<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #0000FF'>Này nhóc, gọi anh ra Hồ Gươm làm gì thế? Có biết anh đang ngủ trưa không?”<br />
“Ai là nhóc hử. Em là bạn gái anh đấy. Em kém anh có 1 tuổi thôi đấy. Em là hoa khôi của trường Ngoại thương đấy. Mà ai biết được là anh đang ngủ trưa lúc 4h cơ chứ. Còn nữa…”<br />
“Anh biết rồi.”<br />
“Này… này!! Sao tự nhiên lại ôm em như thế? Bỏ ra?”<br />
“Thế anh hôn em nhá.”<br />
“…”<br />
“Đồng ý rồi hả nhóc?”<br />
“Này… này… này! Ai là nhóc? Không được gọi em như thế. Không cho anh đụng vào người em<br />
nữa.”<br />
“Trời ạ! Em ngượng à? Nhìn em như búp bê ý… Trời, sao hôm nay em đỏ mặt nhiều thế? Bị sốt à?”<br />
“Không… không sao…Anh Hoàng, tặng anh. Chúc mừng anh đã đỗ đại học.”<br />
“....... Tuyệt. Sao em biết anh thích gối ôm sư tử thế? Yêu em quá.”<br />
“Em mà.”<br />
“À quên, tặng em này. Nhân dịp anh ra trường á.”<br />
“…”<br />
“Thích không? Anh tự đi chọn đấy.”<br />
“…”<br />
“Vì anh không biết cỡ tay của em nên phải nhờ cô bán hàng chọn cho. May mà tay của cô ấy cũng nhỏ nhắn giống tay em.”<br />
“Anh Hoàng…”<br />
“Vì… anh muốn năm sau… khi em ra trường… sẽ trở thành một nửa của anh. Xin lỗi vì anh quá sốt sắng… Chi, em… em khóc hả? Sao… sao lại khóc? Em không muốn kết hôn sớm cũng được, chỉ cần nhận chiếc nhẫn này thôi…”<br />
“Không… do em hạnh phúc quá mà. Đời này, kiếp này, em chỉ là vợ của mỗi mình anh, chỉ yêu mỗi mình anh.”<br />
“Ừ, vợ yêu…Chết, chiếc gối ôm sư tử rơi ra ngoài đường rồi.”<br />
“Để em đi nhặt cho.”<br />
“Từ từ… cẩn thận đấy. Chiiii, tránh ra, ôtô kìa…”<br />
<br />
“Chi. Thuỳ Chi! Em tỉnh rồi à?”<br />
Nó nặng nhọc mở hé đôi mắt ra. Một màu trắng đến rợn người bao phủ lấy không khí xung quanh, tường trắng, rèm trắng, thậm chí đến cả chiếc quạt trần cũng một màu trắng tinh. Mùi thuốc ête xộc vào sống mũi nó, lạnh lẽo, đánh thức toàn bộ trí óc vẫn còn đang ngủ vùi.<br />
“Anh…”<br />
“Em tỉnh thật rồi! Em thực sự đã tỉnh rồi! Có biết anh đã lo lắng như thế nào không?”<br />
Nó mỉm cười. Người thanh niên ấy, đôi mắt đen sáng lấp lánh như sao, chiếc mũi cao và thẳng, nước da trắng và trong suốt như thuỷ tinh, thậm chí có vài phần mệt mỏi, ngũ quan cân đối và đẹp như bức tượng tạc. Mái tóc gọn gàng lúc trước giờ có hơi bù xù, như một đứa trẻ mới ngủ dậy.<br />
“Anh Hoàng, sao em lại ở đây?” Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, bỗng một cảm giác lạnh buốt lan toả vào từng thớ thịt mỏng manh.<br />
“Chả hiểu sao, tự nhiên em lại bị ngã cầu thang nên các dây thần kinh bị chấn động khá mạnh. Em bị ngất đi 5 ngày rồi.”<br />
“Trời ạ, sao em lại chẳng nhớ gì nhỉ.Chẳng nhẽ em bị mất trí nhớ?”<br />
“Nói lung tung. Tại đầu óc em chưa khôi phục lại thôi. Đến một lúc nào đấy, em sẽ nhớ ra lí do.”<br />
“Có thật là em bị ngã cầu thang không vậy?” Nó bán tín bán nghi hỏi anh.<br />
“Lừa em thì có tác dụng gì? Anh đâu có hèn hạ như vậy đâu.”<br />
“Ừ. Em tin chồng em.”<br />
“Phải thế chứ. Thôi, ngủ cho đỡ mệt đi.”<br />
“Phải ở bên cạnh em đấy.”<br />
“Ừ, nhớ rồi.”<br />
