Lên cấp III, lớp tôi tan đàn xẻ nghé >_< Tôi bị chuyển vào lớp mới với những kẻ lạ hoắc. Cũng may Tú, thằng bạn chí cốt của tôi cũng cùng chung số phận, nên ít ra tôi cũng không bị bỏ bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Tưởng hòa nhập với lớp mới khó khăn thế nào, hóa ra dễ ợt!! Chỉ trong mấy tháng đầu năm học,tôi đã kết thân với cả lũ con trai và gây dựng được một mối quan hệ tương đối tốt đẹp với bọn con gái .. ,đảm bảo “hòa bình thế giới” ổn định lâu dài. Nhiều khi tôi thấy hơi tự hào về tài ngoại giao của mình : ) , có khi sau này vào Bộ ngoại giao được cũng nên!!? <br />
Năm lớp 10 êm ả trôi đi, đến năm lớp 11 sư thay đổi dần dần xuất hiện. Con trai và con gái nói chuyện nhiều hơn, các cặp đôi hình thành . Đặc biệt sự ganh đua học tập trong lớp tôi càng ngày càng rõ. Quyết liệt hơn cả là “cặp bài trùng” Tuấn Tú..- Tôi với - thằng bạn, với bộ đôi “song anh” Minh Anh – Kim Anh . Chinh vì sự canh tranh gay gắt như vậy mà không biết từ lúc nào “cặp bài trùng” và “song anh” chẳng bao giờ nói chuyện, thậm chí Kim Anh còn ghét chúng tôi. Kệ, chẳng sao, thân ai người ấy lo!! <br />
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ tiết 4 và tiết 5. . .<br />
- Sao thế ?? - Tiếng Kim Anh lanh lảnh lôi tôi ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Tôi trừng mắt nhìn về “nguồn âm”, chợt thấy Kim Anh ngồi cạnh Minh Anh, vỗ vai nó và nói gì đó, có lẽ là an ủi. Sở dĩ tôi đoán vậy vì thấy Minh Anh ngồi...giật giật như khóc. “có chuyện gì thế nhỉ” . Tôi tự nhủ “có lẽ mình nên lên hỏi thăm xem!!?”<br />
“Ê!! Hâm à?” một giọng nói vang lên làm tôi giật mình khựng lại.. “Mình có thân thiết gì với nó đâu? ?_______? Thôi ngồi một chỗ cho lành” À tên quỷ sứ đang rỉ tai tôi đây mà! Nghe cũng có lí đấy chứ!! Tôi gật đầu ngồi xuống…<br />
“Không được!?” một giọng khác vang lên bên tai kia của tôi.. “ bạn bè với nhau, mà nó lại là con gái. Ngồi im nhìn con gái khóc sao được?:” thì ra là “Thiên thần” đang thủ thỉ với tôi. Chà!! Công nhận nhìn con gái khóc thật là… khó chịu >_+. Cũng phải hỏi han tí chút chứ nhỉ??? tôi tự nhủ. <br />
“Đúng rồi đi đi!!? “thiên thần khuyến khích.<br />
“KHÔNG Đi” “Quỷ sứ hét lên.. <br />
“đi”- “không đi” , “đi” – “không đi”. . . hai bên cứ cãi nhau nhức hết cả đầu. Tôi nhắm mắt lác đầu mấy cái, thế là chúng mất tăm. “Tốt rồi, lên hỏi thăm Minh Anh xem!!?” Tôi tự nhủ.<br />
Minh Anh vẫn ngồi khóc thút thít. Tôi thấy hơi run và hồi hộp khi đến gần chỗ ấy.Phải nuốt nước miếng mấy lần tôi mới cất được một câu: <br />
- Sao thế Minh Anh??___- tôi cố hạ giọng thật trầm ấm<br />
- Không việc gì đến cậu, ra chỗ khác đi! Kim Anh cất cái giọng lanh lảnh gắt lên, nghe mà muốn nhức hết cả đầu. <br />
- Bạn bè hỏi thăm nhau không được à??<br />
- KHÔNG?>??!<br />
- Này “axit giấm” không phải muốn gây sự với ai cũng được đâu nhớ!! Tớ không dễ nhai như mấy thằng con trai khác đâu đấy! Ngon ăn thì vô đây!!! Tôi dương mắt, giọng đầy thách thức.<br />
