Tác giả: EverydayLove
Site: Note FaceBook
--------------------------------------------------------------------
Hoặc là mình đã già. Hoặc là mình không hề khỏe như mình tưởng
Ngày thứ 3 trôi qua khá chậm.
Sáng đủ bận để làm xong, ngước lên đồng hồ đã hơn 1h. Bé nhắn là đang rảnh, phone buôn được hơn 20 phút rồi lại ai việc nấy.
Ngồi lục lọi trong facebook vì lười đi ăn trưa thì đọc được một chuyện vừa buồn cười vừa làm mình suy nghĩ...
Mấy cậu cùng trường cấp 3 ghi một cái link về nhạc của Katy Perry, bảo nhau là: hình như họ vẫn trẻ trong tâm hồn nên còn nghe được nhạc này và thấy hay, rồi còn lan man sang hip hop này kia. Mình ngồi bên kia màn hình phone và giật mình.
Tuổi tác chưa khi nào là vấn đề với mình, ít nhất là trong mọi việc mình làm... Ừ thì mình tự biết mình sắp sang 27 tuổi, sau tháng 11, ở VN là sẽ được các bà các bác nhắc là 27 từ sau Tết rồi vì tính tuổi âm...
Nhân nói chuyện tuổi, mình nghĩ sinh nhật thì người ta mừng dương, ai lại tính âm bao giờ cơ chứ, thật là vô lý, nên là chẳng bao giờ mình tính tuổi âm đâu. Ừ thì cứ cho tới lúc cưới xin, mình sẽ để các bà các mẹ xem tuổi chọn ngày bởi vì mình yêu và tôn trọng truyền thống lâu đời nhưng ai mà bảo mình tuổi âm thì mình sẽ cho là họ cổ hủ, loại ngay
- khác tư tưởng ^^
Quay lại chuyện tuổi tác. Chẳng là, các cậu bạn đó còn ít hơn mình 1 tuổi hẳn hoi, thế mà làm như sau 25 thì họ trở thành mấy ông già chỉ nghe rock hoặc nhạc giao hưởng không bằng. Âm nhạc là thứ không biên giới, nếu thấy hay thì nghe, mình vẫn có thời gian hàng tuần để ngồi cập nhật các thể loại nhạc mới hip hop, rap, pop,... tới nhạc Việt sến sẩm - nghe nhạc thì tùy hứng nhưng cập nhật thì vẫn thích cập nhật, bởi cái cảm giác đó làm mình không thấy mình đang thành người 'tiền sử' so với thời đại của chính mình.
Phải chăng vì số bạn bè hơn tuổi của mình thì ít còn những bạn bè mình thân và quý lại toàn những người ít tuổi hơn nên mình không nhận ra mình đang già ?
cây hoa và góc nhìn ra từ cửa sổ phòng
Vừa buôn phone với Ty vừa nhìn ngó mấy cây hoa, băn khoăn chẳng rõ nên mua loại gì cho dễ chăm và xinh xắn. Rồi thấy còn mấy cây thủy tiên ( lúc đầu còn ko chắc, hỏi đi hỏi lại Ty mãi
vì lâu lắm ko nhìn thấy cây hoa nào) - thế là đã có một cây hoa thủy tiên đặt ở góc cửa sổ, đã tưới một lần nước đêm qua ^^
Mua xong cây hoa, giở phone ra thì bé Jen Jen rủ đi ăn - 2 chị em quyết định ăn uống và xem phim luôn.
Yo-Sushi mới mở nhìn rất dễ thương, công nhận là cách trang trí đẹp hơn một số tiệm khác, băng chuyền cũng chạy zic zac uốn éo hơn tới từng bàn...
Ra rạp phim thì không có phim nào hay, phim định xem thì lại chiếu quá muộn - thế là 2 chị em đi ăn kem, yum yummmmmmmm rồi về.
Kết quả của một buổi đi lang thang từ 5h chiều tới 9h tối là mình đã cuộn trong chăn trước 11h (điều lâu nay hiếm có, hic hic) và khò khò tới 9h sáng vẫn chưa dậy nổi.
Hu hu, lại thêm một việc nữa khiến mình phải đặt câu hỏi đấy: mình đang già hay là sức khỏe mình kém đi
Có lẽ là do thời tiết, nhiệt độ những ngày này thường ở khoảng 15 tới 20oC, gió hiu hiu bên ngoài cửa sổ mở hờ hờ, chăn đệm quá ấm áp và thơm thơm...
Nhưng có một điều chắc chắn là mình nên đi lang thang trở lại, rất tốt cho giấc ngủ và những suy nghĩ luẩn quẩn =)
Chiều thứ 3, quyết định về sớm, thoát ra khỏi chỗ làm, đi loanh quanh ở hàng hoa vì định mua cây hoa như đã hứa...
Thứ 4 thường cho mình cảm giác giữa tuần. Thời gian qua nhanh hơn một chút và để thứ 5,6 chậm rì ì ạch kéo đằng sau...
Đi làm đã. Vẫn chưa dọn xong các hộp và vali nên chưa chụp ảnh được
- mình còn bôi thêm 1 tuần nữa cho mà xem ^^. Đúng như bố cứ nhắc đi nhắc lại: 3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà, khà khà, lắt nha lắt nhắt, tha hồ mà làm.
Có lẽ mình chưa chịu nhận là mình đang vào tuổi già nên mình còn rong chơi ở xứ này, chẳng vội vã cho những điều mà bạn bè cùng tuổi đang lo - có lẽ đấy cũng là một may mắn khác. Dù sao thì mình đã luôn vậy mà nhỉ - chậm mà chắc