Nụ cười của anh chìm sâu vào giấc mơ của nó. Nó thấy lại ngày đầu tiên mình gặp anh. Quán café ấm áp, giọt café ngọt ngào, con bé ương bướng lớp 11 vô tình làm vương giọt café ngọt ngào ấy lên người của một thiên sứ, một thiên sứ với nụ cười khiến trái tim con bé lỡ nhịp, một thiên sứ lúc nào cũng bận đồ trắng, màu trắng tinh khiết đến mê người.<br />
Mỉm cười…<br />
Bỗng nhiên…<br />
Cơn ác mộng lúc trước lại kéo đến bủa vây nó. Cái ôm chặt của anh, chiếc gối ôm mang hình sư tử, chiếc nhẫn sáng lấp lánh, từng giọt nước mắt lăn dài, tiếng còi xe vang lên liên hồi, ánh sáng trắng đáng sợ rọi thẳng vào mắt…<br />
“Không…”<br />
Nó hét lên. Mồ hôi quanh trán nó đầm đìa. Nó vẫn nằm im lặng, đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Chiếc ghế bên cạnh nó trống không.<br />
Anh… không còn bên cạnh nó.<br />
Nó mệt mỏi nhắm chặt mắt. Đầu nói đau nhức đến mức muốn nổ tung. Cùng lúc đó, giọng nói hốt hoảng mà thân thuộc của một người phụ nữ từ bên ngoài cửa phòng bệnh vẳng bên tai nó:<br />
“Bác sĩ Thành, đột nhiên con tôi lại ra rất nhiều mồ hôi, liệu có làm sao không?”<br />
“Chị yên tâm, đấy không phải là một triệu chứng bệnh. Ít nhất là cho tới thời điểm này. Có thể các dây thần kinh của cháu đã có dấu hiệu phục hồi, dần dần cháu sẽ tỉnh lại thôi.”<br />
Mẹ…<br />
Là mẹ nó.<br />
Bà đang nói gì vậy nhỉ?<br />
Hình như, mẹ đang nói chuyện với bác sĩ điều trị của nó.<br />
Nhưng…<br />
Nó chẳng nghe thấy gì cả.<br />
“Cạch”. Mẹ nó khẽ hé cửa bước vào. Doanh nhân Lê Thu Trang nổi danh khắp giới bất động sản giờ đây như già đi cả chục tuổi. Vì nó, bà đã không ngại vứt bỏ hết đống công việc của công ty để ngày ngày túc trực bên con. Dù sao, nó cũng là đứa con duy nhất của bà.<br />
Nó mở to mắt. Nó không nhầm. Đó đúng là mẹ nó. Mẹ nó đã đến tận đây để thăm con gái, không, cái dáng vẻ mệt mỏi của mẹ như thể lúc nào cũng túc trực ngoài cửa phòng bệnh vậy. Sống mũi nó cay cay.<br />
“Mẹ…” Nó khẽ gọi. Mẹ nó cứ đứng tựa vào cửa, bần thần nhìn vào một khoảng không trống rỗng, có vẻ như chưa nghe thấy tiếng nó. Nó gọi to hơn.<br />
Ánh mắt mẹ rời mắt ra cái khoảng không ấy, vội hướng ánh mắt về phía nó. Đôi mắt bà đong đầy nước, vội chạy đến bên cạnh giường nó.<br />
“Thuỳ Chi, con có sao không?” Giọng bà nghèn nghẹn “Có thấy mệt ở đâu không? Có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không?”<br />
Mẹ nó dù sao cũng là một người phụ nữ. Con gái mình đang khoẻ mạnh bỗng nhiên phải vào viện, sao không lo cho được. Nhất là khi đã vào viện, các bác sĩ còn chẩn đoán ra một điều kinh khủng hơn…<br />
“Mẹ à, sao con chẳng thể nhớ được vì sao mình lại vào viện?”<br />
“Rồi con sẽ dần dần nhớ lại thôi.” Giọt nước mắt đã trào ra, lăn theo từng vết chân chim bên khoé mẳt rơi xuống. “Muốn ăn chút gì không?<br />
Nó đưa cánh tay mình lên, khẽ lau đi hàng nước mắt đang đua nhau chảy xuống.<br />
“Mẹ à, không được khóc. Mẹ con là đệ nhất mĩ nhân không bao giờ rơi lệ cơ mà^^. Con thích nhìn thấy mẹ cứng rắn như vậy hơn.”<br />
“Mẹ xin lỗi.” Nước mắt càng lúc càng trào ra nhiều hơn, bà nắm chặt lấy bàn tay nó như thể bàn tay nó là giọt nước mắt của nàng tiên cá, vô cùng quý giá nhưng lại dế dàng tan biến bất cứ lúc nào.<br />