Kim Anh tưc quà “Hứ” một cái rồi bỏ đi. Cũng phải thôi, một gã to con như tôi đâu dễ bắt nạt. Tôi khoái chí huýt gió theo Kim Anh một cái.. Giải quyết xong vụ “bà chằn” tôi đến ngồi lên bàn trên Minh Anh.<br />
- Sao thế??! Tôi cố hạ giọng thật trầm thật ấm.<br />
(((((((Minh Anh im lặng không nói, chỉ khẽ thút thít))))))<br />
- Có gì cứ nói với tớ, có khi tớ giúp được thì sao?! <br />
( vẫn im lăng??>>>>>>>>)<br />
Tôi thở dài môt cái, ngồi dựa vào tường, đợi Minh Anh trả lời. Binh thường những đứa con gái nào không trả lời quá 2 lần tôi hỏi sẽ bị liệt vào loại “kiêu” và cho “lượn xới” ngay .Nhưng lần này tôi lại kiên nhẫn ngồi đợi mới lạ!<br />
Một phút sau, môt tờ giấy nhỏ được đẩy về phía tôi, trên có ghi mấy chữ chưa kịp nhòe vì nước mắt “ tớ bị điểm kém”!!<br />
- Môn gì thế ?<br />
- “Hóa” môt dòng chữ nữa xuất hiện.<br />
- Mấy??<br />
- “3 điểm”<br />
<br />
Xời ! 3 điểm thì đã sao??! Vừa mới khoảng...47’’ trước tớ đã ăn một quả<br />
trứng to đùng từ con vịt mang tên “lich sử” Tôi định nói toáng lên “tưởng gì, nhưng chợt khựng lại. với một con ong chăm chỉ như Minh Anh, điểm trung bình đã là quá thất vọng, huống hồ đây là con 8 chẻ đôi (3). Tôi mà tưởng gì lại đổ dầu vào lửa ngay.<br />
- Không sao, lần này còn lần khác, tớ vừa bị điểm 0 sử đấy thôi.<br />
- Nhưng cậu học giỏi mấy môn tự nhiên!!<br />
Tôi ngớ ra.Đúng thật Tuấn Tú có thể làm mưa làm gió mấy môn tự nhiên.Nhưng đến các môn xã hội chả khác nào “đèn dầu trước gió”. Còn “song anh” thì học khá đều các môn đúng kiểu toàn năng…..///<br />
- Thì tớ chẳng dốt đặc Văn Sử còn gì? Cái nọ nó bù cái kia.. làm sao mà toàn năng được…<br />
Minh Anh không nói gì chỉ ngồi thút thít.,,Cứ thế này thì không ổn tôi phải làm gì đó mới được<br />
- Tớ biết cách để Minh Anh hết buồn luôn bây giờ, và cả về sau nữa đấy.!!<br />
- Thật không???Minh Anh ngẩng lên nhìn tôi.<br />
- Thật này nhớ….<br />
"Tùng!! Tùng!! Tùng!!" Tiếng trống vang lên chặn họng tôi lại<br />
- Thôi để lúc về tớ nói cho!!````~~~<br />
- Ừ???!!!<br />
45’ cuối trôi qua một cách nhanh kì lạ., cho dù đó là môn văn cứ rơm khô đối với tôi.<br />
Cả lớp lục tục kéo nhau về, Minh Anh đã đứng đợi tôi ở cửa<br />
- Nói tớ nghe đi!!!<br />
- Rồi rồi!! đầu tiên……..<br />
Thế là tôi lôi hết mọi kiến thức mình sưu tầm được về cách kiểm soát cảm xúc ra. Đường từ lớp đến nhà gửi xe, rồi từ nhà xe đến cổng trường không dài, nhưng cũng đủ để tôi làm một nhà diễn thuyết .. Thỉnh thoảng tôi liếc qua Minh Anh và thường xuyên gặp ánh mắt Minh Anh chăm chú nhìn mình.~__` Tôi vội quay đi. Mỗi lần như thế tôi lại “vấp đĩa” mấy câu.<br />
Đó cũng là lần đầu tiên tôi và Minh Anh về chung đường. Đoạn đường tuy ngắn nhưng cũng đủ để bàn tán đủ thứ truyện trên đời. Minh Anh ríu rít kể cho tôi bao nhiêu thứ. Từ những cuộc tranh giành giữa 2 chị em mà Minh Anh luôn là người thua cuộc >_< cho đến những bài toán khó ơi là khó….! Bất chợt tôi thấy mình khô khan. Thế giới của tôi chỉ có nững con số và những trò chơi điện tử. Trong khi thế giới của Minh Anh như một khu vườn nhỏ bé @@ yên bình và tràn đầy ánh nắng. Tôi cảm thấy mình như được tìm một nơi bình yên….???,,,<br />
