<div class='bbc_center'><br />
<span style='font-size: 17px;'><span style='color: #0000FF'><img src='http://files.myopera.com/LovelyLittleJin/blog/missyou-72dpi.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Ngày 27/11/20xx, sắp đến Noel rồi, chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa. Các cửa hiệu trên đường phố đã bắt đầu bày bán cây thông Noel và đồ trang trí khoảng 1 tuần nay. Sau lễ Noel sẽ đến Tết tây rồi sau đó đến Tết ta. Nhanh quá! Chớp mắt đã hết một năm.<br />
<br />
Vậy là mình và N. đã quen nhau được một năm rồi. So với khoảng thời gian một đời người thì một năm ấy quá ngắn ngủi. Vậy mà trong một năm ấy có biết bao điều để nhớ. Hạnh phúc lẫn đau khổ. Những ngày này mình vẫn luôn cảm thấy một nỗi buồn man mác. Những khi bất chợt thấy hình ảnh hạnh phúc của người khác, mình lại tự hỏi không biết đến bao giờ mình và N. mới được như vậy trong khi hiện tại cả hai đứa đang phung phí từng giây từng phút trong cuộc đời của nhau.<br />
<br />
N. không liên lạc thêm một lần nào nữa. Còn mình thì sao? Mình tự cao như một kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Chỉ cần một tin nhắn của mình thôi, mọi đau khổ hiện giờ sẽ trôi tuột đi nhẹ nhàng như trôi trên sông vậy. Vậy mà mình vẫn im lặng, vẫn chờ đợi N.. Mấy hôm trước, H. có nhắn tin cho mình, nói chuyện chán rồi bỗng hắn bảo "lo tìm một nửa còn đang lưu lạc đi nhé!". Mình nhắn lại "Mình sẽ không lập gia đình đâu". Đúng vậy, mình sẽ không thể đến với một người nào khác ngoài N. nếu anh bỏ đi luôn. Hạnh phúc sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.<br />
<img src='http://4.bp.blogspot.com/_haCbG55jlC0/TFbBMj-FIyI/AAAAAAAAADU/l8Bj3Q0RtsQ/s320/20220191410-khong-con-yeu.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Ban ngày không lúc nào mình thôi nghĩ đến N.. Ban đêm, N. vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Trước khi gặp N., mình không thể hiểu nổi tại sao người này có thể yêu người kia đến mức xem người kia như khí trời không thể thiếu được. Nhưng bây giờ thì N. đã trở thành khí trời của mình. Tình yêu đích thực có một sức mạnh vô biên. Mình đau khổ vì nó nhưng cũng hạnh phúc và tự hào vì nó. Nhưng N. không hề biết, không hề hiểu những suy nghĩ và tình cảm đó của mình vì mình đã câm lặng hoàn toàn. Câm lặng và đau đớn nhìn N. rời xa mình mà không nói một lời nào cho dù là trách móc hay giải thích.<br />
<br />
Có lẽ mình cần phải làm cho N. hiểu. Có lẽ phải như vậy. Mình nhớ N. đến thắt ruột, đến nhói lòng, đến xót xa khi đã làm cho N. đau khổ. Mình từng trách N. tàn nhẫn và ích kỷ nhưng mình thì cũng chẳng tốt hơn. Mình cũng tàn nhẫn và ích kỷ đến xấu xa. Mình vẫn luôn tâm niệm trong đầu rằng phải luôn sống rộng lượng, bao dung, tình cảm, không tự cao, không ích kỷ... Phải luôn vươn tới cái chân - thiện - mỹ. Dù biết làm được như vậy chẳng dễ tí nào. Nhưng nếu làm được như vậy thì mình đã đến được bến bờ hạnh phúc.<br />
<br />
Thực tế, mình vẫn để bản chất ích kỷ của con người chi phối, kiểm soát bản thân. Thế nên bây giờ đau khổ. Suy cho cùng thì cũng chỉ tự mình làm khổ mình mà thôi. Xin lỗi anh! Em muốn tự cốc vào đầu mình mấy cái. Em ngốc và anh ngốc. Sao anh không mắng em? Rồi em sẽ nói cho anh biết và anh sẽ hiểu tất cả. Anh sẽ hiểu em cũng chỉ là một con bé ngốc mà anh có thể cốc cho mấy cái vào đầu vì đã tự làm khổ mình và làm khổ anh.<br />
<img src='http://img228.imageshack.us/img228/9835/ourlovewillalwayslast5bnm8.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
Chúng mình sẽ gặp nhau nhé. Nhưng trước khi "thú nhận" thì em sẽ mắng anh trước, con bọ xít! Anh lúc nào chẳng nhường nhịn em! Mình sẽ chọn cái ngày gặp lại ấy là ngày kỷ niệm của tình yêu. Một tình yêu đã trải qua nhiều cung bậc cũng như bốn mùa trong năm vậy. Tình yêu bốn mùa, phải không N.? Đã có xuân, rồi đến hạ, rồi thu, rồi đông. Vui, buồn rồi giận hờn, đau khổ, thậm chí rời xa nhau rồi lại vui. Nhưng chính nhờ vậy là ngày càng hiểu nhau và cảm thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời được nữa.</span></span></div>
Posted on Tue, 09 Aug 2011 03:45:47 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68519-chung-minh-s%e1%ba%bd-g%e1%ba%b7p-nhau-nhe/