Nó mỉm cười. Bà Trang là một người mẹ tuyệt vời. Từ sau khi bố nó-một doanh nhân cũng khá nổi danh trong những vụ giao dịch bất động sản cùng mẹ nó-qua đời trong một cơn bão biển, mẹ đã gánh vác hết tất cả sự nghiệp chồng để lại và cả đứa con gái mới 4 tuổi của mình. Bỗng nhiên, nó cảm thấy thương mẹ hơn bao giờ hết.<br />
“Con muốn uống nước chanh mẹ hay làm hồi bé.”<br />
“21 tuổi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo.” Bà Trang lau đi dòng nước mắt, cười rạng rỡ với nó. Lục tục một lát bên ngoài, bà quay lại với một cốc nước chanh trên tay. Hơi đắng và có vẻ cho đường quá tay, vẫn như mọi khi. Nó thích thú uống từng ngụm nước trong cốc, không hề để ý đến bà Trang đang nhìn nó chăm chăm không chớp mắt.<br />
<br />
Thời gian cứ trôi đi, cơ thể nó cũng đã thôi rã rời. Nó đã dần có thể đi lại, thậm chí chạy nhảy tung tăng như trước. Chỉ có điều, cơn đau đầu thỉnh thoảng lại ập đến, nhói đau, đến quằn quại. Nhưng, cũng chỉ như một cơn lũ quét, chỉ một lúc sau, cơn đau đã biến mất.<br />
4 ngày liền, sau khi nó tỉnh lại, chỉ có mẹ là luôn túc trực bên cạnh nó. Không hề thấy bóng dáng của anh. Nhiều lúc, nó chỉ muốn lấy lại cái điện thoại để gọi ngay cho anh mà chẳng được.<br />
Lại thở dài. Tưởng như nó đã già đi cả chục tuổi vì mấy tiếng thở dài này mất.<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/100dieulangman02.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Nắng vàng rực rỡ. Từng giọt nắng như nhảy nhót trên khung cửa sổ màu trắng. Khẽ khảng, chúng chảy qua tấm kính trong suốt, đưa cái thứ nhựa sống màu vàng mượt ấy ra khắp căn phòng. Vài giọt nắng như đi lạc, e ấp đọng trên suối tóc đen mượt buông xõa, lại có giọt đọng trên đôi mắt đen sâu thẳm hướng ra ngoài khung cửa sổ đầy nắng. Cô gái xinh đẹp tựa một bó hồng nhung, nhưng trầm mặc, u buồn như màn đêm ủ rũ.<br />
Một bóng người xuất hiện trong căn phòng bệnh tự lúc nào, mà cô gái vẫn chẳng để ý, thậm chí cả tiếng bước chân cũng như câm lặng.<br />
“Chào em.” Anh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Nó khẽ giật mình, rồi từ từ quay đầu lại. Cái bóng người mà nó ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã đến bên nó. Khoé mắt nó như trực trào.<br />
“Anh Hoàng…”<br />
Anh mỉm cười:<br />
“Nhóc à, xin lỗi, mấy hôm nay anh không thể đến được.”<br />
Nó ngắm anh một lượt. Anh dường như có vẻ mệt mỏi hơn, nụ cười cũng chẳng còn được tự nhiên như trước nữa. Dường như, chỉ một cái chớp mắt là anh có thể tan biến vào hư không vậy. Nó khẽ rướn người, chạm vào gò má anh. Anh cũng nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nó, rất lâu, như nuối tiếc điều gì đó. Một lúc sau, anh mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ nhắn của nó ra, rồi đặt vào đó một vật nho nhỏ, sáng lấp lánh tựa vì sao.<br />
“Tặng em này.”<br />
Nó sững người.<br />
“Thích không?”<br />
“Đây… đây… chẳng phải… nhẫn…?” Nó lắp ba lắp bắp.<br />
“Ừ, nó vốn là của em rồi, giờ anh chỉ đưa lại thôi.”<br />
“Em… em…”<br />
“Thực ra, đây là nhẫn của mẹ anh. Trước khi qua đời, mẹ đã dặn nhất định phải trao cho người con gái mà mình yêu thương nhất, như vậy mẹ mói yên tâm đến bên cạnh bố anh được.”<br />
