<strong class='bbc'> Đồng hồ lên dây cót</strong><br />
<br />
không phải bất cứ chiếc đồng hồ cót nào từ lúc sản xuất ra rồi chạy thử lần đầu đến khi hết cót mà kim giờ và kim phút lại tình cờ trùng nhau cả.... nó là khoảnh khắc của số phận giống như Anh và Em từ khi sinh ra rồi lớn lên cho đến lúc mới biết yêu lần đầu lại vô tình gặp nhau và yêu nhau.Phải! điều đó thật tình cờ như có bàn tay của thượng đế đã khéo léo để Anh gặp em và cho Anh bước vào trái tim Em thật nhẹ nhàng! Lúc đó Anh còn khờ dại lắm nên chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói “ Hãy chân trọng những gì mình đang có vì có những thứ càng dễ có được thì lại càng dễ mất đi nhưng không phải thứ gì dễ có và dễ mất thì cũng đều dễ kiếm lại được!”<br />
<br />
Ở một nơi khác,có 1 chiếc đồng hồ cót thật mới,thật đẹp thật sáng không một vết xước như tình yêu đầu vậy.Nó được đặt ngay ngắn trong một chiếc tủ kính nhỏ nhắn,không to nhưng không quá bé cho một thứ có thể lưu giữ thời gian! Thời gian trôi đi nó dần cảm thấy nhàm chán vì tuy đẹp nhưng nó luôn nghĩ giá trị thật sự của nó phải là ở một nơi nào đó xa hoa đẹp đẽ cơ chứ không muốn nằm im để rồi cũng cũ đi theo chiếc tủ kính này!-Giống như Anh.<br />
<br />
Thời gian đã dần khiến con tim Anh thay đổi,Anh tò mò muốn biết bên ngoài kia có thứ gì đẹp hơn tình yêu mà Em đang giành cho Anh không-Thế rồi Anh ít quan tâm tới Em hơn.... Anh luôn tỏ ra giận hờn vô cớ.... Không phải vì Em đã làm điều gì có lỗi mà vì cái ý nghĩ kia khiến con tim anh mê muội nghĩ rằng tình yêu mà Em dành cho Anh đã chói buộc Anh đến ngột ngạt!... Em buồn nhiều lắm.... Khóc nhiều lắm.... Tổn thương nhiều lắm.... Vì Anh!<br />
<br />
Còn Anh-Quá tự tin về những gì mình đang có và cho rằng chẳng có gì phải chân trọng.... Phải!vì Anh đã có được trái tim Em quá dễ dàng-dễ đến mức cho rằng thượng đế đã ban trái tim Em cho Anh chứ không phải Anh là người may mắn nhận được tinh yêu đó. Và dù Anh có buông tay bỏ rơi Em thì trước sau gì Em cũng vẫn là của Anh giống như trái đất tròn và mặt đồng hồ thì luôn là hình tròn,Elip hay đa giác nhưng nhất nhất không bao giờ là 1 đường thẳng có nghĩa là kim giờ và kim phút trước sau gì vẫn gặp nhau chứ không chỉ gặp nhau có 1 lần.<br />
<br />
Em-“ giữa Em và cuộc sống anh chọn điều gì?”<br />
<br />
Anh-“Anh chọn cuộc sống!”<br />
<br />
Câu nói đó không biết là vô tình hay là chủ định nhưng dù là gì thì nó cũng đã khiến chiếc đồng hồ được lên dây cót....!<br />
<br />
Những chiếc kim bắt đầu chạy và nó vui mừng vì giờ đã có một người chủ thật sự,để rồi đây nó sẽ đi theo chủ nhân mới đến những nơi mà nó chưa từng đến.... những nơi mà nó nghĩ sẽ cho nhiều người bết đến giá trị thật của nó!<br />
<br />
Em- đã khóc và chạy rất vội vàng bỏ Anh lại phía sau với cuộc sống mới của mình.<br />
<br />
Anh- Bình thản như chẳng có gì phải níu kéo, sung sướng nhởn nhơ tận hưởng cuộc sống mới như kim giờ không bao giờ chạy theo kim phút vậy!<br />
<br />
Thời gian trôi qua,chiếc đồng hồ cũ đi.... nó nhanh chóng bị thay thế bằng một chiếc đồng hồ khác mới hơn... Nó nhận ra rằng rồi cũng sẽ có lúc nó dừng lại.... những ngày huy hoàng không còn nữa.... khi bị lãng quên nó sẽ ra sao?....nó sợ!... nó muốn được bình yên như xưa, bình yên như ngày nó còn được đặt ngay ngắn trong chiếc tủ kính tuy nhỏ nhắn nhưng nơi đó nó thấy ấm áp chứ không phải như bây giờ.... bị bỏ một góc lạnh lẽo đầy bụi bặm!<br />
<br />
Tích tắc! tích tắc... thời gian vẫn cứ trôi qua! Hai chiếc kim vẫn còn chạy tuy giờ đây không được đều và chính xác nữa nhưng cót vẫn còn thì nó vẫn cứ chạy!<br />
<br />
Đồng hồ thì đã bị bỏ rơi rồi,còn Anh liệu có tìm lại được tình yêu ngày xửa không?<br />
<br />
Không!- Vì Anh nhận ra một điều dù kim giờ và kim phút có đi qua nhau đấy nhưng không bao giờ dừng lại.... đôi khi trễ nhịp một chút nhưng vẫn cứ tiếp tục đi qua nhau! Thế nên dù Anh có đứng đợi Em ở đâu, bao lâu, thời gian nào?...1h...2h... hay là cả 24h thì Em vẫn chỉ đi qua Anh chứ không bao giờ dừng lại.<br />
<br />
Bỏ lại trong Anh một hình bóng mờ nhạt... Mờ nhạt thật đó nhưng lại chẳng dễ xóa đi chút nào.<br />
<br />
Sự nông nổi bồng bột đã khiến Anh buông tay<br />
<br />
Sự đắng cay vì tình yêu Em trao Anh không được chân trọng đã khiến em cất bước.<br />
<br />
Chán những gì đã có và muốn đi tìm những gì mới hơn khiến đồng hồ cót lên giây<br />
<br />
Em đi con đường của Em.... Anh đi con đường của Anh... tích tắc! tích tắc kim đồng hồ vẫn chạy cho dù đã hoen gỉ đi nhiều!<br />
<br />
Thời gian cứ trôi, bụi thời gian lấp dần những vết xước.... dây cót không còn căng nữa... chiếc kim chạy chậm lại.... Em bước chậm lại và Anh cũng chậm lại....<br />
<br />
Đến một lúc nào đó đồng hồ cót không chạy nữa.... liệu hai chiếc kim có còn trùng nhau không?<br />
<br />
<br />
<br />
<strong class='bbc'>“Đến lúc nào đó nỗi đau đó đươc xoa dịu đi.... phải chăng em sẽ dừng lại?</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'> Nhưng liệu Em có đứng ở nơi mà Anh đã đứng đợi Em?</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'>Lúc Anh nhận ra Em chính là cuộc sống của Anh thì đã quá muộn ... khi Em bước đi Anh đã không níu lấy ... Vậy thì giờ đây, Anh đâu có quyền chỉnh lại chiếc đồng hồ đã sai giây!”</strong><br />
<br />
<strong class='bbc'> by: sayonara!<br />
</strong><br />
<br />
Posted on Sat, 20 Aug 2011 05:51:41 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68942-time-to-love/