- Tuấn !! Cậu có hay được tăng quà sinh nhật không??<br />
- Sao lại hỏi thế?<br />
- Hỏi thôi!!!<br />
- Có ######..,,<br />
- Thế món quà cậu thích nhất là gì?!!<br />
- Mọt đĩa game rất hay do Bác tớ tặng.<br />
- Còn tớ,,, tớ thích nhất là đèn trời @~~~ Bố tớ tặng tớ năm lớp 5,..Bố tớ <br />
bảo chỉ cần ước và thả đèn trời thì điều ước sẽ thành sự thật.!<br />
- Thế tớ ước làm siêu nhân được không???,,,,<br />
- Ước những gì thực tế vào chứ?~~ Mà cậu có biết sụ tích đèn trời<br />
không??<br />
- Không?? Hì hì *-------*<br />
- Có muốn nghe không tớ kể cho cậu nghe nhé..>><br />
- Có !!!`<br />
- Mẹ tớ kể, ngày xưa có một cậu bé sống với người mẹ nghèo,,bà mẹ bị ốm nặng có tiền mua thuốc nhưng không …………….. <br />
- Sao nữa???<br />
- Cậu bé nghe nói chỉ cần đem được điều ước lên trời thì điều ước sẽ thành <br />
Sự thật.. Nhưng ai biết bay mà mang điều ước lên trời? cho nên cậu bé cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi..Minh Anh ngừng một lúc . Tôi sốt sắng:<br />
- Kể tiếp đi…!!!<br />
- Một hôm,, cậu bé ngồi bên bếp lửa. Cậu thấy những chiếc lá bị gió thổi qua ngọn lửa bị đẩy lên cao. 1 y nghĩ lóe lên..=++++==,, cậu chạy đi tìm hết quần áo của mình may thành môt cái túi lớn.. cậu làm dây buộc mồi lửa rồi đốt lên.,Chiếc túi bay lên cao.Nhìn chiếc túi cậu ước cho mẹ mình khỏi bệnh ..chiếc túi bay lên trời và rồi điều ước của cậu thành hiện thực.T____T<br />
Từ đó người ta mang những chiếc túi như thế thả lên trời mang điều ước của mình thành hiện thực từ đó người ta gọi là đèn trời!!!<br />
- Hay thật đấy!! tôi tấm tắc<br />
- Thật à!!<br />
- Ừ!!?<br />
- Tớ bịa đấy - Minh Anh phì cười .<br />
Tôi ngớ ra <<< thì ra nãy giờ mình bị ăn thịt lừa suốt !!<br />
- Hừ!! @#%.//., dám lừa tớ ,, giận trong 5’,,<br />
- Thôi xin lỗi !! tớ chỉ bịa câu chuyện thôi còn đèn trời là thật!!!<br />
- Thật không ???tôi liếc sang..+…..0<br />
- Thật!!/?<br />
- Thế Minh Anh vẫn thích đèn trời nhất à??? <br />
- ừ nhưng bây giờ bố tớ bận không làm đèn trời cho tớ được nữa.!<br />
Hai đứa im lặng…,,,<br />
Một thời gian sau…,,,///<br />
Sắp đến sinh nhật Minh Anh tôi quyết định tặng Minh Anh món quà đặc biệt ..Hì hục cả môt ngày chủ nhật ,, tôi mới làm xong mêt chêt @@<br />
Tối ngày 1/3 (7:00pm)<br />
- Alo~~!!ai đấy ạ<br />
- Minh Anh à!! Tớ Tuấn đây..??? <br />
- Ừ sao thế?? ?___?<br />
- Ra đường tàu đi có cái này hay lắm!!<br />
- Nhưng tớ còn học<br />
- Mai được nghỉ mà…!! Đi môt lúc thôi!<br />
- Ừ để tớ xin mẹ đã.!!<br />
- Nhanh lên tớ đến nơi rồi! <br />
Đường tàu thực ra chỉ là tên gọi . Nơi tôi đến là con đường đất cạnh đường tàu..Đó là một chỗ có vẻ đẹp hoang sơ.Cảnh vật như những năm 80 của thế kỉ trước vậy..Tôi từng dẫn Minh Anh với mấy đứa bạn ra chỗ này…_______P<br />