Không khí im lặng bao trùm. Nó mân mê chiếc nhẫn một hồi, rồi không ngần ngại đeo vào ngón áp út.<br />
“Anh Hoàng, em muốn đi dạo.”<br />
Cái nắng cuối hè không còn rực rỡ như những ngày trước đây, nhưng màu vàng ấy vẫn khiến xao động lòng người. Anh và nó sóng đôi bước đi trong khuôn viên bệnh viện rộng rãi, nó cứ liên tục nói còn anh thì chỉ yên lặng lắng nghe. Các bệnh nhân ngoái lại nhìn nó với ánh mắt thương cảm, nhưng nó chẳng hề để ý.<br />
“Nếu một lúc nào đó, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em, em sẽ cảm thấy thế nào?” Bỗng nhiên, anh thốt ra một câu không đầu không cuối.<br />
"Anh nói cái gì vậy?"<br />
"Cứ trả lời đi."<br />
“Đau khổ, đương nhiên là thế rồi. Nhưng có lẽ, nếu anh biến mất khỏi cuộc đời em, Em sẽ chỉ đau khổ đúng một lần, rồi sau đó sẽ sống tốt hơn. Em sẽ làm cho anh phải cảm thấy ân hận vì đã rời xa em.”<br />
“Em phải hứa đấy nha.”<br />
“Sao anh đột nhiên lại nói như vậy?” Nó ngơ ngác nhìn anh. Bỗng nhiên, thế giới xung quanh nó im bặt, im ắng tới mức kinh rợn. Dường như mọi âm thanh trên thế giới này đã bị loại bỏ hoàn toàn. Khẽ chớp mắt. Bóng hình anh đang tan đi trong mắt nó. Mọi vật tối sầm lại.<br />
Nó ngất đi, ngay giữa sân bệnh viện.<br />
<br />
Từng đóa hướng dương vàng mượt tỏa ra sắc vàng đằm thắm, như một ngọn lửa ấm áp trong ngày đông giá lạnh. Sắc vàng rực rỡ ấy như chở đầy niềm hi vọng, như là một đốm màu duy nhất trong căn phòng bệnh màu trắng lạnh tanh.<br />
Hoa hướng dương, trước giờ luôn là loài hoa mà nó yêu thích nhất, bởi từ khi sinh ra đến khi chết đi, nó chỉ mãi mãi hướng về phía mặt trời, chưa bao giờ hối hận. Nó ngây mắt ngắm nhìn từng đóa hoa nở rộ, bỗng một ảo giác lan truyền xung quanh đóa hoa, tạo ra một thứ chết chóc kì bí, rồi vụt biến mất.<br />
Nó gượng cười. Cả cơ thể nó cứ mệt mỏi nằm trên giường bệnh như thế này một tiếng rồi, đến cả y tá cũng đã gỡ đi mấy cái dây truyền dịch gắn vào tay nó đến sưng vù. Hình như, nó vừa bị ngất thì phải. Cái đầu ong ong như chẳng muốn cho nó nghĩ ngợi nhiều.<br />
Gạt cái chăn ra một bên rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, nó cố lết đến trước cửa phòng vệ sinh. Một lúc sau, nó bước ra, hai bàn tay và khuôn mặt nó dính đầy nước. Nhẽ nhõm hơn hẳn. Nó cười. Lúc sắp bước vào phòng bệnh, nó mới để ý đến một dáng người mặn mà của tuổi trung niên bước đi phía cuối hành lang. Chắc mẹ tưởng nó vẫn đang ở trong phòng nên không vào. Nó phì cười, định bỏ qua…<br />
Nhưng…<br />
Mẹ nó không đi thẳng để đợi cầu thang máy mà lại rẽ vào khúc ngoặt của khu điều trị.<br />
Nó tò mò đi theo, nhưng từng bước chân rất nhẹ nhàng và chậm rãi, không hề có chút nào vội vã như người đàn bà phía trước nó kia.<br />
<br />
“Bác sĩ Thành, thế này là sao?”<br />
Một vị bác sĩ tầm năm mươi tuổi, tóc điểm vài sợi bạc, chiếc gọng kính màu đen khiến ai thoạt nhìn cũng phải kính trọng. Vị bác sĩ ấy nghiêm mặt, nhìn thẳng vảo mắt của người phụ nữ vừa mới xông vào:<br />
