vẫn đưa cho cậu. Bàn tay mình chạm khẽ vào nhau. Luồng điện giật chạy thẳng vào tim tớ. <br />
- Cậu tên là gì? – Cậu hỏi<br />
- Tớ tên là Vũ. – Tớ trả lời<br />
- Tớ biết. Nhưng cái gì Vũ? – Cậu lại hỏi, nắm chặt chiếc khăn của tớ trong tay mà không lau.<br />
- Tớ là Thụy Vũ. – tớ trả lời, ngại ngùng. Ít ai hỏi tên đệm của tớ như vậy.<br />
- Tớ là Đại Vũ. Thế là tớ lớn hơn cậu nhé. Đại mà – Cậu cười. Bỗng dưng tớ thấy nắng ngoài trời gay gắt hơn, mặt tớ nóng ran. Cậu nhìn tớ, như biết tớ ngại. – Tại sao cậu là con gái mà lại tên là Vũ?<br />
Tớ đang mừng vì cậu không hỏi như vậy thì cậu lại hỏi vậy, và tớ ghét những ai hỏi vậy.<br />
- Vì tớ là con của bố tớ và bố tớ đặt như vậy. – Tớ trả lời, cậu đã chạm vào lòng tự ái của tớ.<br />
- Không phải. – Cậu nói, còn tớ nheo mày nhìn cậu – Mà là vì cậu đặc biệt.<br />
Mặt tớ nóng bừng bừng. Cậu làm tớ thấy vui.<br />
Bạn cậu đến, tớ ngồi nghe hai cậu nói chuyện và tớ biết cậu là siêu nhân môn Hóa. Không phải tớ cố tình nghe lỏm, nhưng mọi người trong bán kính 3m đều nghe thấy mà, điều đó là không phạm luật nhé. Nhưng thực ra vì tớ mải nhìn cậu quá. Và tớ phục cậu, tớ rất không thích môn Hóa.<br />
Đến lúc giám thị gọi ra ngoài để điểm danh, cậu nắm chặt cái khăn, đứng sát ngay sau tớ, tim tớ đập thình thịch, không muốn cậu buông cái khăn ra. Bài thi hôm đó cả hai đứa mình đều làm bài rất tốt, vì tớ thấy cậu cười rất tươi sau rồi bỏ chạy sau khi ra khỏi phòng thi. Cậu quên không trả chiếc khăn cho tớ, hay là cậu cố tình không trả?<br />
Sáng hôm sau, tớ tới sớm, gặp cậu ở hàng nước ngoài cổng trường. Chiếc khăn của tớ lộ ra một góc trong túi áo cậu, cậu thấy tớ nhìn, nhét vội vào trong, tỏ ra ngây thơ. Nhìn cậu lém lỉnh. Đáng yêu hết sức. Tớ và cậu nói chuyện, tớ biết nhiều thêm về cậu. Cậu vui tính, hòa đồng và dễ thương. Tớ thích ánh mắt cậu cười với tớ.<br />
Ngày thi thứ ba, cũng là ngày thi cuối cùng. Cậu bảo tớ là quên mang chiếc khăn đi trả tớ. Tớ cười, không nói gì. Cậu chạy đi với bạn cậu, tớ chạy đi với bạn tớ, nhưng tớ toàn nói về cậu.<br />
- Vũ A8 hả? là người yêu của Chi A7 đấy. Hai đứa nó suốt ngày cặp kè với nhau. – Đứa bạn tớ là chủ hội bà tám nói.<br />
- Chi A7 không xinh đâu. Đanh đá lắm. Mà Vũ A8 thì đẹp trai lại hiền. – Một đứa bạn khác cũng tham gia bình phẩm.<br />
Sau đó chúng nó bàn với nhau về những chuyện gì mà tớ không biết, chỉ thấy tim nhói một cái. Đó là tất cả những gì tớ nghe được lũ bà tám nói về cậu. Tớ biết, cậu có một người yêu, một người yêu rõ ràng tên là Chi ở lớp A7. Gần tới giờ thi, tớ chạy về phòng thi, cúi đầu vào đám sách vở mặc dù tớ đã thuộc làu từng công thức. Cậu ra sức gây chú ý ở gần tớ, mà tớ không để ý. Tớ thấy ghét cậu vô cùng. Tớ liếc mắt lên nhìn cậu, ánh mắt cậu đang nhìn tớ, nhưng tớ không cười.<br />
Sáng hôm đó, kết thúc buổi thi, tớ không đi chậm lại nói chuyện với cậu mà chạy nhanh ra ngoài cổng, leo lên chiếc xe của cậu bạn thân. Tớ cố tỏ ra bình thường.<br />