30p sau Minh Anh tới ,…<br />
- Sao lâu thế?? Muỗi sắp hút hết máu tớ rồi đây này.. <br />
- Tớ xin lỗi tại tớ còn bận vài thứ ….: ))<br />
- Không sao giờ nhắm mắt lại đi,,<br />
- Để làm gì??<br />
- Cứ nhắm vào đi ..Đây là lệnh>.(tôi nghiêm giọng)<br />
- Dạ vâng ??? Minh Anh cười<br />
2p sau ………..<br />
- Tớ mở mắt được chưa? <br />
- Chờ một tị nữa được rồi…!!<br />
- Ôi!!! Đèn trời Minh Anh reo lên như trẻ con…<br />
- Tặng cậu 1 điều ước nhân ngày sinh nhật!! ước đi..Minh Anh nhắm nghiền mắt thích thú…,,,<br />
- Tớ ước xong rồi//<br />
- Tớ đếm từ 1 đến 3,, cả hai cùng thả nhé. 1…2…3.<br />
Đèn trời bay lên giữa đêm tinh lặng, chúng tôi đứng nhìn ngọn đèn nhỏ dần ,,, nhỏ dần. Tôi thấy tim mình đập dần dần…<br />
- Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ.??<br />
- Tớ cái gì chả biết T_____A<br />
- Hứ !!? nói phét..<br />
- Thôi muộn rồi để tớ đưa Minh Anh về!<br />
Trên đường đi Minh Anh quay sang tôi ? <br />
- Tuấn sinh nhật bao giờ thế??<br />
- Không cần đâu!!<br />
- Nói đi!<br />
- 4 năm nữa<br />
- ????>>><<- Tớ sinh ngày 29-2<br />
- Tớ cũng sinh ngày 29-2? <br />
- Thế sao sổ đoàn ghi 1-3? Tôi ngạc nhiên..<br />
- Mẹ tớ bảo nếu ghi 29-2 thì 4 năm mới sinh nhật 1 lần, nên ghi la 1-3 hì hì<br />
- Hehe thế là chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.<br />
- Ừ Minh Anh cười,, - Thế sao không ước với tớ luôn.?<br />
- Tớ ước rồi!!!<br />
- Sao tớ không biết?<br />
- Ai nói ra làm gì mất thiêng +____)<br />
- Cho tớ biết đi,,,, ( Minh Anh tò mò)<br />
- Không được! <br />
- Đi mà <br />
- Trừ khi…….<br />
<br />
- ?<br />
- Trừ khi Minh Anh nói trước, không thì thôi càng đỡ lộ.. hì hì<br />
Minh Anh không thắng nổi sự tò mò đành chịu thua..:<br />
- Thôi được rồi tớ ước………. Nhưng người thân yêu của tớ luôn khỏe mạnh.ước mơ trở thành cô giáo thành sự thật!!<br />
- Thế tớ có nằm trong những người thân yêu không?? Tôi hào hứng<br />
- Hỏi nhiều vừa thôi đến lượt cậu..?<br />
- Tớ cũng ươc y hêt thế ….!!!<br />
- Ăn gian////<br />
- Không thế thì làm sao biết Minh Anh ước gì?? Nhưng ….<br />
- ????<br />
- Trong số những người thân yêu của tớ ,, có cả Minh Anh nũa..<br />
- Nói điêu!!! <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rum.gif' class='bbc_emoticon' alt='><img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt=':P' />' /> ' /> <br />
Minh Anh liếc nhìn tôi rồi đạp vượt lên,,<br />
- Đợi tớ với..,,, !!!! Đường tối nguy hiểm lắm …///Tôi vội đuổi theo. Thực ra tôi còn một điều ước … Tôi muốn nói với Minh Anh rằng : “ cho dù về sau có thế nào , thì chúng ta mãi là bạn tốt của nhau, Minh Anh nhe!!!<br />
Trong đêm bóng 2 người đạp xe in dài dưới ánh trăng. Trên cao ngọn đèn trời dần trôi cùng mây về phía chân trời……..T____________A!!
Posted on Thu, 25 Aug 2011 14:12:15 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/69115-den-tr%e1%bb%9di-dem/