“Bà Trang, rất xin lỗi khi phải báo cho bà tin này, nhưng có thể tình hình con gái bà đã chuyển sang trầm trọng hơn. E rằng ca phẫu thuật giữa tháng sau phải đẩy lên thôi. Bệnh viện chúng tôi đã sắp xếp cho cô bé ca phẫu thuật giữa tuần sau.”<br />
“Sao tự nhiên lại thế này? Bác sĩ đã nói bệnh tình của nó không có gì đáng lo ngại cơ mà.” Bà Trang như phát rồ lên.<br />
“Thưa bà, căn bệnh cô bé hoàn toàn phát triển ngoài tầm dự đoán của chúng tôi. Đã có dấu hiệu thị giác và thính giác giảm, chứng tỏ khối u này đang phát triển theo một hướng khác, một trường hợp y học vô cùng hiếm gặp. Nếu không phấu thuật sớm nhất có thể, e rằng khối u sẽ nhanh chóng chuyển sang ác tính.” Bác sĩ vẫn nghiêm nghị nói, mặc dù đôi mắt cũng có thoáng chút buồn. Bà Trang nghe xong, khóe mắt rơm rớm lệ.<br />
“Ôi, con tôi. Xin bác sĩ hãy giúp cháu, càng sớm càng tốt. Cầu xin bác sĩ.”<br />
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở. Hai người giật nảy mình. Ngoài cửa, một thiếu nữ 21 tuổi, mái tóc dày buông xõa, gương mặt trắng bệch không còn lấy một giọt máu, đôi mắt đong đầy lệ, đỏ hoe, hai con ngươi như không tin vào những gì mình thấy.<br />
“Mẹ vừa nói gì vậy? Có phải mẹ biết con đi theo nên mới đóng kịch như thế này không?” Khóe mắt nó đã đỏ hoe, nhưng khuôn miệng lại nở một nụ cười.<br />
“Thùy Chi…” Mẹ nó khóc không thành tiếng, hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi. Bà nghẹn ngào gọi tên con, lòng đau buốt.<br />
“Con xin lỗi, chỉ vì tò mò nên con mới đi theo mẹ thôi. Nếu mẹ không thích thì có thể bảo con, con có thể dập tắt sự tò mò đi. Thật mà. Sao mẹ lại phải diễn kịch như thế này? Giờ con cảm thấy hơi sợ rồi.”<br />
“Đừng nói nữa.” Bà mẹ hét lên đầy đau đớn, suối nước mắt không ngừng chảy, khuôn mặt diễm lệ đau đớn đến độ muốn chết đi.<br />
“Không, con thực sự đã thấy sợ rồi. Con cứ nghĩ những điều mẹ nói là sự thực. Mẹ à, nếu mọi người mà biết mẹ diễn kịch giỏi thế này, chắc chẳng ai gọi mẹ là máu lạnh nữa đâu nhỉ?” Nó khóc, nhưng nụ cười đờ đẫn vẫn còn trên môi.<br />
“Đừng nói nữa.” Bà Trang lao đến ôm lấy con, đôi mắt đẫm lệ “Tất cả chỉ tại mẹ. Chỉ tại mẹ không quan tâm đến sức khỏe của con nên mọi chuyện mới trở nên như thế này.”<br />
Nó dựa vào vai mẹ, khóc nấc lên. Hai mẹ con như quay ngược thời gian, về với cái lúc cô bé 4 tuổi ôm lấy bờ vai mẹ khóc trước bia mộ của bố.<br />
<br />
“Cô bé đã quá sức rồi.” Bác sĩ Thành nhìn thiếu nữ mệt mỏi nằm trên giường bệnh, khóe mắt vẫn còn vương lệ.<br />
“Có lẽ tôi nên nói thật với con bé thôi.” Bà Trang thở dài, khẽ vuốt ve cánh tay trắng nõn của con.<br />
“Ổn định tinh thần cô bé càng sớm càng tốt. 50% tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật dựa vào ý chí của cô bé.”<br />
“Tôi sợ nó sẽ không chịu nổi.”<br />
“Trước sau gì thì cũng phải nói thôi.” Bác sĩ Thành thở dài, nhanh chóng quay lưng bước ra cửa.<br />
Tiếng cạch cửa vừa vang lên, một giọng nói khẽ khàng vang lên:<br />
“Nói thật gì cơ? Còn điều gì mẹ giấu con nữa ư?”<br />
Bà Trang giật mình nhìn con. Đôi mắt lúc trước nhắm nghiền giờ mở to, vô hồn. Vừa nãy, chẳng nhẽ nó chỉ giả vờ ngủ, hay đã thức tỉnh từ lâu rôi?<br />
“Còn điều gì tệ hơn là bị u não được chứ.”<br />
“Đừng nói thế, con.”<br />