Chiều hôm đó, tớ và cậu đều đến sớm. Lặng im trong phòng thi. Chẳng nói năng gì. Cuối buổi, cậu đặt chiếc khăn lên mặt bàn trả tớ. Cậu không nhìn tớ. Tớ thấy nặng nề. Kết thúc buổi thi và làm bài rất tốt. Tớ tự tin được điểm giỏi. Mà tớ không thấy vui.<br />
Cả lớp tớ kéo nhau đi chơi mừng buổi thi cuối cùng. Tớ ngồi xe với cậu bạn thân tớ. Cậu ấy phóng nhanh. Tớ ôm eo cậu ấy cười vang cùng lũ bạn. Vừa lúc ấy thì cậu xuất hiện. Mình đi lướt qua nhau. Tớ thấy cô gái ngồi sau lưng cậu, đặt hờ tay lên eo cậu. Và tớ thấy ánh mắt cậu nhìn tớ. Và tớ cảm thấy ánh mắt tớ nhìn cậu. Giống nhau. Nhưng mình cứ đi lướt qua nhau. Tớ không ngoái đầu lại vì tớ biết đó là Chi. Cậu đang đi với Chi. Bữa tiệc liên hoan kết thúc thi cử tốt đẹp, chỉ có tớ là người không được vui, dù tớ làm bài thi rất tốt.<br />
Hôm đi nhận bằng tốt nghiệp, mình lại đi lướt qua nhau. Chi nắm tay áo cậu kéo đi. Còn cậu bạn thân tớ đứng đằng sau đẩy tớ. Tớ gặp ánh mắt cậu. Cậu gặp ánh mắt tớ. Nhưng mình cứ đi lướt qua nhau không chào. Chi và cậu bạn thân tớ không biết mình quen nhau. Họ tưởng chúng mình là những người xa lạ. Vì chúng mình giống như người xa lạ. Nhưng đâu phải thế, thực sự không phải thế, ít nhất là với riêng tớ.<br />
Tụ tập gặp lại bạn cũ, tớ gặp cả Chi. Dù chưa từng quen, nhưng tớ luôn nhớ mặt cô ấy, vì tớ nhớ đến cậu. Tớ chào Chi và Chi đáp lại.<br />
- Cậu không đi với Vũ A8 à? – tớ hỏi<br />
- Vũ đi Singapore rồi. Nó đi du học – Chi thản nhiên<br />
Tớ tự hỏi sao Chi lại gọi cậu là nó. Chi hỏi tớ:<br />
- Người yêu cậu đâu?<br />
- Tớ không có người yêu – Tớ hơi giật mình với câu hỏi của Chi<br />
- Cái cậu hay đi với cậu ấy. Vũ bảo đấy là người yêu cậu.<br />
- Không. Đấy là bạn thân tớ.<br />
- Cậu thấy Vũ đẹp trai không? – Chi hỏi tớ bất ngờ<br />
- Có – Bỗng dưng tớ thấy mình ngốc. – Sao cậu lại hỏi như vậy?<br />
- Nó là em họ tớ đấy. Ai cũng bảo giống người yêu. Không phải bạn thân là hiểu lầm ngay. Cậu có thích không? Tớ giới thiệu cho.<br />
Mặt tớ nóng bừng bừng. Tớ mới nhận được học bổng đi Singapore tuần trước. Cuối tuần tớ sẽ bay sang đó. Singapore có rộng lắm để mình vô tình đi lướt qua nhau như người xa lạ không Đại Vũ? Tớ sẽ mang theo chiếc khăn tay vẫn còn mùi mồ hôi của cậu sang bên đó, để nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu mượn mãi mãi. Tớ định thêu tên tớ - Thụy Vũ vào đó, nhưng có lẽ tớ sẽ chỉ thêu một chữ Vũ thôi. Chỉ một chữ Vũ thôi.<br />
Giá như cậu hỏi. Giá như tớ hỏi. Giá như cậu nói. Giá như tớ nói. Giá như mình đừng lướt qua nhau. Giá như mình ngoái đầu lại. Singapore có quá rộng để mình vô tình lại lướt qua nhau không Đại Vũ? Lướt qua như người xa lạ. Mặc dù không phải thế. Ít nhất là với tớ, chưa từng là như thế. Đừng lướt qua nhau lần nữa.<br />
02-09-2011<br />
Hàn Băng Vũ<br />
Viết thử bằng cách dẫn truyện mới, đổi gió nhé!</strong></span>
Posted on Sat, 03 Sep 2011 12:08:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69413-d%e1%bb%abng-l%c6%b0%e1%bb%9bt-qua-l%e1%ba%a7n-n%e1%bb%afa/