“Mẹ, Hoàng cũng biết rồi phải không? Mẹ cũng nói cho anh ấy biết rồi phải không?” Nó cố ý nhìn vào mắt mẹ như để tìm lấy một sự phủ nhận, dù là thoảng qua cũng được. Nhưng tất cả chỉ là sự bối rối, ngỡ ngàng và trên hết là đau đớn.<br />
“Thùy Chi, mẹ cần nói…”<br />
“Đừng nói gì cả” Nó ôm lấy đầu “Con không muốn nghe gì cả. Mẹ à, làm ơn gọi cho anh Hoàng đến đây được không? Gần đây anh ấy hay bị biến mất lắm.”<br />
“Con à, thực ra…”<br />
“Sáng nay anh ấy vừa đưa con đi dạo công viên, rồi con ngất đi, rồi sau đó chẳng thấy anh ấy nữa.”<br />
Ánh mắt mẹ nó tỏ rõ sự ngạc nhiên.<br />
“Con… vừa bảo sáng nay, con với Hoàng cùng đi với nhau ư?”<br />
“Vâng.”<br />
“Trần Việt Hoàng ư?”<br />
“Vâng. Con còn quen Hoàng nào khác đâu.”<br />
“Nhưng…” Sự ngạc nhiên trong mắt mẹ nó chuyển sang sự khó tin đến cực điểm “…Trần Việt Hoàng… đã bị tai nạn… và… qua đời rồi.”<br />
“Cái gì?” Nó dường như không thể tin nổi vào tai mình “Mẹ đừng đùa, rõ ràng là con vừa mới gặp anh Hoàng xong, bọn con còn đi dạo nữa mà… Anh ấy… còn tặng con nhẫn nữa mà.”<br />
Nó chìa bàn tay trắng nõn ra. Chiếc nhẫn nhỏ bé mà lấp lánh, tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhưng, trong một góc của chiếc nhẫn mà chẳng ai để ý, một vệt máu nhỏ li ti đọng lại như một lời nguyền.<br />
Mẹ nó ngây người:<br />
“Chiếc nhẫn này được con nắm chặt lúc đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã đưa cho mẹ lúc con vào phòng cét nghiệm rồi mà.”<br />
“Gì cơ?”<br />
“Thực ra con nhập viện không phải do ngã cầu thang, mà do một va chạm ở đầu. Các bác sĩ nói là đầu con đập xuống đất, may mà không có thương tích gì. Cậu Trần Việt Hoàng đó được đưa vào viện cấp cứu cùng ngày với con, bệnh viện báo là do tai nạn giao thông gì đấy, qua đời ngay trên đường đến bệnh viện.”<br />
“Không, không, không!!! Con không tin!” Nó hét lên với mẹ “Con không tin! Anh ấy còn sống! Anh ấy đưa cho con chiếc nhẫn này mà.”<br />
Nó lấy hết sức bình sinh để chạy ra khỏi phòng bệnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên mi. Nó không tin, chắc chắn là mẹ lừa nó. Sao mẹ lại phải lừa nó như thế chứ? Nó ghét mẹ>”<. Lần đầu tiên nó cảm thấy ghét mẹ đến thế.<br />
Chạy mãi, cuối cùng nó cũng về đến phòng mình. Căn phòng trắng muốt, lạnh giá như muốn nuốt chửng nó. Nó vẫn khóc. Hai hàng nước mắt cứ tuôn không ngớt. Sao nó lại khóc? Anh không chết, anh chưa chết mà, rõ ràng là anh chưa chết, vậy sao nó phải khóc.<br />
“Thùy Chi.” Một giọng nói thân thuộc vang lên phía sau nó, nhưng sao bỗng quá đỗi xa vời. Nó vội vàng quay mặt lại.<br />
“Anh Hoàng.” Nó vui mừng hét lên, chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng…<br />
“Anh Hoàng, chuyện gì vậy?” Nó ngạc nhiên. Cánh tay nó… đang đi xuyên qua người anh, không, là cơ thể anh đi xuyên qua nó. Giọng anh trầm ấm vang lên, nhưng từng câu nói của anh như đâm vào trái tim non nớt của nó.<br />
“Anh, hiện giờ, chỉ là một linh hồn. Anh đã chết rồi, Thùy Chi ạ.”<br />
Nó sững người. Giọt nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, một giọt nước khác đã lăn xuống.<br />
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh… chẳng phải đang ở trước mặt em sao?”<br />
“Anh đã gặp Thượng đế, Thùy Chi. Người có thật. Người đã cho anh sức mạnh để trở về nhân gian trong 9 ngày. Nhưng, trong 9 ngày đó, chỉ có 2 ngày anh được gặp em, vì có quá nhiều linh hồn muốn có sức mạnh của anh. Sức mạnh ấy, ban tặng cho anh thân xác, nhưng thân xác ấy cũng đã tan biến rồi. Đây là thực thể của anh.”<br />
“Sao… sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao? Anh vẫn còn sống. Em biết là anh vẫn còn sống mà. Tại sao lại lừa dối em?”<br />
Anh nhìn nó đầy đau thương, khẽ thở dài. Quanh người anh xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ.<br />
“Anh.. sẽ trả lại kí ức cho em.”<br />
Luồng ánh sáng xung quanh anh càng lúc càng lớn. Chúng quấn lấy người anh như một con rắn trườn bò, rồi đột nhiên phát sáng như hàng triệu giọt nắng bao quanh. Ánh sáng ấy bao quanh nó. Cơn ác mộng lại hiện về, rõ ràng hơn bao giờ hết…<br />
<br />
“Từ từ… cẩn thận đấy. Chiiii, tránh ra, ôtô kìa…”<br />
Ánh đèn pha của ôtô khiến nó không thể di chuyển dù là một bước chân. Nó cứ đứng đơ người ở đấy. Thoạt nhiên, ai đó đẩy nó ra một phía.<br />
“Anh Hoàng!”<br />
Nó hét lên đầy đau đớn. Mặc kệ cho cái đầu vừa đập xuống nền đất lạnh giá, nó lao đến bên<br />
anh. Máu lan rộng khắp xung quanh, chảy xuống từng chân tóc. Nó bịt miệng, ngăn<br />
từng giọt nước mắt chảy ra. Anh nằm đó, vẫn đẹp như một bức tượng, miệng khẽ<br />
gọi gì đó<br />
“Anh Hoàng! Sao máu lại chảy ra nhiều thế này? Tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại đẩy em<br />
ra?” Nó hét lên với anh, nước mắt vẫn cứ chảy.<br />
“Thùy Chi… Anh… nhặt được nhẫn… rồi này.”<br />
Nó ngây người. Khóe môi anh nở nụ cười, bàn tay nắm chặt lấy cái vật nhỏ lấp lánh.<br />
“Em đeo nó vào… chắc chắn… sẽ trở thành… người đẹp nhất… thế gian.”<br />
“Đừng nói nữa. Anh càng nói, máu chảy ra càng nhiều.”<br />
“Thùy Chi… anh… sắp phải… ra đi rồi.”<br />
“Không~~>_<~~. Em không đồng ý. Anh phải sống, anh phải sống, phải sống để cùng em vào lễ đường nhà thờ chứ.”<br />
“Hứa với anh… sau này… phải sống tốt… cho dù… không có anh.”<br />
“Đừng nói nữa. Anh sẽ không sao mà~~>_<~~.”<br />
“Hứa đi.”<br />
“Làm sao em có thể sống tốt… nếu thế gian này không có anh, làm thế nào để em sống tốt đây?”<br />
“Thùy Chi, anh yêu em. Anh chưa từng hối hận vì đã yêu em.”<br />
Anh mỉm cười, đôi mắt dần nhắm lại. Nó khẽ lay người anh, rồi lay mạnh, rồi hét, rồi gào tên anh. Tiếng khóc như vang vọng khắp bầu trời xanh, đến nao lòng,<br />
Dần dần, thiếu nữ bên cạnh gục ngã, đầu tựa vào ngực anh. Mặc kệ những người xung quanh có hô hoán, chiếc nhẫn bé nhỏ vẫn nằm gọn trong tay thiếu nữ, như một thứ bảo bói, có chết cũng không thể đánh mất được.<br />
<br />
Nó khuỵu người xuống, ánh mắt như người vô hồn. Thì ra, đấy chẳng phải là một cơn ác mộng, mà là sự thật. Một sự thật tàn nhẫn với nó.<br />
Nước mắt rơi, lặng lẽ, đến nỗi chính nó cũng chẳng biết rằng nó đang khóc.<br />
“Anh xin lỗi. Anh đã lấy đi phần kí ức đen tối ấy của em, để em có thể yên tâm dưỡng bệnh. Nhưng bây giờ, kí ức đó… có lẽ phải trả cho em thôi.”<br />
Nó im lặng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.<br />
“Anh phải đi rồi. Phải sống thật tốt, để anh có thể ghen tị với em.”<br />
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Nụ cười của anh dần dần biến mất, để cho bóng đêm từ từ chiếm chỗ, phủ kín cô thiếu nữ nhỏ bé khuỵu trên nền đất.<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/ewee.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
3 năm sau…<br />
“Thùy Chi, hôm nay con đưa bé Dương đi chơi công viên nhá. Dù sao thì hai mẹ con cũng chỉ có duy nhất một ngày nghỉ này.”<br />
“Dạ vâng. Nhưng mà con muốn đến một nơi trước đã. Dù gì thì thằng bé cũng chưa được gặp bố mình.”<br />
<br />
Chiếc xe ôtô trắng từ từ đỗ trước một cánh cửa đen tuyền. Một cậu bé 3 tuổi bước ra, chiếc áo mang màu xanh dìu dịu của bầu trời, như thể có hàng ngàn hạt tinh túy tích tụ. Cậu có đôi mắt sáng và một nụ cười rực rỡ như thiên sứ. Lát sau, một người phụ nữ khác đi ra, ăn mặc dịu dàng như một nàng công chúa, một tay ôm bó hướng dương vàng rực, một tay dắt cậu bé.<br />
“Dương à, ra chào bố con đi”<br />
Khói hương mù mịt, quấn lấy mảnh đất nhỏ nhô lên phía trước bia đá. Người phụ nữ đứng lặng trước ngôi mộ, bó hướng dương như tỏa ra ánh sáng rực rỡ bên cạnh nấm mồ.<br />
Anh à,<br />
Em đã đến rồi đây.<br />
Xin lỗi vì đã 3 năm rồi chưa đến với anh.<br />
Chỉ là, em chưa đủ dũng khí đối diện với anh, khi lời hứa của em chưa hoàn thành.<br />
Anh biết<br />
không, ca phẫu thuật của em khá là thành công, không hề mang lại cho em chút di chứng nào. Và bất ngờ hơn, sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đã nói rằng…<br />
Em đã có thai.<br />
Thật là kì diệu, phải không?<br />
Em đã vui mừng, sung sướng và hạnh phúc. Em thật sự hạnh phúc khi giữa chúng ta còn tồn tại một đứa con.<br />
Nó là con của chúng ta, anh à.<br />
Nhưng…<br />
Em sợ.<br />
Liệu một minh em… có thể nuôi nổi một đứa con không?<br />
Anh không hiểu được cảm giác khi phải bơ vơ một mình với một sinh linh trong bụng đâu.<br />
Và rồi, em nhận ra… em không chỉ có một mình.<br />
Còn có mẹ và bạn bè em.<br />
Mọi người đều đón nhận sự tồn tại của đứa trẻ.<br />
Và em đã sinh đứa trẻ ra, anh à.<br />
Nó, thực sự là một đứa trẻ khỏe mạnh. Thật đấy^^.<br />
Nó không có dáng con so chút nào.<br />
Vũ Hoàng Dương.<br />
Cái tên hay, phải không anh^^?<br />
Mặc dù không mang họ của anh, nhưng nó luôn luôn là con anh.<br />
<br />
Em rất nhớ anh.<br />
3 năm qua, em quả thực rất nhớ anh.<br />
Em luôn tự hỏi, liệu có thể hoàn thành lời hứa của mình không?<br />
Và bây giờ, cuộc sống của em thực sự rất tốt.<br />
Mọi người bảo, bây giờ em giống hệt mẹ của 20 năm trước^^.<br />
Em là trưởng phòng marketing, và là một người mẹ rất tốt.<br />
Nhưng… em sẽ không bao giờ quên anh.<br />
Em… sẽ mãi hướng về anh<br />
Như đóa hướng dương mãi hướng về phía mặt trời.<br />
<br />
“Chào bố.” Một thiên thần trong chiếc áo màu xanh dương khẽ nở nụ cười.<br />
<br />
SƯU TẦM<br />
</span></span>
Posted on Fri, 12 Aug 2011 08:09:36 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68649-mai-h%c6%b0%e1%bb%9bng-v%e1%bb%81-anh/